bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

Ánh đèn sân khấu lấp lánh, rực rỡ rồi lụi dần theo hiệu ứng. Có tiếng hát ai cất lên khiến cả trường quay chìm vào thinh lặng, thời gian trôi chậm, đôi mắt phản chiếu hình ảnh một người.

Trong bóng tối, Trường Sơn chớp mi nhìn thứ ánh sáng nhiệm màu chạm tới chân mình xong lại trôi đi đến các ngóc ngách khác như bọt sóng ngoài biển khơi, cậu ngẩng đầu, bóng lưng trong màu vest xám bạch kim nằm gọn nơi đáy mắt, tiếng anh hát lơ lửng bên tai, thế gian bỗng chốc thôi xoay vần.

Đã qua vô số lần trực tiếp nghe anh hát, vậy mà cũng vô số lần không giấu được nét chăm chú đến ngẩn ngơ hệt như lần đầu. Để đến khi tiếng khán giả bên dưới hét lên, thô lỗ lôi cậu trở về thực tại thì mới có thể dứt đi ánh nhìn khỏi sân khấu. Sơn dựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu, khẽ nhìn mọi người trong đội cũng không kém phần tập trung chú ý đến tiết mục hiện tại. Cậu mím môi, bỗng dưng mồ hôi túa ra khắp lòng bàn tay, trong bụng bồn chồn không yên, nhưng rồi cũng nhanh chóng nén hết tất cả xuống bằng một hơi thở thật sâu. Sơn quyết định đi trở lại vào trong để thả lỏng cơ thể, vừa quay lưng bước đi tiếng anh đầy vụn vỡ vang lên giữa phim trường, bàn chân khựng lại, cậu quay đầu, hẳn rất bất ngờ vì lần đầu tiên nghe thấy giọng anh đầy khẩn thiết đến thế.

Để cảm xúc lấn át trong lúc trình diễn là việc nằm ngoài mong muốn của Sơn Thạch, chẳng hiểu vì sao từ lúc giai điệu bài hát bắt đầu cất lên anh đã thấy sóng mũi mình cay cay, để rồi đứng trước hàng trăm người không kìm được lòng mà rơi nước mắt khi kí ức về hơi ấm từ bàn tay người tuôn trào như thác đổ trong đầu. Mãi cho đến lúc tiết mục kết thúc, anh vẫn không sao bình tĩnh được mà nghẹn ngào trong những cái ôm của đồng đội. Chàng trai dành hết ngày đêm luyện tập để thể hiện một phiên bản tốt nhất của bản thân mình, có lẽ cũng chưa từng nghĩ đến việc phải khóc trên sân khấu như vậy. Huống hồ, ngay từ đầu chính miệng đã mạnh dạn cam kết sẽ không rơi một giọt nước mắt nào trong chương trình.

Toàn bộ những khoảnh khắc ấy, Trường Sơn đứng sau cánh gà lặng thầm chứng kiến tất cả.

Cậu mím môi, cả màn trình diễn lẫn những lời anh nói đã phần nào đó chạm đến được bên trong cậu rồi. Sơn lắc đầu, cử động tay chân rồi quay đi để ngăn không cho bản thân mình xúc động ngay trước lúc lên sân khấu. Dù sao thì được nhìn thấy Thạch bày tỏ như vậy cũng thật tốt, cậu sẽ có cơ hội để hiểu anh hơn.

Đến giờ lên sân khấu rồi.

Sơn gác lại suy nghĩ, tiếp tục hít một hơi đầy căng cứng lồng ngực. Cậu lắng nghe chỉ dẫn của đạo diễn qua tai nghe, hai tay đan lại vào nhau, bóng dáng bốn người nhà Xuân Hạ Thu Đông bước xuống sân khấu giành lấy sự chú ý của cậu, trong đó rõ rệt nhất là Sơn Thạch đang cúi đầu chậm rãi tiến tới. Ngay lập tức, Khoa, Phúc cùng hai người anh lớn trong đội đều tiến tới và dành cho nhau những cái ôm khích lệ. Cậu thấy Khoa vỗ vào lưng anh mấy cái nghe rất to, sau đó mới nhấc chân bước đến. Dù là trong bóng tối, Trường Sơn cũng nhìn ra được khóe mắt Sơn Thạch đỏ hoe, anh đáp lại sự động viên của mọi người rồi tiếp tục bước đến cậu, cả hai lúc đó chẳng nói với nhau được câu nào, anh chỉ mỉm cười một cái nhẹ tênh, ánh mắt nhắn gửi cậu cố lên nhé. Sơn gật đầu đáp lại rằng anh đã làm rất tốt rồi, cậu vô cùng tự hào về anh. Trước khi họ lướt qua nhau, cậu bước lên sân khấu, anh trở lại phòng chờ thì cả hai đã kịp dành cho nhau một cái ôm phủi sạch nặng nề trên vai.

Bâng quơ nhớ lại một trong vô vàn những chuyện cũ, Sơn khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm.

Thạch tìm thấy cậu ngồi ở một góc ngoài sân, đã thay đồ lên hình bằng đồ ngủ, mái tóc nhả keo mềm rũ xuống, anh không nhịn liền được đưa tay đặt lên đầu cậu vùi một cái thành rối nùi. Sơn giật mình, chưa kịp biết là ai thì đã đánh vào tay người kia một cái.

"Làm gì mà ngồi ở đây?"

Cậu ngoảnh đầu, không vội trả lời nhưng vẫn tự động nhích qua một bên để cho anh khoảng trống, Thạch ngồi xuống, yên lặng quan sát nét mặt của người bên cạnh dù cho cậu có hơi quay sang một bên, không phải là vẫn còn đang khóc đó chứ?

Cuộc chia tay ba người đồng đội đầu tiên sau công diễn 2 chỉ mới vừa kết thúc vài tiếng trước, cá nhân Thạch đã không khóc, nhưng Sơn thì có, không phải dạng nức nở đến thảm thương, nhưng mà nhìn thấy chóp mũi cậu đỏ hoe vì cố kìm nén cảm xúc thật sự có chút xót xa. Bộ dạng này của cậu chắc là lần đầu tiên anh nhìn thấy, và sau khi ba người rời đi rồi, Sơn cũng biến đâu mất. Chuyện cần không gian để ổn định cảm xúc là bình thường ấy mà, nhưng dẫu sao thì ngày hôm nay không khí cũng đã đủ ảm đạm rồi, vậy nên có ai đó cạnh bên không phải sẽ tốt hơn sao?

Thạch ngẩng đầu nhìn trăng, để mặc từng đoàn tàu của sự thinh lặng cứ thế nối dài, anh cố gắng tìm kiếm chỉ một ngôi sao nhưng lại chẳng có đốm ánh sáng nào đang hiện hữu giữa mảnh trời đen tuyền kia cả. Ban đầu anh dự định sẽ thử kéo bầu không khí này lên để tâm trạng mọi người được tốt hơn, vậy mà lúc bắt gặp cậu ngồi đây với những suy nghĩ bủa vây trong đầu, anh cũng không biết làm thế nào để xoay chuyển tình hình được. Một kẻ bình thường sôi nổi như Trường Sơn mà nay bỗng rơi vào trầm mặc đúng là khiến người khác lạ lẫm, anh mím môi, toan lại lên tiếng thì liền bị lời nói cậu chặn lại.

"Ví dụ sau này,"

Sơn vẫn đang liệng ánh mắt của mình về đằng xa, bàn tay trong vô thức vò chặt gấu áo khiến nó trở nên nhăn nhúm.

"Ví dụ sau này, sau khi chương trình kết thúc rồi,"

Giọng cậu lạc hẳn đi, cổ họng khó chịu nghẹn lại, thủy triều đâu đó cuồn cuộn trào dâng nơi hốc mắt.

"Sau khi chương trình kết thúc, liệu tụi mình có còn gần được với nhau như bây giờ hay không?"

Sơn Thạch nghe ra run rẩy, nghe ra đớn đau trong giọng nói của cậu, lòng anh bất giác nhói lên từng cơn. Người anh cứng đờ, nhất thời muốn đưa tay chạm đến cậu nhưng rồi cũng không dám nên cứ chưng hửng giữa không trung. Lúc này Sơn mới quay đầu nhìn anh, chóp mũi và khóe mi đỏ hoe, đôi mắt có lớp sương mỏng phủ ngang trông vô hại hơn bao giờ hết. Thạch không biết phải làm thế nào, nhìn cậu vì u buồn mà hỏi về những chuyện xa xôi chẳng ai dám hứa trước. Xa mặt cách lòng, đó là quy luật, nào có ai dám đứng ra đảm bảo tất thảy ba mươi mấy người bọn họ sau này sẽ có thể bên cạnh nhau vẹn nguyên như bây giờ?

Dẫu thế, trong thâm tâm của mỗi người ai cũng có vài ba mối quan hệ mà họ muốn dành cả đời này để níu giữ.

"Tại sao lại không?"

Ngay cả khi, một trong hai người đều có khả năng sẽ phải nói lời chia tay trước với người còn lại.

Ngay cả khi, đến lúc tàn cuộc, bọn họ sẽ trở lại với cuộc sống và công việc riêng của mình như lúc đầu, chẳng còn cùng chung một thế giới.

Và ngay cả khi, một ngày nào đó, hoặc anh hoặc cậu, sẽ có một kẻ lựa chọn nhẫn tâm và lạnh nhạt bước đi, bỏ lại mối quan hệ dở dang này cho thời gian vùi lấp.

Mình có nhau ở thời điểm hiện tại thôi, vì sao lại phải nói chuyện sau này?

"Anh đâu có đi đâu xa, chỉ cần Neko muốn thì vẫn sẽ gặp được anh mà."

Đôi bờ mi của Sơn cố gắng gượng mà nhìn anh, những đổ vỡ trong quá khứ chậm rãi hiện về. Gió nhẹ thổi qua hong khô lớp sương mỏng chưa kịp rơi thành giọt nơi đáy mắt từ khi nào, cậu khịt mũi, tự hỏi vì sao bản thân mình lại trở nên ủy mị đến thế dẫu đã trải qua vô số cuộc chia ly trong đời. Người ta thường nói chia ly chính là một khởi đầu mới, nhưng cũng không ít cuộc chia ly đồng nghĩa với chấm hết, là không có cơ hội tái sinh như hoàng hôn trong hình hài bình minh của ngày mai.

Thạch lúc này bắt đầu có hơi lo lắng, hai hàng lông mày khẽ xô vào nhau, anh nhanh chóng lựa lời để nói gì đó khiến cho Sơn vực dậy khỏi mớ rối ren trong đầu, anh thừa nhận bản thân mình vốn không nghĩ việc này lại ảnh hưởng đến cậu mạnh mẽ như thế. Sơn di chuyển ánh mắt thôi không nhìn anh nữa, sắc mặt đã dần tan đi u buồn, chợt người bên cạnh vươn tay nắm trọn lấy ngón tay út của cậu, chỉ duy nhất một ngón tay nhỏ giữa lòng bàn tay đầy những vết chai, hơi ấm từ da thịt anh chậm rãi lan ra khắp cơ thể.

"Cho nên là đừng buồn nữa, được không? Qua hết đêm nay, sáng mai bạn thức dậy, anh vẫn còn ở đây, mọi người vẫn còn ở đây, không ai rời đi hết."

Anh miết nhẹ ngón út của cậu như tượng trưng cho một lời hứa, buộc người kia phải quay lại đối diện với mình, ánh mắt tìm kiếm hình bóng của bản thân phản chiếu lại trong đôi ngươi của cậu. Sơn Thạch trút một hơi thở nóng ấm qua vành môi một cách nhẹ bẫng, và sóng gió đang cuồn cuộn trong lòng Trường Sơn chỉ nhờ vào lời khẳng định của anh mà ngay tức khắc tan thành bọt sóng, trả lại mặt hồ yên tĩnh phẳng lặng như một chiều cuối thu.

Cậu húng hắng, phải thừa nhận vừa rồi bản thân mình có hơi thái quá, bày ra quá nhiều bộ dạng không nên bày rồi, hình tượng tốn công dựng lên đang mỗi ngày một mất đi, chẳng biết là tốt hay xấu nữa. Sơn tiện việc vuốt lại mái tóc xuề xòa mà rụt tay về, hơi ấm vẫn còn phảng phất trên da thịt vụn vặt, nhìn lại thì mới thấy tâm trạng người kia chắc cũng vì cậu mà bị kéo xuống không ít rồi.

"Biết rồi, anh cũng đừng có buồn nữa."

Thạch thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nghe cậu đáp lại, anh vẫn duy trì một khoảng cách nhất định giữa cả hai, không quá xa để anh không ngửi được mùi nước xả vải trên quần áo cậu, mà cũng chẳng gần đến nỗi để cậu nghe ra từng nhịp tim anh đang đập lên xuống như thế nào.

"Thường ngày nhìn vậy... mà cũng dễ khóc quá ha?"

Anh cố thay đổi bầu không khí xung quanh bằng cách đem cả hai về lại những câu hội thoại như thường ngày trước khi mọi thứ trở nên bối rối và gượng gạo, chóp mũi vẫn còn hơi đỏ hồng của cậu là thứ duy nhất làm anh chú ý ngay lúc này, đoán chừng là cho đến sáng mai nó vẫn sẽ y nguyên như thế, anh cũng chẳng rõ vì sao nữa.

"Ít ra là không có khóc trên sân khấu cho cả nước biết."

Sơn lẩm nhẩm trong miệng nhưng vẫn không khó để Thạch nghe ra, anh bất lực cười xòa, hoàn toàn không nghĩ đến việc cậu sẽ nhớ đến khoảnh khắc đó ngay lúc này, mà anh vốn đâu biết hình ảnh mình rơi nước mắt ở đêm công diễn ấy vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu. Suy cho cùng thì, cả hai người bọn họ đều đã được chứng kiến đối phương ở những giây phút không giấu được sự yếu đuối mà vỡ òa, hy vọng có thể vì như vậy mà trân trọng nhau hơn một chút.

"Nhớ gì mà dai vậy bé."

Thạch bâng quơ đưa tay vuốt ngược mái đầu trắng xóa của mình về sau, ngồi bên cạnh Sơn khẽ nhìn theo, cái mái tóc đó hẳn cũng là một trong những thứ đáng nhớ, nó giống như là một sự lột xác hoàn toàn của một chàng ca sĩ có tuổi nghề gần ba thập kỷ. Nói cậu không ngưỡng mộ anh là thiếu trung thực, thật ra nếu so về kinh nghiệm lăn lộn trong nghề, cậu vẫn còn phải học hỏi anh rất nhiều thứ.

Đúng là may mắn, khi vũ trụ cho cậu cơ hội có một người như vậy ở cạnh bên.

"Rồi bây giờ thì hết buồn chưa?"

Anh tiếp lời, hơi nghiêng đầu để tìm lấy ánh mắt của cậu, dù sao vẫn muốn nghe chính miệng cậu xác nhận xem trong lòng đã thôi ngổn ngang chưa như thể việc đó là trách nhiệm của mình. Sơn nhìn anh, chỉ gật đầu một cái thật chóng vánh rồi quay ngoắt đi, để lại Thạch đang không hiểu hành động vừa rồi là ý gì.

"Ủa, sao không nhìn anh?"

"Chói mắt."

Cậu đáp hai từ gọn trơn, không đầu không cuối. Lúc đầu anh có hơi ngây người ra vì không hiểu, sau đó mất khoảng vài giây mới nghiệm ra được ý cậu muốn nói gì. Chợt, anh để hai cánh tay vòng qua ngang đỉnh đầu che mái tóc mình lại rồi nhào ra trước mặt cậu, miệng nở một nụ cười thật tươi.

"Để như này là hết chói."

Trường Sơn thu hết dáng vẻ ôm đầu làm trò của Sơn Thạch vào trong mắt, không nhịn bật cười thành tiếng, cậu không hề biết đàn ông ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn có thể hành xử như trẻ con vậy. Cả hai cùng cười thành những tràng bất tận, và mỗi khi như vậy, chiếc răng khểnh con con của anh lại lộ ra, rồi cậu sẽ có thêm một lần để ghi nhớ chính xác cái cách ở những năm tháng tuổi trẻ ấy hai khóe môi anh cong lên thành một đường lưỡi liềm như thế nào.

"Đồ khùng."

Lại vậy rồi, Neko Lê quả thật không bao giờ nhịn được những câu từ thiếu tử tế trước mặt ST Sơn Thạch, nhưng anh cứ dần rồi quen, thật ra cũng không để bụng gì những chuyện nhỏ nhặt đó, con người cậu có ra sao thì anh vẫn đều chấp nhận cả.

"Bộ nói chuyện nhẹ nhàng với anh khó lắm hả?"

Nhưng mà, được nghe lời ngọt ngào không phải sẽ thích hơn sao?

Cái điệu nghiêm túc đâu đó thoáng qua trong lời nói của Thạch khiến Sơn khẽ giật mình, nét cười trên mặt có hơi tắt đi, cậu yên lặng quan sát khuôn mặt anh, dường như đang cố gắng đọc xem người đối diện đang nghĩ gì. Vốn cậu trước giờ ở cạnh những người thân thiết đều nói chuyện thoải mái đến thế, mà thật cũng chưa từng có ai ý kiến với điều này nên Sơn cứ thế cho rằng nó không có gì quá đáng. Tự nhiên hôm nay Thạch lại đặt vấn đề như vậy, một cách ngẫu nhiên liền khiến cho cậu khựng lại đôi chút.

"Nói chuyện nhẹ nhàng... bộ tui có gắt gỏng gì với anh hả? Với lại, làm vậy thấy xa lạ lắm."

Cậu cũng thật thà bày tỏ lí do trong lòng, Neko Lê xưa giờ là người nghĩ sao nói đó, đầu óc nhảy số và phản xạ rất nhanh. Cậu may mắn có được những người bạn hiểu được rằng những lời cậu nói ra chính là vì mối quan hệ thân thiết mà có, hoàn toàn không có ý xấu hay muốn làm phật lòng ai. Tuy nhiên, nếu đối phương cảm thấy không thoải mái thì cũng phải sửa thôi chứ làm sao bây giờ, đâu thể nào chỉ biết một mình mình được.

Thạch chỉ cần một cái liếc mắt đều đoán ra được hết chín phần bên trong cậu đang nghĩ gì, anh cắn môi rồi xích lại gần thêm một chút, muốn nói gì thì trước tiên cũng phải lựa lời cho cẩn thận đã.

"Không phải khó chịu gì với bạn đâu, đừng nghĩ nhiều nha, anh chỉ nói vu vơ thôi."

Anh ta làm như chỉ cần một câu nói của anh là cậu sẽ tự ái vậy, khéo có khi từ nay về sau càng nói nặng hơn.

Đùa đó, mỗi người phải vì đối phương một chút chứ.

Sơn Thạch nói vu vơ là thật, Trường Sơn tự nghĩ mình nên điều chỉnh lại cách nói chuyện với anh cũng là thật.

"Ai thèm nghĩ nhiều."

"Ừ, vậy thì anh yên tâm rồi."

Anh cười xòa, thôi thì cả hai vẫn còn nhiều thời gian, anh không muốn gượng ép quá mức rồi lại bị phản tác dụng khiến cho giữa hai người bị mất đi sự tự nhiên. Bọn họ ngồi nơi ghế đá một lúc rất lâu, từ lúc ngửa mặt lên trời chỉ thấy được mỗi mặt trăng khuyết dạng cho đến khi khắp xung quanh bắt đầu xuất hiện những đốm sáng li ti không rõ hình thù. Sơn chợt nhận ra mình lặng mất khá là lâu, trời cũng đã khuya, đến lúc về lại phòng rồi, nên về trước khi có vài ba kẻ xông xáo tụ nhau thành đàn đi tìm cậu.

"Đi về ngủ."

Sơn lên tiếng, trước khi Thạch kịp phát ra suy nghĩ tương tự trong đầu. Anh biết hôm nay đã là một ngày quá dài đối với cả hai, dẫu vậy, anh vẫn muốn trêu cậu một chút để đêm nay cậu có thể gối đầu mà chìm vào giấc một cách nhẹ nhàng hơn.

"Anh chưa muốn về."

"Vậy ở đây đi, tui về."

Vừa dứt câu thì Sơn liền đứng dậy rồi bước ngang qua mặt anh ngay lập tức, chẳng để người kia kịp mở miệng ra đáp lại, nhưng chỉ vừa lướt qua thì bỗng dưng cổ tay liền bị anh nắm lấy rồi giữ thật chặt như bắt được vàng. Thạch ngẩng đầu, bày ra biểu hiện có chút ủy khuất cũng như vừa nhận ra bàn tay mình không ngờ đủ lớn để nắm trọn cổ tay của một người như vậy. Và cũng ngay lúc đó, chính Sơn Thạch cũng không biết được chóp mũi của Trường Sơn đỏ ửng lên là do mới vừa khóc xong hay là do ngại nữa rồi.

"Bạn nỡ để anh lại đây hả, anh còn chưa hết bệnh đâu."

Bệnh này hết cứu.

Sơn mím môi nhịn cười, nghĩ thầm trong đầu nhưng không sao nói ra được. Ánh nhìn cậu nương lại trên mái tóc không màu của Thạch, đoạn đưa bàn tay còn lại đặt lên đó, da thịt liền cảm nhận được sự châm chích tựa những cây kim li ti của mớ tóc được cắt sát da đầu. Cậu vẫn còn nhớ ngày anh mang cái đầu chấn động mới toanh đến trước mặt cậu, cậu đã sững sờ mất đi vài giây, cuối cùng chỉ có thể buông lời nói anh gây sự chú ý, rồi anh sẽ hớn hở mà đáp lại rằng vậy thì cậu đã chú ý đến anh hay chưa. Nhưng tối nay, khi nghe anh đứng trên sân khấu tự hào bày tỏ trước hàng trăm người về quyết định của mình, cậu đã trong vô thức mà nở một nụ cười hiền, ngay cả Anh Khoa đứng kế bên cũng phải méo mặt vì cảnh tượng ngàn năm mới được chứng kiến.

"Tới giờ nhõng nhẽo hả trời?"

"Sao? Có thấy rung động không?"

"Con mẹ này, ăn nói xà lơ."

Tuy miệng thì bắt đầu có dấu hiệu đi chơi xa nhưng Trường Sơn lại đang bật cười thành tiếng rất to, cười đến nỗi đôi mắt híp lại sau đó còn phải ngó nghiêng để xem có ai đang thấy cảnh tượng này hay không. Thấy được cậu vui vẻ khiến cho Sơn Thạch theo đà giỡn hớt, đứng dậy vờ lấy tay vỗ vỗ vào má cậu mấy cái rồi lại chơi cái trò vùi đầu cậu vào trong ngực mình. Cả hai nghịch ngợm ở ngoài sân rất lâu rồi mới chịu kéo nhau trở về kí túc xá khi họ nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện phía xa xa, đến nỗi tối đó đặt lưng xuống giường, cả Thạch và Sơn vẫn ngửi ra được mùi hương trên cơ thể đối phương dai dẳng lờn vờn ngay đầu mũi mình.

Tin tưởng vào nhau, ngày mai khi bình minh ló dạng, bọn họ sẽ nhìn thấy được đối phương vẫn ở cạnh bên, không có gì thay đổi.








_______

shot thứ 2 mình pub rồi, bây giờ mới chính thức lên chào mọi người nè.

cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha, acc này chắc mình chỉ dùng để đu 2 khứa cụt mèo thôi. và chắc mình sẽ chỉ pub oneshot, vì mình không có thời gian. mình lăn lộn viết fic chắc cũng được 10 năm nay, và mình đã tạm ngưng hoàn toàn chừng 3 năm trước khi có công việc. do thích 2 khứa quá nên mới quay trở lại wattpad để viết đó, với lại mình cũng rất quý mọi người nữa, đọc cmt của mọi người mình vui lắm luôn, có khi tụi mình gặp nhau trên threads rồi á =))))))))))))))))

nói về cái shot này thì phần đầu nó hơi bị lạc so với cái plot ban đầu mình hướng tới là phần sau, nhưng phải chia sẻ là nhờ sốp iu linyue (thietbinoix_au2103) trên threads soi ra cái hint st đi vô xem part rap của neko hôm công diễn 2, mình khoái quá nên đi mò thử lúc st diễn thì neko react như nào cuối cùng mới biết là neko diễn ngay sau nên không có ở trong phòng reaction, bùm, tui cook được phần đầu của cái shot này. em cảm ơn sốp nhìu lắm sốp uiiii

tóm lại là chỉ muốn chia sẻ và cảm ơn sự ủng hộ của mọi người một tí thôi, mình yêu mọi người lắmmm. shot này có hơi ooc 2 neko một xíu, mà thôi, vậy cho nó dịu dàng bớt, chứ tui hay bênh anh thạch lắm nên dô fic của tui ảnh sẽ được chở che nhe 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro