【chapter 01: lời an ủi】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•˚✰˚ღ˚✰˚•

chapter 01: lời an ủi

❝cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng, không chỉ là bởi sự ghen tuông quái gở đang sục sôi trong lòng trường sơn, ...❞

•˚✰˚ღ˚✰˚•

trường sơn nhìn bóng dáng hắn trải dài trên đường đêm. em không quen với một sơn thạch yên tĩnh đến vậy. dường như hình ảnh một gã kệch cỡm lúc nào cũng trêu chọc em đã trở thành một phần thân thuộc trong cuộc sống của em rồi.

em và hắn vừa ghi hình xong công diễn thứ ba, cuộc chia ly diễn ra thật chóng vánh đến nỗi hiện giờ em vẫn không thể chấp nhận được những gì đã diễn ra ở ngôi nhà chung. em chỉ mường tượng rằng em đã ôm anh hồng sơn và anh hà lê thật lâu, rồi em cố nén nước mắt sau cặp kính. đó là một sự mất mát lớn, cái cảm giác kinh khủng này em đã trải qua một lần, tưởng chừng như lần này sẽ bớt đau đớn hơn, khi con người đã làm quen với những cảm xúc buồn bã. nhưng không, mọi thứ thậm chí còn kinh khủng hơn lần đầu. vì em biết, cảnh tượng này rồi sẽ lại tiếp tục tái diễn. sự chia ly vốn dĩ vẫn là một thứ gì đó khó nhai. em biết hắn cũng cùng dòng suy nghĩ với em. em biết hắn còn tiêu cực hơn em gấp nhiều lần, vì hắn luôn dành một sự kính trọng đặc biệt của mình với anh hồng sơn. và thật tệ hại khi hắn phải nhìn người anh thân thiết của mình cứ thế rời đi.

chứng kiến bóng lưng bần thần ấy, trong một khoảnh khắc, em muốn chạy đến và ôm lấy hắn. em muốn hắn quay trở lại là một gã tráo trở mà em vẫn hằng ghét bỏ. cái suy nghĩ kì cục ấy đã chạy qua đầu em, và khi não bộ còn chưa kịp tiếp nhận thông tin, giọng nói của người phía trước đã cất lên:

"neko, em có muốn đi nhậu cùng anh không?"

em không biết. cái suy nghĩ kia vẫn đang tồn đọng trong tâm chí, có lẽ bởi vì sự mong muốn sâu kín ấy mà hôm nay em đã có một quyết định điên rồ, đó là đồng ý đi nhậu cùng hắn.

"được thôi."

em thật sự bối rối khi nhìn ly rượu đang dần dần được hắn rót đầy. em phân vân không biết mình có nên rời khỏi đây ngay bây giờ hay không. Nhưng rồi cái vẻ cô độc ấy đã níu kéo em lại. 

"anh ổn không?"

"... không, có lẽ anh sẽ không bao giờ làm quen được với cảm giác này. dù cho nó có trải qua bao lần đi nữa."

"..."

em không biết nói gì hơn. em chọn cách im lặng, và trở thành người bạn vô hình trong đêm nay của hắn. em cầm lấy ly rượu, ra hiệu cho hắn rằng em sẽ ở lại cùng hắn. tiếng cụng ly vang lên trong đêm tịch mịch, hắn với em nốc những ly rượu đầy, cái thứ cồn cào ruột gan cứ thế chảy vào dạ dày rỗng tuếch của cả hai. nó là thứ xúc tác nguy hiểm khiến trường sơn buột miệng nói lên những điều em chẳng dám nghĩ đến hằng ngày.

"nếu như, tôi về... anh có buồn không?"

câu hỏi của em khiến sơn thạch nghĩ rằng hắn đang hoang tưởng vì men rượu. đời nào em hỏi như vậy, hắn nghĩ. nhưng thật hèn hạ, hắn muốn chìm sâu trong vọng tưởng ấy, hắn muốn em để ý đến hắn, để ý những gì hắn làm, những gì hắn nói. dù có thật sự em đã hỏi vậy hay không, hắn vẫn muốn tỏ lòng, và men rượu là một cái cớ hợp lí nếu chẳng may em có từ chối hắn.

"anh không thể để em về. chừng nào em chủ động muốn rời xa anh, anh sẽ nghĩ đến trường hợp đó."

"điều đó không nằm trong những điều anh có thể kiểm soát."

"có thể, nếu như em đồng ý muốn đi cùng anh, anh sẽ đảm bảo chúng ta sẽ không vào vòng nguy hiểm."

trường sơn bàng hoàng trước câu trả lời của hắn. hoang đường, làm sao có thể điều khiển được luật chơi của chương trình, làm sao có thể điều khiển được suy nghĩ của khán giả. vậy hắn sẽ buồn nếu em rời đi sao, nhưng cảm xúc buồn bã ấy có khác với cách hắn thể hiện hiện tại hay không, hay chỉ là buồn vì một người anh em trong ba mươi ba con người phải rời đi, không hơn không kém. 

"anh không dám nghĩ đến cảnh tượng đó. vậy nên xin em đừng nhắc đến nữa."

sơn thạch quay sang nhìn em. hắn sợ lịch sử sẽ lặp lại, khi em biến mất khỏi tầm mắt hắn, và rồi cả hai sẽ lại là những đường thẳng song song, không bao giờ gặp lại nhau nữa. hắn rất sợ, hắn trốn chạy khỏi suy nghĩ đó bằng cách hắn nốc thêm một hớp rượu nữa, hắn muốn quên đi cảm xúc tồi tệ này.

tần suất những tiếng cụng ly phát ra cứ thế tăng dần. sơn thạch và trường sơn đều hoàn toàn chìm đắm trong sự chuếch choáng này. rượu không phải một thứ tốt đẹp, nhưng nó khiến con người trở nên thành thật với nhau hơn, bao gồm cả cảm xúc lẫn tâm hồn. 

người sơn thạch bắt đầu khó chịu khi kẻ trước mắt trở nên quyến rũ đến lạ lùng. khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu của em mỉm cười nhẹ mỗi khi nhìn hắn rót rượu, tiếng cười nói nhẹ nhàng của em mỗi khi em muốn an ủi hắn, bàn tay nhỏ nhắn của em khẽ lướt qua tay hắn mỗi khi hắn đưa ly cho em, tất cả khiến hắn nhận ra rằng, cuối cùng trước mặt em, hắn cũng chỉ là một gã trai hư.

hắn muốn có em, ngay lập tức.

hắn vươn người về phía em, tay vòng ra sau giữ chặt cổ rồi đặt xuống môi em một nụ hôn nhẹ. vốn ý định ban đầu, hắn chỉ muốn bốc đồng một chút, muốn nếm thử tư vị của em. nhưng rồi khi có được những gì mình muốn ban đầu, con người thường bộc lộ bản chất tham lam trong lòng, hắn muốn nhiều hơn. tay hắn đặt lên cằm em, bóp mạnh, ép buộc em phải hé miệng ra để đầu lưỡi hắn bắt đầu luồn lách vào bên trong. 

trước sự tấn công bất ngờ của hắn, em không còn nhận thức được những gì đang diễn ra. đầu óc em trở nên mộng mị, bàn tay em dù cho có phản ứng muốn đẩy hắn ra, nhưng cũng không còn đủ sức lực nữa rồi. những tia lí trí cuối cùng nhắc em phải làm gì đó rồi cũng bị cơn say vùi dập. em để mặc hắn hôn em, để mặc hắn cắn nhẹ phần môi dưới, để mặc lưỡi hắn khuấy đảo bên trong khoang miệng em. cho đến khi cả hai dần cảm thấy khó thở, hắn mới tạm buông tha cho em. lúc này, em mới có đủ cơ hội để hỏi hắn, rằng vì sao hắn lại có hành động như vậy.

"anh có biết anh đang làm gì không?"

"chúng ta làm tình đi. chẳng phải em muốn an ủi anh sao?"

không biết đã bao lần hắn khiến em bất ngờ bởi từng lời nói hắn thốt ra, dẫu vậy, em chưa từng bài xích gì về những gì hắn nói với em, và lần này cũng vậy. em khó hiểu với chính bản thân, nhưng những ly rượu khi nãy đã khiến em không còn đủ nhạy bén để xử lí tình huống hiện tại nữa rồi. em quyết định buông xuôi.

"được thôi."

hãy để mọi thứ men theo sự chuếch choáng chết tiệt này đi, rằng vì men rượu mà hắn và em xảy ra sự tình này, cảm giác đổ tội để mình cảm thấy nhẹ lòng lóe lên trong đầu em như vậy. em không biết em có đang thực sự say vì thứ đồ cồn đang đặt trên bàn kia, hay em thực sự say vì dáng vẻ hứng tình của gã đê tiện đối diện em.

sự chấp thuận của trường sơn là bật lửa châm ngòi nổ trong lòng sơn thạch. hắn muốn hôn em lần nữa, nhưng lại bị em chặn lại. 

"đừng hôn môi."

"haha được thôi, theo ý em."

hắn tiếc nuối nói. nhưng rồi hắn lại di chuyển xuống phía dưới một cách nhanh chóng. hắn vùi đầu mình vào sâu trong hõm cổ em, mút liếm từng thớ thịt, hít hà hương thơm từ người em. từng vùng hắn lướt qua, hắn đều muốn đánh dấu. cả người em run lên theo từng lần hắn lướt nhẹ lưỡi trên vùng da đã dần trở nên đỏ ửng. em ưỡn người lên, tỏ rõ vẻ tận hưởng khiến hắn hưng phấn đến phát điên. 

bàn tay hắn chạm đến phần phía dưới đang dần cộm lên của mình. xoạt, tiếng mở khóa quần vang lên, để lại một lớp quần bảo hộ mỏng tang. hắn cười thích thú khi nhìn em lén quan sát thứ quái thú đang trú ẩn trong lớp vải kia. hắn cúi người, bàn tay thuôn dài trượt xuống cúc quần của em, nhẹ nhàng cởi bỏ nó ra. từng ngón ngả ngớn mon men vào trong phần sâu thẳm nhất. hắn nắm lấy hạ bộ của em, bắt đầu di chuyển lên xuống nhịp nhàng. em nấc lên, em hoàn toàn không thể kiểm soát được âm thanh phát ra từ cuống họng. trường sơn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung khi hắn nghịch ngợm cầm lấy dương vật em rồi cọ xát cùng với hạ bộ hắn. dẫu cho có cách nhau qua một lớp vải, em vẫn đủ biết sơn thạch đang hứng tình đến mức nào, khi thứ kia nóng rực và phồng lên một cách kinh hoàng.

"ức..."

"đừng kìm nén, anh muốn nghe."

hắn nhẹ giọng nói lên thỉnh cầu của mình trong khi đôi môi vẫn còn dang dở trên vành tai em. từng từ hắn nói ra phả vào tai em, ấm nóng, tha thiết, khiến cho em cuồng si mà vô thức buột miệng, để mặc cho những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ ấy phát ra khắp căn phòng. nhận thấy lời hồi đáp của em, hoóc môn hưng phấn của hắn bùng cháy lên, lan rộng khắp con người hắn. bàn tay của hắn dần dần tăng tốc, ngón trỏ vươn lên chạm nhẹ vào đầu dương vật, tìm kiếm điểm nhạy cảm xung quanh thứ đang nằm gọn trong bàn tay hắn. 

trường sơn ngượng ngùng dùng cánh tay mình che đi tầm nhìn. em không dám đối diện với cảnh tượng trước mắt, xúc cảm quá mãnh liệt, và em chưa thể bắt kịp nhịp của kẻ kia.

mỗi phút mỗi giây, bàn tay hắn càng sục nhanh hơn. một tia điện sượt qua người em, em nhận thấy đó là một dấu hiệu không ổn. em cầu xin hắn với giọng điệu nỉ non.

"s.t, chờ đã tôi cảm thấy không ổn..."

nhưng kẻ phía trước đâu dễ để buông tha em, lời cầu xin đầy dụ hoặc ấy còn làm hắn điên cuồng vì em hơn. ngón tay hắn vươn lên, nắm lấy bầu ngực em, vân vê từng núm vú em. 

"ồ, chỗ này cũng cứng rồi nè."

"xin anh, hức..."

em cố gắng nắm lấy cổ tay hắn, mong rằng hắn sẽ dừng lại. nhưng cái sự phản đối yếu ớt ấy hoàn toàn vô hiệu hóa với sơn thạch, thậm chí, nó còn là lí do để hắn muốn làm tình với em nhiều hơn nữa. 

khi nhận ra dòng điện trong người mình khiến bản thân run lên từng cơn, trường sơn biết mình thật sự chết chắc rồi. và khi đầu lưỡi hắn ngậm lấy núm vú em và cắn nhẹ, cũng là lúc dòng tinh dịch bắt đầu rỉ ra từ đầu dương vật.

"ưm... tôi ra..."

"ha, thật là một tuyệt cảnh đấy."

sơn thạch nhìn xuống phần quần boxer của mình ướt nhẹt vì chất lỏng của em dính lên. hắn cởi bỏ lớp bảo vệ cuối cùng, đưa lên trước mặt em, dùng lực gỡ cánh tay đang che đi đôi mắt long lanh của người đang nằm dưới thân hắn. sơn thạch đắc ý nói:

"sơn à, bé nên ngắm nhìn tác phẩm của mình."

"đồ khốn."

"đồ khốn này vừa làm bé ra chỉ với một bàn tay thôi đó."

em ấm ức định cãi lại. nhưng chưa kịp làm điều gì, em đã bị hắn bồng vào trong phòng ngủ, hắn đặt em xuống và để em nằm úp. tầm nhìn của em lập tức khuất đi, em không biết hắn sẽ làm gì em ở đằng sau. em chỉ kịp cảm nhận có một chất lỏng sền sệt đang nhỏ xuống mông em. không khí yên lặng đến đáng sợ, những gì nằm ngoài sự kiểm soát của con người sẽ luôn làm con người dè chừng. em cũng vậy, em muốn quay người lại, nhưng không thể, cơ thể nặng trịch của hắn đã đè lên người em, ghì em xuống. em chỉ có thể quay đầu về phía sau, xem hắn đang làm gì. đúng lúc đó, hắn vừa bôi xong thứ chất lỏng kia khắp tay hắn và mông em. em đoán rằng đó là gel bôi trơn. 

chưa kịp định hình xong những gì sẽ diễn ra tiếp theo thì bàn tay hắn đã nắm chặt lấy eo em, kéo em về phía sau, để mông em chổng lên. trường sơn hốt hoảng muốn vươn người về phía trước để tránh né thì bị hắn kéo lại.

"yên nào, nếu không bé sẽ đau đó."

sơn thạch bắt đầu đưa một ngón tay của mình vào cửa sau của em. trường sơn bắt đầu nức nở vì sự xâm nhập bất chợt này. đau quá, đó là cảm nhận duy nhất mà em có thể mô tả ngay lúc này. 

"có vẻ đã rất lâu bé không động đến phần này nhỉ?"

"hức, s.t, đau quá..."

sơn thạch không nỡ để em phải trải qua quá trình nới rộng đầy đau đớn. hắn nhẹ nhàng hôn lên tai em, thì thầm vào tai em những lời an ủi ngọt ngào khiến trái tim của em như muốn tan chảy. 

"cố lên, chỉ một chút nữa là được."

"aa... a..."

hắn nhanh chóng nhét thêm hai ngón tay nữa để rút ngắn thời gian chuẩn bị lâm trận. nhưng thật khó khăn khi từng thớ cơ bên trong hậu huyệt em đang co bóp mạnh như muốn ngăn chặn hắn, khiến hắn không thể đưa tay vào sâu hơn. 

đôi mắt em bắt đầu ngấn nước, lông mi ướt nhòe vì cảm giác đau đớn mà phía dưới thân đem lại. sơn thạch xoa nhẹ lưng em như để trấn tĩnh tinh thần em. tai em dường như không thể nghe được bất cứ điều gì bởi sự thống khổ đã vượt ngưỡng em chịu đựng. 

"thả lỏng nào sơn. bé cần thả lỏng thì anh mới có vào được."

"ha.. hức đau quá... dừng lại được không?"

dẫu biết em rất đau vào thời điểm dạo đầu, nhưng hắn không thể để cơ hội quý giá này cứ thế mà vụt mất được. hắn hứng tình đến phát điên rồi. 

"không. nghe anh."

trường sơn hiểu hắn làm sao có thể dừng lại vào thời điểm này. hiện tại chỉ có thể nương theo hắn mà thôi. em bắt đầu hối hận về mọi quyết định trong đêm nay của mình rồi. em thở hắt, cố gắng thoải mái nhất có thể theo lời hắn bảo. khi thấy những bó cơ nhả dần, sơn thạch lập tức đâm tay vào sâu bên trong.

"aaaa.. đồ khốn..."

"ngoan lắm."

hắn rút tay ra khỏi cửa sau của em. khi thấy có gì đó đã rút khỏi người mình, em thầm thở phào. sự nhẹ nhõm trong tâm hồn em bỗng vụt tắt chỉ trong tích tắc, bởi em nhận thấy thứ to lớn kia chọc chọc vào mông em. hắn bắt đầu đưa đỉnh quy đầu vào bên trong em trong khi vẫn còn thì thầm bên vành tai em những lời đường mật.

còn về phía em, sẽ chẳng còn bất cứ phản ứng gì ngoại trừ việc em thút thít vì sự thống khoái này. tiếng gầm gừ nặng nhọc của hắn khiến khao khát bên trong em trỗi dậy. Cảm giác chối bỏ và đau đớn ban nãy dần tan biến sau mỗi lần em nghe hắn thở dốc, thay vào đó là mong muốn hắn âu yếm em thật lâu, thật lâu.

"anh vào nhé..."

sơn thạch thúc mạnh, hắn cảm nhận hậu huyệt của em đang thít chặt lấy hắn.  hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn phớt trải dài trên đôi vai, còn bên dưới bắt đầu những nhịp đẩy đầu tiên. dẫu cho hắn không thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp em, nhưng vành tai đỏ thắm và tiếng rên rỉ cầu xin của em cũng đủ để hắn hóa thú trong đêm nay. làn da hồng phấn bởi kích tình chẳng khác nào một lời dụ hoặc hấp dẫn đối với hắn, rằng hắn yêu thích cơ thể nhỏ bé phía dưới đến mức nào. 

từng lần ra vào của hắn khiến em phê pha, nó giống như một thứ thuốc phiện, buộc em đắm chìm vào sự sung sướng đến cực hạn. hắn biết cách để em như được bay lên thiên đường của khoái cảm. ngay lúc này đây, em bỗng muốn chiếm lấy hắn làm của riêng mình. sự ích kỉ trong em dẫn đến việc em không ngờ đến, em khẽ đẩy mông về phía sau, ra hiệu cho hắn rằng em cũng muốn hắn.

sơn thạch sung sướng khi em chủ động, hắn vỗ nhẹ vào mông em. trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý tưởng tuyệt hảo:

"cầu xin anh đi, rồi anh sẽ giúp bé."

"hả..."

trường sơn đâu thể ngờ, khi cả hai đã trở nên hứng tình đến phát điên, hắn vẫn có thể đưa ra những lời lẽ oái oăm như vậy. chết tiệt, em muốn được thỏa mãn cơn khát tình này, nhưng thật vô liêm sỉ khi phải hạ mình xin xỏ hắn.

sơn thạch quá hiểu em rồi, hắn từ từ rút dương vật của mình ra, để lại cho em một khoảng trống cần được lấp đầy. nhìn rõ mưu đồ của hắn, nhưng em thật sự bất lực. đành vậy đi, tình dục đã che mờ mắt em từ lúc nào rồi.

"c-cầu xin anh, hãy cho vào đi..."

chỉ chờ có thế, sơn thạch thích thú thúc mạnh vào trong em. đúng vậy, cái cảm giác khát tình được thỏa mãn thật sung sướng biết bao nhiêu. hắn điên cuồng đâm vào hậu huyệt em, càng lúc càng mãnh liệt hơn. bức tường thành mà bấy lâu nay hắn xây dựng trước mắt em đều đã sụp đổ, chỉ còn lại một gã quái thú luôn suy tính cách khiến em rên rỉ dưới thân mình.

em thỏa mãn rên rỉ đến mức giọng em trở nên khàn đặc. người em lên cơn co giật bởi mỗi lần hắn đỉnh vào phần sâu nhất của hậu huyệt. có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết, rằng em thật sự vui sướng khi hắn làm tình với em. nhưng em cũng hoài nghi rằng ngoài em ra, hắn còn những ai khác. hắn quá sành sỏi mà, từng cái vuốt ve chạy dọc vòng eo em, lẫn bao lời thủ thỉ tâm tình ấy, em không dám chắc nó chỉ dành riêng cho em. tới đây, em mới chấp nhận cảm giác khó chịu đến nghẹt thở khi hắn trao ánh nhìn say đắm cho bạn vũ công trong phần trình diễn tối nay là cảm giác ghen tuông. 

bỗng thấy em thất thần trong lúc làm tình, nó khiến hắn phát cáu. hắn nắm chặt lấy phần eo của em, kéo về phía sau, đồng thời đẩy dương vật gân guốc ấy lút cán vào sâu trong hậu huyệt của em. 

"bé còn dám lơ là khi mình làm tình hả?"

"khoan... khoan đã s.t...a...a..."

hắn không còn chút lí trí nào nữa rồi. sự khó chịu lên đến đỉnh điểm, hắn chỉ muốn em rên rỉ dưới thân hắn mà không thể thốt lên bất cứ lời lẽ nào. từng cú thúc mang theo tất thảy sự điên cuồng vì tình của hắn dành cho em. hắn muốn biến em thành của riêng mình hắn mà thôi. và em, sẽ chỉ được sung sướng dưới bóng thân hắn.

"nhanh... nhanh quá..."

"thừa nhận đi, bé thật sự tận hưởng cảm giác này."

bàn tay hắn chu du khắp thân hình mảnh mai của em, và dừng lại ở phía hạ bộ. sơn thạch tiếp tục di chuyển bàn tay lên xuống ở dương vật em. sự tấn công ở cả phần trước lẫn phần sau của hắn khiến em như bị ngợp thở. sự sung sướng mà hắn đem lại đã vượt ngưỡng chịu đựng của em. hiện tại, tất cả những gì em có thể làm, là cầu xin hắn hãy dừng lại bằng một giọng điệu dụ hoặc đến kì lạ. đối với sơn thạch, từng lời van nài của em, thực chất chẳng khác nào thứ thuốc kích tình làm hắn thêm phần phấn khích. 

tâm trí của trường sơn bị quay mòng mòng, em không thể phản ứng kịp với từng cú thúc đẩy của hắn, thứ duy nhất em đang làm hiện tại là rên rỉ và hưởng thụ khoái lạc chết người kia.

"aaaa... sướng... thực sự.... thực sự nhanh quá..."

cảm giác ấy lại một lần nữa quay trở lại, em bắt lấy cổ tay đang hành sự ở dưới dương vật em của sơn thạch, ám chỉ rằng em sắp đạt đỉnh một lần nữa. ngón tay cả của hắn lướt lên trên, bịt lấy đỉnh quy đầu của em, đồng thời hắn vẫn duy trì những cú đâm điếng người vào sâu trong hậu huyệt của em. 

"chờ chút nào bé, phải ra cùng nhau chứ..."

trường sơn bất lực cố gắng gỡ bàn tay đang bịt chặt lỗ bắn, em cần được ra ngay bây giờ. nhưng hậu huyệt của em đang tiếp nhận sự tra tấn khủng khiếp từ con quái thú nơi hạ bộ hắn, sức lực để phản đối gần như bằng không. trong đêm nay, em van nài hắn không biết bao nhiêu lần, dẫu biết tên khốn đó chẳng để lời em vào lòng một lần, nhưng như một thói quen, em vẫn khẩn cầu hắn hãy giúp em thỏa mãn.

"aaa...  tôi cần bắn, s.t, tôi... cần.."

"nói đi...."

"aaa... nói... nói gì..."

sơn thạch vẫn thắc mắc, rằng sao khi nãy, em lại trở nên lơ là đến vậy. hắn hoài nghi hắn không đủ quyến rũ, hay trong lòng em đang nghĩ về một ai khác. càng nghĩ hắn càng tức điên, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn, hắn sẽ khiến em nhớ mãi cuộc làm tình đêm nay, để em không bao giờ quên được hắn.

"nói lí do vì sao bé dám làm ngơ khi anh và bé đang làm tình?"

"hức... nói ra... tôi nói ra... anh phải cho tôi... aaa... bắn..."

"được thôi..."

cọng dây cứu mạng em đã được thả xuống. em không suy nghĩ gì thêm, em nói lên những suy nghĩ thầm kín của mình, chỉ để hắn giúp em thoát khỏi địa ngục của khoái cảm tình dục.

"ức... aaa... tôi ghen... được chưa..."

câu trả lời của em khiến hắn bất ngờ. hắn mở to mắt nhìn tấm lưng đang run rẩy bật khóc vì hứng tình. chết tiệt, lời nói đó như tiếp thêm sinh lực cho hắn. tốc độ nhấp hông của hắn nhanh đến kinh ngạc. tiếng gầm gừ rên rỉ từ cổ họng hắn phả vào tai em. hai người cảm nhận xúc cảm mãnh liệt mà đối phương dành cho nhau, em yêu từng tiếng thở được thỏa mãn của hắn, hắn yêu từng lần run lên vì khoái cảm của em. lực ma xát mạnh dần mang lại cho hắn và em niềm thăng hoa, để khi cả hai tìm thấy được sự đồng điệu sâu trong tâm hồn, mọi thứ xung quanh đều nhuốm màu đỏ rực của tình dục, cũng là lúc đạt đến đỉnh cao dục vọng.

sơn thạch thở hắt, đứng dậy rời khỏi người em. nhìn bao cao su đựng đầy chất dịch tình yêu, hắn ước gì những thứ này có thể nằm gọn trong hậu huyệt em, nhưng đó sẽ là một câu chuyện của một ngày khác, khi em hoàn toàn chấp thuận hắn. đó hẳn sẽ là một tuyệt tác.

trường sơn gục xuống sau hai lần lên đỉnh. em quay người lại muốn nói với hắn rằng mọi thứ nên kết thúc ở đây thôi. nhưng đối với hắn, dường như tất cả chỉ là sự bắt đầu. hắn kéo em dậy, để em ngồi đối diện trong lòng hắn. tay hắn luồn vào mái tóc trắng đen đã thấm đẫm mồ hôi của em, môi hắn trườn xuống sượt qua đôi má ửng hồng của em, chạm đến vành tai. hắn liếm nhẹ, rồi lại mút mát, tinh nghịch chọc ghẹo em để em thấy nhột mà vô thức đẩy hắn ra. hắn nhìn thẳng vào em, hắn thấy rõ nét ngượng ngùng thể hiện từ trong mắt em, em luôn lảng tránh ánh mắt của hắn, nó là một cái ghim khiến hắn mất ngủ hằng đêm.

"sơn, nhìn vào mắt anh..."

cằm em bị bàn tay thô ráp của hắn giữ chặt lại, buộc em phải mắt đối mắt với hắn. em sợ hãi khi phải đối mặt trực diện, em sợ dáng vẻ hèn nhát của mình sẽ bị phơi bày một cách trần trụi trước mắt hắn. hắn không cam tâm, phản xạ tự nhiên của em luôn là tránh né hắn, không để hắn vào mắt. 

"thật bất công..."

"hả..."

"bé được anh làm cho lên đỉnh tận hai lần mà. anh mới có một lần thôi."

"ai là người đau hơn, anh im mõm được rồi."

"nhưng mà nãy bé bảo bé ghen mà. nếu vậy thì anh xin tự hiến dâng thân mình để bé xả cơn ghen nè."

trường sơn cứng họng. em còn không nhớ rõ mình đã nói gì trong cơn mộng mị khi nãy, ấy vậy mà hắn nhớ như in từng chi tiết. dù cho em biết mình bị gài cũng không còn tác dụng gì nữa, mọi thứ vượt ngưỡng kiểm soát của em từ lúc hắn cưỡng hôn em rồi. em ngập ngừng không nói thành lời, đầu óc em không thể nặn ra một lời giải thích đàng hoàng cho những lần lỡ miệng ban nãy. nhìn môi em mở ra định nói cái gì đó, rồi lại bặm lại, hắn ngả ngớn nói tiếp:

"vì sao bé lại ghen?"

"à..."

"bé nói hoặc chúng ta làm tình tiếp."

khốn nạn, hắn triệt đường sống của em rồi.

"ha... vì tôi thấy anh có tình ý với cô vũ công nhảy với anh trong bài let me feel your love tonight."

em ngại ngùng quay đi sau khi nói lên mối bận tâm của em trong suốt một tuần tập luyện cho công ba. toàn bộ cử chỉ động tác lần lời nói ban nãy của em trong mắt hắn đều trở nên thật đáng yêu. em đâu thể biết, em luôn là mối bận tâm đầu tiên của hắn, và dù chỉ là một sự hồi đáp nhỏ nhoi của em thôi, cũng đủ để hắn nuôi hi vọng mơ mộng về tương lai có hắn có em. 

"sơn này, anh lại hứng lên rồi."

giọng hắn khàn đặc, hơi thở trở nên gấp gáp hơn sau khi nghe nguyên nhân dẫn đến việc em bỏ ngơ hắn.  em thật dễ thương, dễ thương đến mức chỉ với một lời thú tội ngập ngừng của em cũng đủ để hắn trở nên điên tình. bàn tay hắn với lấy tay em, để tay em lên trên con quái vật hùng dũng của hắn.

từng đầu ngón tay nõn nà của em chạm vào thứ nóng bỏng kia, thứ đó thực sự dọa em một phen đến tái xanh mặt. trường sơn lắp bắp hỏi kẻ còn đang bận tận hưởng sự mềm mại của lòng bàn tay em:

"anh... anh... anh làm gì vậy?" 

"anh hứng lên vì bé mà. bé phải chịu trách nhiệm đi chứ."

không được. đau lắm.

hôm nay đến đây là đủ rồi. em không còn sức để chổng mông lên và cho phép hắn đút ra đút vào thứ khủng khiếp kia được. em sẽ ngất mất. hậu huyệt của em đỏ chót sau khi hứng chịu hàng trăm cú thúc điên cuồng của hắn. nhưng em cũng biết, hắn không đời nào để em thoát ra một cách dễ dàng khi dục vọng của hắn còn đang cồn cào trong ruột gan. em khó khăn nuốt nước miếng, em cần đưa ra một quyết định trước khi hắn mất bình tĩnh và một lần nữa đè em ra.

"vậy để tôi blow-job cho anh."

"ồ, haha, được thôi."

có nằm mơ sơn thạch cũng không ngờ rằng trường sơn em sẽ khẩu giao cho hắn. hắn còn nghĩ phải làm sao để em chấp thuận làm những điều táo bạo này. đôi môi mềm mại của em trườn dọc theo kích thước dương vật hắn, hôn nhẹ lên phần đỉnh quy đầu, rồi liếm lát xung quanh thân dưới. em tấn công lần đầu bằng cách nuốt lấy phân nửa côn thịt của hắn. to quá, cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng, không chỉ là bởi sự ghen tuông quái gở đang sục sôi trong lòng trường sơn, mà còn bởi con quái vật đang cần em thỏa mãn trong khoang miệng. hắn ngửa đầu lên hưởng thụ trọn vẹn đặc ân này, giờ đây hắn hoàn toàn nằm trọn trong thiên đường mà em mang đến cho hắn.

"ha.. aaa... đúng rồi.. haaa..."

nhưng, những điều này không đủ để thỏa mãn cơn dục vọng của hắn. bàn tay hắn luồn vào suối tóc óng ánh của em, ấn đầu em xuống, để cho cả khoang miệng em bao trọn lấy con quái thú của hắn. khóe mi em bắt đầu chảy ra nước mắt sinh lí vì thứ to lớn kia làm em bị nghẹn ứ ở cổ họng. nhưng nghĩ về việc hắn liếc mắt đưa tình cô vũ công trên sân khấu, em lại càng có khao khát chứng minh hắn là của riêng em. em bắt đầu tăng tốc, vận dụng lưỡi và lực mút linh hoạt để giúp hắn lên đỉnh nhanh chóng hơn. mỗi lần đầu lưỡi em lướt qua đỉnh quy đầu, hay lúc em ngậm trọn lấy cây côn thịt, hắn đều muốn chửi thề. hắn kinh ngạc trước độ thuần thục của em. và chỉ một lúc sau, em cũng khiến hắn phải lên đỉnh. tinh dịch hắn bắn đầy vào trong miệng em. 

chết tiệt. 

"aaa... haa.. xin lỗi bé... anh quên báo trước..."

"đồ khốn..."

trường sơn với tay lấy giấy ăn và nhổ hết tinh trong miệng ra, rồi em kiệt sức nằm xuống. xuyên suốt đêm em đã bị hành cho ra bã. em cần được nghỉ ngơi để hồi lại sức, ngày mai em còn có lịch làm việc nữa. nhìn em xụi lơ trên tấm ga đã lướt đẫm dấu tích tình yêu, hắn thở dài bế em vào phòng tắm để cả hai tắm rửa sảng khoái trước khi chìm vào giấc ngủ. 

"anh không để ý ai ngoài em, nhưng dáng vẻ em ghen thật đáng yêu. vì thế anh đang suy nghĩ anh có nên làm em ghen vào lần tới không?"

"anh cút."

trường sơn huých cùi trỏ vào người hắn. bất cứ hành động nào của em hắn cũng cảm thấy thật dễ thương, ngay cả khi em đánh đập hắn. hắn sung sướng hít hà hương thơm của sữa tắm trên hõm cổ nõn nà của em. sơn thạch đang tính toán trong đầu rằng chắc chắn một ngày nào đó, em sẽ rên rỉ trước gương phòng tắm bởi vì hắn. chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn đã phấn khích điên lên được. nhưng hôm nay hắn cần kiềm chế lại một chút. xong việc, hắn bồng em sang phòng ngủ bên cạnh. em nằm gọn trong vòng tay hắn, hắn cứ ngỡ đây là một giấc mơ, nếu là giấc mơ, vậy hãy để hắn lạc mãi trong giấc mơ này đi, đừng bắt hắn phải đối mặt với thực tại ngoài kia nữa.

"anh yêu em."

hắn thơm lên trán em, thì thầm lời đường mật vào tai em, chỉ tiếc rằng em đã chìm trong giấc ngủ sâu thẳm. nhưng không sao, hắn sẽ tỏ tình với em trong một khung cảnh lãng mạn, khi đôi tim cùng hòa vào cùng nhịp đập, khi em và hắn đều cảm thấy cả hai thật tuyệt mỹ. và em sẽ nguyện ý cùng hắn đi hết quãng đường chông gai còn lại. viễn cảnh hạnh phúc ấy như chất xúc tác đưa hắn vào giấc mơ say sưa. màn đêm im lìm được trả lại, ánh trăng rọi vào thềm cửa, chứng giám cho lời ngỏ của anh. vẻ đẹp thiên nhiên giữa cảnh đô thị sầm uất tô điểm cho tình yêu đôi lứa, lưu giữ lại những điều kì diệu nhất.

"em cũng vậy."

(còn tiếp).

•˚✰˚ღ˚✰˚•

gần 6000 từ, sức mạnh của viết séc thật bùng lổ nhỉ. sau chap này thì chắc còn lâu mình dám biết r18 tiếp, hơi hãi hùng haha. cái cách xưng hô của chap này loạn như cách hai chả xưng hô ngoài đời. theo quan điểm của mình thì chap séc chỉ nên xuất hiện khi nó giúp mối quan hệ hai nhân vật lên một bậc mới. nên là mình follow theo cốt truyện thôi, thấy đoạn đó séc hợp lí thì mình cho vào. cái chap này là một sự bốc đồng nên mình viết nó khá lâu, để fit với mạch phát triển nhân vật nữa. dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro