giữa lòng paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ST as STEFAN

&

NK as ALEX

[trai dân tổ x trai nhà lành]

//


Tháng 3 xuân sang đón chào Paris bằng một cơn mưa đầu mùa bất chợt không dự báo trước, cái lạnh thoang thoảng thuộc về mùa đông đã qua đi vô tình sót lại giấu mình vào trong từng ngọn gió, từng nhành hoa dại ưỡn mình vươn lên trong cái không khí tràn đầy nhựa sống. Bên khung cửa sổ, trăm ngàn giọt li ti hối hả trượt dài dọc theo tấm kính trong suốt. Thiếu niên dựa má phải của mình vào bàn tay nắm lại, ngón trở duỗi ra ngay vị trí của thái dương, đôi mắt nương theo khung cảnh các dãy tòa nhà cao tầng trập trùng phía đằng xa của thành phố.

“Alex.”

Cậu giật mình thoát khỏi cuộc rong chơi trong tiềm thức của bản thân khi nghe ai đó gọi tên, quay mặt trở về bàn ăn với vẻ mặt miễn cưỡng đang cố tỏ ra hứng thú. Nén lại hơi thở dài trong lồng ngực, Alex mím môi nhìn người đối diện, ông vẫn duy trì nét niềm nở trên khuôn mặt, cậu nhìn thấy các vết chân chim hằn lên rõ rệt sau hai đuôi mắt ông.

“Có vẻ như ngoài kia đang có thứ gì đó hấp dẫn con hơn.”

Đáp lại lời vừa rồi chỉ là một sự im lặng tẻ nhạt, không hẳn là cậu đang mải mê lỡ đễnh theo từng hạt mưa ngoài kia, nhưng rồi cũng chẳng buồn lên tiếng phản bác. Thành thật mà nói ngay lúc này, tất cả mọi thứ xung quanh đều có khả năng giành lấy sự tập trung của cậu, tất cả mọi thứ, ngoại trừ những gương mặt đang hiện diện trên bàn ăn hiện tại. Ánh đèn chùm đặt trên đỉnh đầu chiếu xuống thứ ánh sáng nhuộm vàng cả một góc sảnh, âm thanh chén dĩa va vào nhau khi một người bồi bàn tiến đến thu dọn không lâu sau khi khách vừa rời khỏi hay cả trên vai chiếc áo măng tô đã sớm ướt đẫm của một phụ nữ trung niên vừa băng qua làn mưa; Alex đã để ý đến hết tất thảy những thứ đó thay vì những cuộc trò chuyện mà cậu biết chắc sẽ chẳng thể đọng lại gì trong đầu mình kể cả khi có tập trung, và giờ thì cậu không tài nào nhớ ra được lý do ban đầu của việc tại sao mình lại xuất hiện ở đây nữa rồi.

Alexander Euginia, xuất thân từ gia tộc Euginia vang danh chốn phồn hoa từ bao đời nay, đồng thời cũng là đứa con trai duy nhất của người hiện tại đang đứng đầu và nắm giữ vị trí cao nhất trong hệ thống công ty quản lý nhà hàng khách sạn Eugene Hotels của Pháp. Sinh ra và lớn lên trong ấm no đủ đầy, Alex từ sớm đã là một đứa trẻ luôn khiến các bậc trưởng bối phải mỉm cười đầy hài lòng mỗi khi nhìn thấy, cậu được nuôi dạy bằng sự mềm mỏng của mẹ và ý chí sắt đá của cha. Vậy nên trải qua bao năm tháng thiếu thời, cậu trở thành một người đúng với mong muốn của đấng sinh thành, rạch ròi trong suy nghĩ, quyết đoán trong hành động, nâng lên được tự khắc sẽ hạ xuống được. Quý tử nhà Euginia hay người kế vị tương lai của Eugene Hotels, những kẻ có cùng vị trí trong tầng lớp thượng lưu của Paris đều gọi cậu như thế. Và mỗi lần nghĩ đến thứ trách nhiệm vô hình đang lơ lửng trên vai mai này sẽ thật sự trở thành một gánh nặng mà bản thân phải ôm lấy, Alex không sao nén được tiếng thở dài.

Chỉ là đôi khi, việc bắt gặp ánh mắt tràn trề kỳ vọng của những người xung quanh dán chặt lên mình lại luôn khiến cho cậu cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

“Trẻ con mà, không hứng thú với chuyện của người lớn cũng là lẽ thường thôi.”

Giọng phụ nữ trầm ấm vang lên, ngữ điệu nhuốm một màu cổ kính đặc trưng của miền nam nước Pháp. Bà nhấp một ngụm rượu brandy rồi đặt chiếc ly thủy tinh xuống bàn, thứ chất lỏng màu nâu gỗ nhàn nhạt trong ly chuyển động sóng sánh. Đó là một người phụ nữ đang trong độ trung niên của đời người, khoảng cách tuổi tác giữa bà và cha của Alex đoán chừng cách nhau không xa. Alex biết bà ấy, Claire Blanchet, từ những ngày còn mải mê nô đùa sau khuôn viên nhà, nhìn thấy bà và cha mình ngồi hàn huyên như những người bạn lâu năm. Claire có một nét đẹp trầm tư đậm chất Địa Trung Hải, cả người toát ra sự giản dị nhưng vô cùng lãng mạn. Cái họ Blanchet bà đang mang thuộc về một nhà thiết kế thời trang có một thương hiệu mang tên Blanclothes tại thành phố cảng Marseille, nơi cách Paris xa hoa hơn 700km về phía nam.

“Vì em ấy phải đến đây để nghe chuyện của con mà.”

Người còn lại trong bàn ăn bốn người lên tiếng, Alex nhìn sang người ngồi bên cạnh, bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang nhìn mình. Cậu không bày ra biểu cảm gì, sau đó có hơi cúi mặt quay về nhìn dĩa đồ ăn của mình. Chợt có một bàn tay bất thình lình đặt lên đùi cậu, kín đáo ngay dưới gầm bàn khiến cậu khẽ giật mình mà ngẩng đầu lên, cố gắng kiểm soát nét mặt trước hai người ngồi đối diện.

“Phải rồi, ta đang nói đến việc kết hôn của Stefan mà nhỉ?”

Hai từ kết hôn đơn giản phát ra ngay lập tức khiến sắc mặt hai cậu trai cứng đờ.

Thuở Alex vừa lên 5, bên cạnh bỗng dưng xuất hiện người bạn đầu tiên của cuộc đời, mà chẳng một ai trong số họ biết được mình sẽ vẫn kề vai cùng đối phương đến tận 20 năm sau.

Nhiều năm về trước, Augusta Euginia, tức cha của Alex bây giờ, từng có một người tri kỷ đồng hành từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Cả hai sát cánh cùng nhau trong mọi thăng trầm của cuộc đời, ngay cho đến khi Augusta chính thức nối nghiệp gia đình, người bạn kia cũng đồng thời gầy dựng được một sự nghiệp riêng. Một thời gian sau, khi Alex cất lên tiếng khóc chào đời trong một ngày xuân đầy nắng và gió thì vào mùa đông năm đó, Stefan Leroy cũng được sinh ra. Hai người bạn không hẹn mà vẫn cùng có được những đứa con trai kháu khỉnh, hy vọng tương lai sau này có thể tiếp nối những gì cha của bọn chúng đã cùng nhau trải qua.

Chỉ tiếc là, quý ông Leroy không có cơ hội chứng kiến đứa con trai của mình lớn lên. Vụ tai nạn thảm khốc ngay dưới chân cầu năm đó cướp đi mạng sống của ông, khi đó Stefan vẫn chưa tròn 5 tuổi, mẹ của hắn vài tháng sau cũng vì bạo bệnh mà qua đời. Chính vì thế Augusta tự nhận lấy trọng trách che chở và nuôi lớn Stefan, vì đó là giọt máu duy nhất của người bạn chí cốt quá cố mà ông luôn xem trọng. Hắn lớn lên xem gia đình Euginia là nhà, xem đó là một món ân huệ mà hắn phải dành cả đời này để trả.

Stefan trong trí nhớ của Alex là một đứa trẻ chưa từng rời khỏi cậu quá lâu. Ngày Alex lần đầu bỡ ngỡ trước những phím đàn dương cầm như nuốt trọn mười đầu ngón tay nhỏ bé, Stefan ngồi đong chân trên chiếc trường kỷ yêu thích gần đó của cha, tinh nghịch trêu chọc mỗi lần cậu vô tình đánh lạc nhịp. Lớn hơn một chút, Alex được cha dạy cách chơi golf, tuy nhiên cậu đã mất khá nhiều thời gian mới kiểm soát được cây gậy trong tay theo ý mình, ngược lại thì Stefan với sự cứng cáp hơn người nơi hắn đã có thể dễ dàng đánh trúng đích bất cứ lúc nào. Vì theo nề nếp dạy dỗ của gia đình, Alex hiểu chuyện rất sớm, cậu đã phải nhận thức được địa vị của bản thân trong xã hội ở những ngày tháng thiếu niên vô lo vô nghĩ. Cha kể cậu nghe về sự nghiệp trăm năm của gia tộc, mẹ dạy cho cậu cách hành xử của người đứng đầu trong tương lai trước các bậc trưởng bối và xã hội ngoài kia. Rồi cậu sẽ ngồi lì trên bàn học với mớ bài vở ngoài giờ, mặc cho Stefan có chui vào phòng để rủ rê cậu cùng chạy lên đỉnh đồi sau nhà nằm ngắm trăng. Tuy cậu là một người có kỉ luật, nhưng số lần Stefan thuyết phục được cậu cũng không hẳn bằng không. Bọn họ sẽ nằm dài trên đồi cỏ xanh mướt và mặt đất vẫn còn ẩm, yên lặng nhìn lên bầu trời bất kể vầng trăng đêm đó có hình thù tròn méo ra sao. Và Alex sẽ ngủ thiếp đi vì cơn gió đêm miên man ru cậu vào giấc, đầu khẽ tựa vào vai Stefan đang nằm lặng yên bên cạnh, hắn chẳng bao giờ nỡ đánh thức cậu dậy suốt từng ấy năm, và nụ cười mà hai khóe môi vẽ nên cũng chưa một lần vụt tắt.

Alex và Stefan, hai vai trái phải của họ đều là đối phương đằng đẵng một phần ba đời người. 17 tuổi năm đó, giữa cánh đồng oải hương màu tím biếc khỏa lấp cả một vùng trời, cậu ngẩng đầu trong cái nắng ấm áp lồng lộng gió xuân, hắn trao cho cậu một cái ôm giản đơn.

“Để mà thẳng thắn với nhau thì… con chưa muốn nói đến chuyện này.”

Stefan một tay vẫn bất di bất dịch trên đùi Alex, tay còn lại nghịch nghịch chiếc khuyên tai của mình, giọng nói lẫn sắc mặt hắn có hơi đanh lại. Để mà nói về riêng Stefan thì, khác hẳn với phong thái của một đứa trẻ nhà gia giáo như Alex, cá tính của hắn có phần mạnh mẽ và ngông cuồng hơn. Hắn học cách sử dụng súng lục thay vì chơi piano, chấp nhận lăn lộn để cuộc đời nuôi lớn thay vì miệt mài đèn sách như những đứa trẻ khác. Stefan từ lâu đã không còn lạ lẫm với những vòng xoáy cùng cực đầy toan tính và lợi lọc tồn tại ẩn mình trong các tầng lớp khác nhau của giới thượng lưu, hắn không cần phải nề hà trong việc đối nhân xử thế khi chẳng có thứ gì có thể chi phối mình sau lưng. Cái sự mãnh liệt cuồn cuộn trong đáy mắt của hắn luôn khiến cho Augusta phải giật mình, vì ông luôn thấp thoáng thấy được hình bóng người bạn năm xưa ngày cả hai còn ấp ủ rất nhiều hoài bão cùng nhau.

“Phu nhân Blanchet, rất cảm ơn vì ý tốt của bà, nhưng tôi đành phải từ chối thôi.”

Một lời thằng thừng từ Stefan đẩy cả bàn ăn rơi xuống vực thẳm của sự thinh lặng, Alex thấy lồng ngực mình có hơi căng cứng, cậu lặng lẽ nhìn lướt qua nét mặt của cha mình và Claire, yết hầu khẽ di chuyển lên xuống. Nếu là đối tượng được đem ra cho cuộc mai mối hôm nay là cậu, chắc chắn là cậu sẽ nói câu từ chối một cách khéo léo và nghe êm lòng hơn. Nhưng dù sao thì cũng phải dành lời khen cho Stefan, vì cũng được xem như là một phần của nhà Eugenia nên cách nói chuyện của hắn cũng đã được mài dũa đi nhiều rồi, đó hẳn là câu từ chối tử tế nhất phát ra từ miệng hắn mà Alex từng được nghe.

Đối diện với khí thế phừng phừng của hắn, Claire có hơi nhướn mày đầy bất ngờ, phải thừa nhận là bà không ngờ sẽ nhận được câu trả lời ngay tại chỗ như vậy, mà đối tượng vừa bị gã trai này từ chối lại chính là thiên kim tiểu thư nhà Blanchet, con gái út của bà nữa. Sở dĩ bà chủ động đề nghị về vấn đề này là có khá nhiều lí do, chủ yếu là vừa rồi Eugene Hotels và Blanclothes đã có cơ hội hợp tác với nhau trong cùng một dự án, và người phụ trách đứng ra để làm việc cùng nhau của hai bên chính là Stefan và tiểu thư nhà Blanchet. May mắn mà nói, chiến dịch của hai bên đã thành công một cách mĩ mãn, vậy nên việc đẩy mối quan giữa hai gia tộc tiến đến một bước nữa để đôi bên cùng có lợi trên lĩnh vực thương trường là nằm trong mong muốn của Claire. Augusta ban đầu khi nghe lời đề nghị của bà không ủng hộ cũng chẳng phản đối, ông dành lại quyền tự quyết cho Stefan, và kết quả thì có lẽ ai cũng có thể đoán trước được. Hắn ta, một cách trực diện và nghiêm túc, tuyên bố rằng mình sẽ không kết hôn.

Stefan nguyện lòng vì Euginia mà làm mọi thứ, nhưng hắn tuyệt nhiên không bao giờ chấp nhận đánh đổi nửa đời còn lại của mình để lấy được giàu sang phú quý. Đặc biệt hơn thảy, trong lòng hắn có một người mà chính miệng hắn đã thề trước phần mộ của cha mẹ rằng suốt đời này sẽ giữ lại cạnh bên.

Sau đó, Alex vì cảm thấy mình không còn lý do gì để tiếp tục nán lại bàn ăn nên lễ độ đứng dậy cúi đầu chào người lớn rồi xin phép về trước, Stefan theo đó lấy cớ đưa cậu về nên cũng rời đi. Hai người đứng cách một khoảng trước cửa thang máy, Alex nhìn chằm chằm vào con số điện tử đang nhảy xuống từng đơn vị ở nơi nút bấm, còn Stefan thì nhìn cậu. Bọn họ cứ thế im lặng với nhau chẳng ai nói với ai câu nào trong suốt thời gian bước vào thang máy rồi di chuyển xuống bên dưới, khi cậu và hắn bước ra khỏi cửa thang máy, Alex có ý định rẽ về một hướng khác thì đột nhiên Stefan nắm chặt cổ tay cậu rồi giật ngược lại.

“Đi đâu vậy?”

“Tôi có xe đang chờ rồi.”

“Anh đã nói là anh đưa em về mà?”

“Không cần, cậu về nhà trước đi.”

Hai hàng lông mày của Stefan xô lại vào nhau, hắn bỏ sạch hết lời Alex nói ngoài tai rồi tùy tiện dắt cậu đi theo ý mình. Tuy nhiên lúc này thì cậu cũng chẳng buồn phản kháng nữa vì biết trước kiểu gì cũng sẽ thành ra như vậy thôi, hắn có khi nào chỉ cần cậu nói một tiếng là nghe theo bao giờ.

Đứng trước chiếc mô tô phân khối lớn của Stefan, Alex nuốt nước bọt, có hơi ái ngại khi biết mình sắp phải ngồi lên cái thứ phương tiện hổ báo này. Mười lần thì hết mười lần cậu đều bị tốc độ di chuyển của nó dọa cho sợ mà ôm lấy người ngồi trước chặt cứng, và mỗi lần cậu chất vấn rằng hắn có phải là cố tình phóng thật nhanh để dọa cậu sợ không thì hắn đều mặt dày thừa nhận đúng là như vậy.

Stefan khẽ đưa tay luồn vào mớ tóc trên trán Alex, nhẹ vuốt ngược ra sau rồi đội nón bảo hiểm và cài dây cho cậu. Hắn leo lên xe trước, chu đáo gạt chỗ để chân rồi mới hất mặt ra hiệu cho cậu ngồi lên. Alex đứng tần ngần nhìn bộ dạng của người trước mặt, Stefan diện đồ đen từ trên xuống dưới, áo bomber khoác ngoài chiếc áo thun trắng, đi cùng quần cargo và giày boots cổ cao. Tuy khuôn mặt được của hắn được giấu dưới chiếc nón bảo hiểm kia, nhưng cậu vẫn thuộc nằm lòng từng nét biểu cảm trên mớ ngũ quan thanh tú đó. Hình ảnh này, quả thật là khiến người khác không nỡ khước từ.

Mưa đã tạnh từ sớm, hơi ẩm còn vương lại trong không khí khẽ mơn man da thịt Alex khi Stefan bắt đầu vặn ga và phóng đi trong gió. Paris đêm về, từng ngọn đèn vàng đậu trên những con lộ như sương mai nhỏ thành giọt lắng đọng. Toàn bộ thành phố hắt xuống dòng sông Seine yêu kiều đi qua trái tim của nước Pháp với dòng chảy nhẹ nhàng vỗ về những người con của kinh đô ánh sáng suốt trăm năm, những người sinh ra và lớn lên ở Paris, khi chết đi, thân xác cũng sẽ dành lại cho sỏi đất nơi Paris à ơi ru hò. Stefan thu hết hình ảnh của dòng sông Seine vào gọn trong hai đáy mắt nhỏ bé, hắn yên lặng cảm nhận vòng tay quanh eo mình của người ngồi sau mỗi một lần chiếc xe tăng tốc là mỗi một lần siết chặt hơn, Stefan yêu vô bờ cái cảm giác đó nên từ trước đến nay vẫn luôn bắt nạt cậu bằng những cách như thế. Alex rồi sẽ phàn nàn sau khi bước xuống xe, và hắn chỉ cần trưng ra dáng vẻ làm bộ nũng nịu rồi vùi đầu mình vào hõm cổ cậu thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, chỗ trống nơi yên sau của Stefan vốn chẳng ai có cơ hội để ngồi lên trừ một người.

“Chút nữa phải đưa tôi về nhà.”

Stefan có hơi ngoái đầu khi nghe tiếng cậu thì thầm bên tai, hắn nghĩ ngợi gì đó trong đầu rồi đáp lại.

“Được thôi.”

“Nhà của tôi, không phải nhà của cậu.”

Rào trước như vậy, vì Alex vốn chẳng còn lạ lùng gì với những trò lươn lẹo của Stefan nữa.

“Để xem thái độ của em thế nào.”

Nói rồi chiếc mô tô hắn xé đôi làn gió phóng vút đi, dọc theo con lộ Champs-Élysées lừng danh luôn làm nức lòng người mang trong mình một niềm yêu say đắm đối với vẻ đẹp của đất nước hình lục lăng. Stefan để cả hai đắm chìm trong không khí mát mẻ của mùa xuân, phố xa đông đúc chật kín người lẫn xe, và chốc chốc, tháp Effeil nhiệm màu bao trọn cả kinh đô liền hiện ra trước mắt.

Bọn họ dừng lại ở một nơi nào đó dưới chân cầu, nhìn xuống là bề mặt sông Seine không gợn sóng chậm rãi trôi, ngước lên là màu sắc lấp lánh của tháp Effeil in hằn nơi đáy mắt. Alex nhanh chóng bị thứ ánh sáng xa vời ấy cuốn theo, cậu tựa vào yên xe, đứng đối mặt với công trình biểu tượng của đất nước ở phía trên cao kia, còn Stefan thì đối mặt với cậu.

Hắn đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu quan sát người trước mặt. Hắn nhìn cậu tóc tai có chút bù xù, vài sợi trước trán nghiêng ngả theo chiều gió, đôi đồng tử đen láy hướng về xa xăm, sóng mũi thon dài, xuống đến chiếc cổ trắng mịn làm điểm lên những sợi gân mờ nhạt lấp ló bên dưới lớp da, đường nét xương quai xanh lộ ra vì cổ áo sơ mi bung vài nút hờ hững chạy dọc theo hai bên chạm đến bả vai. Chợt Alex cảm nhận được ánh mắt người kia đang như thiêu như đốt trên da thịt mình liền quay sang nhìn hắn, tuy là ngược sáng nhưng cậu vẫn thấy rõ được từng đường nét trên khuôn mặt ấy, khoảng cách giữa cả hai không quá xa.

“Stefan lớn rồi, có người đến hỏi cưới rồi.”

Cậu lên tiếng, ý muốn nhắc lại chuyện khi nãy. Vốn ban đầu cứ tưởng cùng nhau ăn tối là chỉ để nói đến chuyện công việc, nhưng rốt cuộc lại bị lái đi xa quá, đành rằng phải kết thúc trong một không khí có phần hơi căng thẳng.

Stefan vẫn yên lặng chẳng nói gì, Alex chỉ có thể tiếp lời.

“Làm thông gia được với Blanchet thì tốt biết chừng nào.”

Dù sao đi nữa cậu vẫn phải thừa nhận một câu như thế, để đưa ra một lời đề nghị gì đó đòi hỏi phải có sự hợp tác của hai bên không thể nào nghĩ gì nói đó ngay, phải có sự suy đi tính lại một cách thấu đáo. Chỉ có điều là để đạt được kết quả như mong muốn, buộc phải có thứ chấp nhận hy sinh.

“Thế thì em đi mà lấy, em mới là thiếu gia nhà Euginia kia mà.”

Alex khẽ bật cười trước thái độ của Stefan, hắn nhìn thấy cậu cười mà khuôn mặt cũng bắt đầu giãn ra, trong lòng thôi không nhộn nhạo nữa. Lúc này, một người lữ hành băng bộ dọc theo bờ sông bắt được sự chú ý của Alex, cậu thấy gã ta tựa vào thành cầu lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước chảy xuôi, có tiếng nhạc phát ra từ đâu đó trên phố, giai điệu tuy quen thuộc nhưng cậu lại không sao nhớ ra được là bài hát nào. Đó có thể là bản Sous le ciel de Paris (Dưới bầu trời Paris) mà cha vẫn thường hay mở hồi cậu còn bé tí, một bản ballad bất hủ từ những năm 1950, lẩm nhẩm lời bài hát trong đầu, Alex vẫn không quên phải trả lời Stefan.

“Người ta chọn cậu thì biết làm sao đây.”

Cậu vẫn giữ xưng hô từ ngày cả hai mới lần đầu gặp nhau cho đến tận bây giờ, nhưng hắn vì bản thân từng nhiều được Augusta khen chững chạc hơn cậu nên tự động cho mình làm người lớn hơn. Alex tất nhiên ban đầu sẽ chẳng thể nào hiểu được cái tính lộn xộn của hắn, nhưng cậu cũng không có sức để đôi co với một kẻ cứng đầu như hắn chỉ vì vài ba cái cách xưng hô nên đành mặc kệ.

Nghe vậy, Stefan tiến thêm một bước, khiến cho khoảng cách giữa hai người họ giờ đây chỉ còn vừa đủ một gang tay. Đôi mắt hắn vẫn bất di bất dịch trên hai phiến môi hồng của cậu, từ nãy đến giờ ngoài cái khuôn miệng nhỏ nhắn đó ra thì hắn dường như chẳng thể tập trung vào điều gì khác được nữa. Alex tựa hồ cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả lên trán mình, hai làn mi khẽ chao đảo run lên, toan lùi về đằng sau nhưng đã bị chiếc xe chặn lại. Chợt Stefan chống hai tay xuống hai bên, hạ thấp người xuống để tầm mắt của hắn và cậu là ngang nhau, chóp mũi Alex bắt đầu hiện lên một lớp màu đỏ hồng.

“Người chọn anh thì đương nhiên có rất nhiều…”

Một bên khóe môi hắn khẽ nhếch lên, trưng ra ý cười một cách đầy mê hoặc. Alex nuốt nước bọt, tuy trong bụng đã bắt đầu lùng bùng như lửa nhưng vẫn không cách nào dứt ra được khỏi ánh mắt sâu hun hút của người kia.

“Quan trọng là anh chỉ hài lòng với một người thì biết làm sao đây.”

Mối quan hệ của bọn họ, không biết từ khi nào mà đã đi đến mức này.

Chỉ là, trong vùng đất hứa mang tên kí ức sâu bên trong hai người, chẳng có một ngóc ngách nào là không có hình ảnh của đối phương hiện diện nơi đó. Ngay cả sau khi Stefan đủ lớn và rời khỏi dinh thự nhà Euginia để ra riêng, Alex vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng hắn những nơi góc nhà quen thuộc. Mất đâu đó tận nửa năm thì cậu mới thôi hẳn được việc chuẩn bị thêm một tách trà, treo thêm một tấm bia đỡ đạn ngoài sân và đưa tay gõ cửa mỗi khi lướt qua phòng hắn trước giờ cơm như thói quen. Họ xem việc có đối phương bên cạnh như một sự hiển nhiên, là một bánh răn nhất định phải có để bộ máy mang tên cuộc đời này đi vào vận hành. Khi Alex bắt đầu đặt một chân vào sự nghiệp đồ sộ của gia đình, Stefan đã ở đó từ trước để dọn đường cho cậu. Cuộc đời của Stefan bây giờ nhìn lại chẳng có thứ gì không gắn liền với Alex, sợi chỉ đỏ vô hình cuốn lấy mọi thứ thuộc về riêng bọn họ vào nhau, bao nhiêu năm như vậy, sớm đã chẳng có cơ hội để tháo gỡ nữa rồi.

“Đồ không biết tốt xấu.”

Alex buông một câu, giọng điệu không rõ là có ý trách móc thật hay vì ngượng ngùng quá mà tuôn ra để che giấu nó đi. Stefan chỉ mỉm cười đầy yêu chiều nhìn cậu, rồi hắn đưa tay chạm lên chiếc cằm thon gọn kia, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng như nâng niu một nụ hoa vừa chớm nở.

“Anh nghe theo con tim mình là được.”

Nói rồi, hắn nhướn người và đặt trọn đôi môi mình lên đôi môi cậu. Môi lưỡi mềm mại ấm nóng quấn lấy nhau khiến cho đầu óc Alex trống rỗng, cậu vô thức đưa tay nắm chặt vào hai bả vai của Stefan, cơ thể nhũn ra vì những lần xâm lấn như sóng biển vồ vập không ngừng. Hắn áp sát người mình vào người cậu, dạn dĩ như loài sói giương nanh và ngấu nghiến con môi. Mãi cho đến khi chuyển động của Alex bắt đầu yếu đi vì thiếu oxi thì Stefan mới chịu dứt ra, khuôn mặt cậu đỏ lừ như gấc chín, hơi thở hỗn loạn mà ngã gục đầu vào vòm ngực đang phập phồng của hắn. Cậu thật sự không ngờ người mà mình biết bao nhiêu lâu nay lại lưu manh đến nỗi làm như vậy nơi phố xá đông người, thật không muốn biết hắn còn có thể vô lại đến mức nào nữa.

“Chắc đêm nay anh không đưa em về nhà em được rồi, thiếu gia.”

Người lữ hành ngẩng đầu, dưới vòm trời đầy sao và ánh sáng nhiệm màu của tháp Effeil, có một đôi trẻ đang hôn nhau, lãng quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, Sous le ciel de Paris vẫn lặng lẽ vang lên. Paris kéo hai ngả đời họ về cùng một hướng, những người yêu nhau, yêu cuộc đời này và yêu cả kinh đô ánh sáng hoa lệ. Có mùa xuân ngỡ như chưa bắt đầu, nhưng cũng có mùa xuân bé nhỏ trong lòng vì người mà trở nên nở rộ. Stefan gắt gao ôm ghì lấy Alex, và cậu xóa tan khoảng cách giữa hai người bằng cách quàng hai tay lên cổ hắn rồi kéo lại thật gần. Bọn họ vẫn luôn có nhau trong từng hơi thở một cách êm đềm như thế.

Giữa lòng Paris chênh chao qua lại, biển tình ngập ngừng sóng vỗ nơi phương xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro