1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hà nội, mưa.

mưa ngập phố. mưa tràn vào khắp ngõ ngách của hà nội chớm đông, mưa bất chợt. hoặc có lẽ là những cơn giông này đã được thai nghén từ trước. kiểu, "hoài bão" ấy. ừ, hoài bão. hay đúng hơn là những cơn bão ập đến cuốn sạch tất cả những gì lê trường sơn đang có.

lê trường sơn đang có gì?

tuổi trẻ? tự nhận là một thằng già đã lăn lộn qua bụi đời, hắn mà có nói ra những lời này thì cũng chỉ tổ nhục chứ cũng chẳng ai tin. người yêu? có yêu qua rồi, nhưng yêu đi yêu lại, yêu xong vẫn không có được. cay thật.

nhưng đừng nói hắn ba hoa lụy tình, hắn giận đó. chả qua hắn sống nhiều quá, chết không được, nên dù sao thì vẫn phải gặp đúng một người, yêu đúng một người, và lại nhìn người đó chết vì hắn. người đó á, một thằng ngu hay bám theo hắn, ngu đến mức sẵn sàng chết vì hắn mặc cho hắn có gào thét van xin rằng nếu mày yêu tao thì mày sẽ phải chết.

thằng ngu đó tên nguyễn cao sơn thạch.

nói qua, chuyện hắn và thạch yêu nhau cũng ly kỳ. ban đầu hắn cũng có chú ý đến thằng quỷ đó đâu? chơi chung một hội nhưng cũng chẳng hay nói chuyện với nhau. cái tự nhiên một hôm, khi đang đi nhậu với hội sáu con ngựa kèm hai con chó, hay đúng như bọn nó tự gọi là bát đại đỉnh lưu, thì hắn lăn ra đột quỵ nằm liệt giường. mà nếu chỉ có hắn thôi thì lấy đéo đâu ra sáu chữ "chuyện hắn và thạch yêu nhau"? tự nhiên thằng chó đó cũng lạc vào đây, lạc vào chung một vòng lặp lời gian với hắn.

ừ, bọn nó chết đi sống lại.

thì cũng không phải là kiểu mỗi kiếp đều lặp đi lặp lại giống y đúc nhau, nhưng mà tóm chung là cứ mỗi lần đến ngày thứ ba của tháng mười hai dương lịch thì hắn sẽ gặp một chuyện gì đó, xong chết. rồi sau khi chết, hắn lại tỉnh dậy vào đúng lúc mười một giờ mười một phút của ba tháng trước. còn thằng kia gặp vòng lặp như thế nào thì lại không chịu nói cho hắn biết. vài lần đầu thì hắn chết một mình, sau khi phát hiện ra thì thằng đó nó tự lao vào chết cùng hắn, thế là hai thằng lại hẹn nhau xanh mồ chung một thể.

vậy là hắn chỉ còn đúng ba mươi ngày nữa cho chu kỳ này. bây giờ đã là mùng ba tháng mười một dương lịch. mà cũng hay, lần sống này hắn biết trước lý do mình sẽ chết. ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. để xem, thằng ngu đó sẽ chết thay hắn như thế nào?

trường sơn rút điếu thuốc từ gói thuốc dở trong túi ra, định châm một điếu. tự dưng điếu thuốc đó rơi xuống, bị dẫm bẹp một cách không thương tiếc.

"lần này em không chết thay anh được nữa đâu."

"cần mày chết thay tao?"

sơn thạch ngồi xuống. mới kết thúc vòng trước, anh cũng chưa thật sự move on được khỏi cảm giác bản thân trải qua lúc đó. nói chung chết cũng nhiều, mà cách đi đa dạng lắm chứ. có lúc thì chết cháy, có lúc lại đuối nước, lần trước là xe tông. nhưng kiểu, lần trước là lần tức nhất. tại chưa kịp tỏ tình thì người kia lại vào chu kỳ kết thúc của vòng lặp, thế là lại bắt đầu vòng lặp mới.

lần này thì cũng tính tỏ tình liền, cái phát hiện người kia ung thư.

chưa kịp mua hoa mua bánh kem mua nhẫn cầu hôn đã phải dẫn anh người yêu cục súc vào bệnh viện khám. khám rồi lòi ra bệnh. nhiều khi thạch cũng thấy mắc cười ác, cười sao ông trời cứ trêu ngươi, sao không để anh bị bệnh rồi chết thay trường sơn mà cứ phải để sơn chịu khổ. mà trời ạ, lần này anh cũng không biết mình phải chết như thế nào. sơn chết rồi, chắc thạch cũng sống không nổi.

"chạy hơn một cây số từ một linh tám là để ra đây chỉ để ngồi thôi hả?"

"kính ngữ."

"à dạ, em biết rồi anh sơn. mà em sinh sau anh có mười tháng, gọi anh em chi cho mệt?"

"để mày không leo lên cổ tao ngồi rồi gọi tao bằng bé như mấy lần trước."

"em vác chân anh lên cổ em thì được."

sơn thạch nhìn trường sơn, cười bật ra tiếng khi vừa nói hết câu. trường sơn cũng không nói gì thêm, chỉ lầm bầm mấy câu thằng mặt dày, thằng máy lạnh hai ngựa. dường như đã quen với cảnh này, thạch cười mỉm nhìn về phía hồ gươm. mặt hồ vẫn không một gợn sóng.

"hay thôi, đừng nhập viện."

"hả?"

thằng này nay lạ, trường sơn cứ tưởng đâu nó sẽ bắt anh vào viện nằm, ngờ đâu lại mở mồm ra kêu đừng nhập viện trước. tính lên tiếng hỏi, cu cậu kia lại cướp mất thoại.

"đi chơi đi."

"tiền?"

nói thật là thất nghiệp. cái thân còn mỗi cái sổ tiết kiệm chưa đến mười triệu, tính ra ăn chơi đến lúc kết thúc vòng lặp thì không đủ.

"em còn hai trăm trong thẻ."

"đơn vị?"

"anh yên tâm, triệu."

thằng này ngon bây, vậy mà kiếp này cũng tích được hai trăm trong thẻ. thật ra thân thế, nghề nghiệp thì cũng tùy nguyên bản như thế nào chứ hắn với thạch cũng chỉ xuyên vào ngay giữa cuộc đời, thế thôi. giống như vũ trụ song song ấy. cũng là hắn, nhưng hắn ngoài đời thật là một luật sư, còn hắn ở kiếp này lại là một thằng rapper lông bông chưa có chỗ đứng trong giới. mẹ, đã nghèo còn bệnh.

"đi đâu?"

"thì cứ đi thôi. làm một tour trải nghiệm khách sạn xuyên việt cũng được."

sơn thạch lại cười. để miêu tả cho giống mấy cuốn tiểu thuyết mấy em gái mới lớn hay đọc thì chắc là kiểu, gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu. đại loại là có hào quang. mà có lẽ trường sơn cũng bị ảnh hưởng bởi hào quang đó, nên khi quay sang nhìn thấy nụ cười đó thì tai tự nhiên đỏ lên. thề, không phải tại hắn ngại hay yêu thạch đâu.

à mà khoan, yêu thật.

"khách sạn cái thằng bố mày, tao lại thụi vô cái màng tang mày giờ."

đến mức mà đã nói lắp rồi còn đổi luôn sang giọng miền nam.

"mày tính không tha cho người ung thư luôn?"

"thì biết đâu "người ung thư" nào đó lại thích?"

mấy thằng đẹp trai không nguy hiểm, nguy hiểm là nó đã biết nó đẹp trai rồi còn mặt dày nữa. như nguyễn cao sơn thạch đây chắc phải bằng cái đường bê tông.

"thôi thôi bố lạy mày, miếng đã đớt rồi còn bày đặt thả, leo lên xe phóng về dùm bố cái."

lại nói, mấy lần trước thì nguyên bản đều có quen với tụi ngựa chó, không hiểu sao lần này không thấy ai. thật ra cũng tốt, đỡ mất công đau cổ họng để giải thích với từng đứa rằng tại sao thằng bạn của nó đang cháy với đam mê rapper cái tự nhiên hết nhiệt, bỏ ngang. như lần trước ấy, dù hắn có giải thích hàng trăm lần là chán nghề hát rồi, là không đủ để bươn chải cho tương lai, là vân vân và mây mây những vấn đề khác, nhưng cuối cùng vẫn phải mất hơn một tháng tụi nó rủ nhau qua ăn ở chung với hắn để "an ủi" hắn vượt qua "khủng hoảng hiện sinh" mà thằng nhóc bàm công nui hay lải nhải thì mới xong chuyện.

tụi này nhiệt tình, và thật ra cũng thấy có tí đáng yêu.

sơn và thạch bon bon trên con xe cub với nhiều suy nghĩ ngổn ngang. cả hai im lặng, tận hưởng không khí của hà nội sau mưa.

"hay mình chạy qua phố cổ anh ha?"

"mày nhìn cái vạch xăng đi đã rồi tính tiếp."

"giời, thừa đi."

"rồi sao không mua con wave mà đi cho khỏe, con quỷ tằn tiện."

"thì nguyên chủ trong này tằn thật mà, thấy trong nhật ký bảo để dành tiền để cưới anh đó."

"tính ra cũng chung tình, mà mấy thằng chung tình thì thường xui. không biết khi nó biết thằng người yêu nó bị ung thư sẽ như nào ha?"

"ai biết được. cũng không phải chuyện của tụi mình."

"ừ."

sơn thạch kéo tay của trường sơn vòng qua eo, giữ chặt. nếu mai đây thoát ra khỏi vòng lặp này, biết đâu cả hai đứa sẽ lại tiếp tục là những người "bạn không thân" trong một hội đủ sắc đủ màu, lại lạc trong một đống mối quan hệ rối ngoằng mà quên mất nhau cũng nên. thế nên thôi, cứ sống như đây là những giây phút cuối cùng trước khi tiệc tàn đi. hắn cũng không gỡ tay ra, một phần là do mệt, mệt đến mức lười làm mọi thứ, thêm cả là thân nhiệt của máy lạnh kia giống một cái tổ mèo ấy, siêu ấm. phần còn lại là có lẽ là trái tim cả hai chung một nhịp đập, nên cũng chẳng muốn tách nhau ra.

sợ. bởi vì sợ nên không dám buông tay nhau ra khi bão tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro