1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi tui đã trả lời cái câu này bao nhiêu lần rồi, cái nhà có chút xíu à còn có một phòng ngủ nữa thì tui ở với ai được? Một ngày 24 tiếng tui ở ngoài đường hết bà nó đâu đó 19 20 tiếng rồi, thời gian tui nấu nướng dọn dẹp nhà cửa còn không có thì làm sao tui cho ai ở chung được. Khổ ghê á!"

Trường Sơn bất lực nhìn dòng comment "Hai đang sống chung với ai hả hai?" nhảy lên lần thứ n trong vòng 20 phút đổ lại từ lúc bắt đầu livestream đến giờ. Khoảng mấy ngày gần đây không biết mạng xã hội đào ở đâu ra tin đồn anh đang sống cùng với người khác trong căn hộ của mình, rồi từ một người đồn thành mười người đồn, mười người đồn thành trăm người đồn, khiến anh phải thanh minh đến khô cả cổ.

Nhưng mà cái tin đó đúng thiệt, Nguyễn Cao Sơn Thạch mới dọn vào ở cùng Lê Trường Sơn một tuần trước.

Lúc đó Trường Sơn vẫn khá tự tin chuyện này sẽ không bị lộ, nhà anh như "tụ điểm ăn chơi" của đám bạn anh vậy, lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào, bất cứ kèo nào dù lớn hay bé, mọi người đều chọn tổ chức tại nhà anh. Chính vì thế, anh không nghĩ sẽ có ai phát hiện ra trong số những người đi vào gần đây, có một người ở lại luôn mà không về. Mỗi lần lướt thấy một trang báo mạng giật tít về chuyện này, Trường Sơn vẫn hối hận khôn nguôi vì đã xem nhẹ sức mạnh của cộng đồng mạng.

"Vậy đó, nên là mấy bạn đừng hỏi tui mấy câu như vậy nữa ha. Có hỏi tui cũng không trả lời khác đâu mà hỏi quài!"

Nói xong, Trường Sơn tiếp tục lia chuột trên màn hình chính Youtube, mắt đảo qua đảo lại tìm cái gì đó hay ho để tiếp tục xem. Anh vừa dợm cất tiếng sau khi tìm thấy một video ưng ý thì từ phía phòng ngủ bỗng phát ra tiếng mở cửa, anh chỉ theo phản xạ liếc sang một cái mà không nghĩ nhiều. Chợt Trường Sơn như nhận ra điều gì liền quay phắt người sang, anh mới chỉ trừng mắt một cái, còn chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng, từ một khoảng cách mà anh khá chắc rằng gần 10 ngàn con người bên kia màn hình sẽ nghe rõ mồn một là giọng của ai.

"Có gì ăn hông... Chết cha đang live hả?"

Trường Sơn  dựa thẳng người ra lưng ghế, lấy một tay che mặt. Anh thầm chửi thề, ước gì 2 giây vừa rồi fan mình bị điếc. Khẽ hé mắt, anh thấy khung bình luận trên màn hình ngập tràn cái tên của kẻ mà ai cũng biết là ai đó, anh tiếp tục nhắm tịt mắt, đầu cố gắng làm việc hết công suất để làm sao thoát khỏi cái cảnh khó coi này.

Ở trước phòng ngủ, Sơn Thạch vẫn đứng im bất động, hình như hắn vừa gây rối thì phải. Thật ra hắn cũng muốn giúp Trường Sơn lắm, nhưng trên người hắn chỉ mặc mỗi cái quần đùi, chẳng may xuất hiện trước camera chắc anh sẽ hoá thành một con mèo điên mà cào nát mặt hắn luôn. Đang gãi gãi mái đầu trắng đã phai bớt ra nâu thì Sơn Thạch bỗng nghe anh thở hắt ra một cái, nở một nụ cười như mếu với camera.

"Thôi hôm nay live tới đây đủ rồi nha. Tạm biệt mọi người."

Nói rồi anh ngay lập tức tắt live, mặt sa sầm nhìn Sơn Thạch.

"Không thấy người ta đang live hả? Tính ra nãy mới giải thích là tui ở một mình luôn á!"

Trường Sơn tiếp tục nhăn nhó, làu bàu vài câu chửi thề trong miệng. Không có não cũng biết giờ 7749 kịch bản đang tràn lan trên mạng rồi. Anh không có vấn đề gì với việc fan muốn ghép đôi mình với ai, đặc biệt là sau khi anh và Sơn Thạch chính thức quen nhau, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh muốn mọi chuyện vỡ lở ra theo cách này. Anh không thích cảm giác lừa dối người hâm mộ.

Sơn Thạch cũng không biết phải giải thích như thế nào. Nói ra thì hơi oan uổng chứ hắn vốn đang ngủ, vì đói quá mà tỉnh dậy. Hắn đoán người yêu mình chắc đã đi làm chứ không nghĩ anh sẽ livestream lúc hai giờ chiều như này. Nhẹ nhàng cầm lấy tay Trường Sơn, hắn khom xuống nhìn vào mắt anh. Sơn Thạch biết rõ anh không thích nhất là mọi chuyện trật khỏi kế hoạch đã vạch ra, thế nên giờ ngoài an ủi ra chắc chỉ có vặn đồng hồ quay ngược thời gian lại khi nãy thì may ra anh mới hết giận.

"Anh xin lỗi, tại anh không để ý. Bé đừng buồn nha, anh chỉ mới lọt giọng vô thôi, cái này mình giải quyết được mà. Đừng giận nữa..."

Trường Sơn ngước nhìn hắn. Anh thề là dù đang rất giận hắn vẫn trông vô cùng đẹp trai, ngay cả trong lúc này đây là khi hắn mới vừa ngủ dậy. Điều này như một cái cớ để anh giận hắn lâu hơn một tí. Trường Sơn vùng ra khỏi ghế, anh ngúng nguẩy bỏ về phòng ngủ.

"Tui muốn ở một mình, muốn ăn gì thì tự kiếm đi. Tủ lạnh còn một phần cơm hồi trưa tui mua dư á. Ăn hông hết, hông phải cho ST!"

Trường Sơn đóng sầm cửa sau khi thấy nụ cười toe toét trên mặt Sơn Thạch. Anh tự nhận thấy mình không phải người có thể giận ai đó lâu, hắn biết điều đó nên lần nào cũng "bé ơi" rồi "bé à", sau đó khoe cái răng khểnh của mình bằng một nụ cười thật tươi trước mặt anh, khiến anh không thể ngăn mình cười lại với hắn. Vả lại sau khi bình tĩnh hơn, Trường Sơn biết những gì hắn nói không phải không có lý, chỉ mới có giọng Sơn Thạch lọt vào thôi, một cái cớ hợp lí không phải quá khó để nghĩ ra. Quan trọng là anh phải làm sao để đỡ nói dối người hâm mộ nhất, anh chỉ quan tâm đến điều đó thôi.

Dù gì cả hai cũng sẽ phải sớm thành thật.

Nghĩ đến đó, tự nhiên Trường Sơn thấy nhức nhức đầu, trực giác nói với anh ngày đó không còn xa.

Ở ngoài này, Sơn Thạch vừa ngân nga một giai điệu mơ hồ, vừa lướt điện thoại trong lúc đợi đồ ăn đang được hâm trong lò vi sóng, hắn đang tìm xem có món nào dễ nấu không. Từ khi dọn vào đây đến giờ, hắn cùng người yêu chưa nấu ăn ở nhà. Trường Sơn đã rào trước rằng anh không biết nấu gì ngoài cơm và mì tôm, nhưng đến mức chưa từng dùng căn bếp này cho việc gì ngoài hâm đồ ăn lại thì hắn cũng hết nói nổi. Ăn ngoài nhiều quá cũng không tốt, vừa hay hắn cũng đang muốn lấy lòng anh mà, Sơn Thạch lòng đầy quyết tâm, hình như hắn cũng quên mất khả năng hạn hẹp trong chuyện bếp núc của bản thân mình. Nghĩ nghĩ, Sơn Thạch bỗng dưng nhớ lại bộ dạng giận dỗi của hắn lúc chiều. Tuy 2, 3 phần trong đó có lẽ là giận thật, nhưng hắn - vẫn như mọi khi - thấy anh chẳng khác gì một con mèo.

Một con mèo kiêu kỳ, sẵn sàng vươn móng vuốt với những ai dám động đến người thân của mình, đồng thời cũng ưa làm nũng cực kì.

Hắn cũng chưa nuôi mèo bao giờ, lúc trước hắn ghét mèo lắm, nhưng có lẽ đã đến lúc hắn nên thay đổi suy nghĩ của mình rồi.

"ĐÙNG!"

Tiếng động lớn phát ra từ phòng ngủ cắt đứt mạch suy nghĩ của Sơn Thạch. Hắn vội chạy đến phòng ngủ, điện thoại thả trên bếp còn chưa tắt màn hình.

Trước mặt hắn, một con mèo đen đang nằm giữa bộ đồ Trường Sơn mặc khi nãy, trên cổ nó còn đeo sợi dây chuyền bạc to đùng của anh.

"GRRR...RỨ!"

Con mèo rít lên một tiếng, nó trừng mắt về phía Sơn Thạch như vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai lỗ tai nó dựng đứng lên để lộ hai vạt lông trắng muốt dưới tai, nổi bần bật trên bộ lông đen tuyền.

Điện thoại Sơn Thạch "ting" một tiếng, là tin nhắn của Tăng Phúc gửi đến nhóm chat Chín Muồi, hỏi hắn và Trường Sơn có thấy sao băng vừa lướt qua không.

☆☆☆☆☆

A/N: mình nghĩ ra plot này từ đâu tuần trước lận, nhưng mà vẫn rất lấn cấn đoạn xưng hô khi ở riêng của Neko với ST nên đợi 2 người live chung nghe thử. dè đâu nguyên buổi live hai người cứ "con này", "mẹ này", "bà này" rồi tui - bà, bà - tui làm mình mệt quá up luôn :"D. Mong mọi người thích hehe (',,•ω•,,)♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro