Chương 1: Phương Bắc nổi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Phương Bắc nổi gió

Nguyễn Cao Sơn Thạch là con cháu bảy đời của Nguyễn Tôn - vị võ tướng lừng lẫy từng một tay dẹp tan quân Bắc. Cả nhà hắn đầu quân cho triều đình không biết bao nhiêu là tướng giỏi, lính tốt, đến đời Sơn Thạch hiển nhiên chẳng ngoại lệ. Thậm chí, với tài năng và niềm say mê võ học nở rộ từ lâu, hắn còn được coi là kỳ vọng lớn của cả tộc, là giọt máu đào của hào khí cụ Tôn khi xưa.

Năm bốn tuổi, sau khi mới đứng vững thì thứ đầu tiên Sơn Thạch được học chính là đứng tấn, sau dần là quyền đạo. Truyền rằng đất Nam có bao nhiêu võ sư đều được nhà họ Nguyễn thỉnh về truyền dạy cho cậu cả, thế nên ngoài những buổi học chữ bắt buộc, gia nhân trong nhà hầu như lúc nào cũng nghe tiếng đếm quyền, nghe gió rít qua theo từng đường đánh của cậu cả trong sân. Thẳng đến năm Sơn Thạch tròn hai mươi, tin hắn lãnh tụ hết những ngón võ tứ phương đã truyền đến cả triều đình. Lập tức, cậu cả họ Nguyễn được triệu tập lên đường đầu quân, trước là làm tướng ở lộ, sau lại được triệu hẳn lên kinh, gia nhập vào cấm quân bảo vệ triều đình. Không phụ lòng họ Nguyễn, chỉ sau vài năm, Sơn Thạch từ đội trưởng đến quân trưởng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giờ đã trở thành phó tướng, gần như là tướng sĩ trẻ nhất trong triều nắm quyền chỉ huy lớn như thế, năm đó hắn chỉ vừa chớm qua tuổi hai mươi sáu.

______________________

Mùa thu năm Nhâm Thìn, gió độc phương Bắc cuồn cuộn vần vũ, biên giới dường như rục rịch biến động không ngừng. Nơi công đường lộ Long Tu, Bùi Công Nam nhìn hàng loạt đơn từ cáo trạng từ thôn dân ven biên giới tố về những vụ cướp liên miên mà nhíu mày, cậu chắc mẩm có gì đó không ổn. Có lẽ lần này triều Thịnh thật sự chuẩn bị nghênh chiến, nhưng chưa biết được nội tình, cậu chưa dám chắc điều gì.

- Báo với Thiên Minh huynh cuối tuần này ta sẽ hồi kinh thưa chuyện một chuyến, nhờ huynh ấy coi sóc công đường và người dân giúp ta. - Quay sang dặn dò tên hậu vệ một hồi, Bùi Công Nam nhìn bóng lưng hắn khuất sau bậc cửa, có lẽ lần này không còn đơn giản nữa rồi.

_______________________

- Vậy ý ngươi nói, quân đội biên giới phía Nam của Thịnh triều đang ra sức cướp bóc thôn dân nước Nam ta, nghi ngờ là âm mưu chuẩn bị cho chiến tranh? - Phạm Duy Thuận nhíu mày, lặp lại nghi vấn sau khi nghe Công Nam dâng tấu.

- Bẩm điện hạ, thần cho là vậy, nhưng nguyên cớ vì sao lại là lúc này, thần còn chưa rõ, mong điện hạ phân xử. - Bùi Công Nam lên tiếng khẳng định, sau đó là một hồi trầm ngâm của cả triều. Ai cũng hiểu hành động cướp bóc hàng loạt ấy là một dạng bứt dây động cỏ, là sự chuẩn bị của nhà Thịnh, nhưng vì sao, vì đâu mà sau gần trăm năm yên ổn, nhà Thịnh lại quyết định tấn công.

Một quân hiệu đưa lên, là Thượng thư Lê Trường Sơn - vị quan mấy năm nay nhận không ít lời ra tiếng vào trong triều đình. Y xuất thân thường dân, không phải con cháu gì trong triều, lại lai lịch không rõ ràng. Chỉ biết, năm hai mươi mốt y ghi danh bảng vàng trạng nguyên, tiến thẳng vào triều làm quan, từ chức bát phẩm ở Nội thư gia, lên tứ phẩm ở Thẩm hình viện sử chỉ trong ba năm. Đầu năm nay, sau khi dâng tấu cách giải quyết tình hình gian thương trà trộn vào Nam Giang và thực hiện thành công như tấu chương, Lê Trường Sơn được thăng từ chức tả thị lang lên thẳng Thượng thư, làm quan Nhị phẩm chỉ sau hơn năm nay trong triều.

Thế tử Duy Thuận hất tay, cho phép y nói:

- Thưa điện hạ, đây hẳn là kế nghi dân của triều Thịnh. Thần đã nghe được, vài năm nay Thịnh triều suy yếu, vốn đã bị các nước Tây, Liêu nhăm nhe từ lâu. Năm vừa rồi Thịnh Chính lên ngôi, đã có tin tình báo rằng bên trong nội bộ triều đình đang có bất mãn sâu sắc vì những đổi mới của hắn.

Trường Sơn hơi dừng lại, có vẻ vẫn chưa có ai hiểu ý y. Những thứ y chỉ ra nghe hơi ngớ ngẩn để trở thành lý do Thịnh triều quyết định tấn công xuống phương Nam.

- Thưa điện hạ, với các nước lớn như Thịnh triều, thần suy đoán, khi có nội loạn, chính quyền sẽ chủ động đi gây chiến với các nước khác để hướng sự quan tâm của dân chúng ra bên ngoài, cốt để yên dân và phô trương thanh thế. Tây quốc và Liêu quốc trước giờ là vùng lạnh lẽo, mùa đông sắp tới chắc chắn không phải thời gian hợp lý để tấn công, vậy bọn chúng chỉ có thể hướng mũi giáo về phía chúng ta mà thôi.

Tiếng hít sâu của hơn trăm quan văn võ trong triều như hữu hình trong không khí im lặng này. Nguyễn Cao Sơn Thạch hướng mắt về nơi vừa phát ra tiếng nói, hơi bất ngờ khi vị quan văn vừa nói ra những lời phân tích đanh thép ấy lại có ngoại hình không như tưởng tượng. Lê Trường Sơn thượng triều hôm nay chỉ mặc áo quan tím nhạt, bên hông là một túi hương nhỏ và miếng huyền bội. Như cảm nhận được ánh mắt trực tiếp của người khác, y quay sang, tình cờ chạm mắt với vị phó tướng trẻ tuổi phía bên kia. Trái với sự bồn chồn vì bị phát hiện của Sơn Thạch, Trường Sơn chỉ nhìn lướt sang hắn vài giây rồi lại cúi đầu trước thế tử.

- Vậy ý ngươi ta nên làm thế nào? - Phạm Duy Thuận trầm tư, hắn không phải không biết gợi ý trong câu của vị quan nọ, nhưng xét về lực lượng, dù Thịnh triều đang suy yếu nhưng vẫn rất đông, huống chi phụ thân hắn còn đang suy bệnh, khó mà quyết định được.

- Thưa điện hạ, thần đã có câu trả lời, nhưng vẫn chưa dám nói ra. Thần ... - Lê Trường Sơn hơi chần chừ, y biết thế tử cũng đã hiểu, nhưng để nói ra việc quyết định đánh phủ đầu một nước lớn có hơi quá phận so với một quan nhị phẩm như y, dù y vừa đạt thành tựu gì đi chăng nữa.

- Thưa điện hạ, thần mạo muội tâu rằng: chi bằng ta đi trước một bước, tiến công lên biên giới phía Bắc của Thịnh triều, lấy thế chủ động. - Chẳng đợi người kia nói xong, cánh hữu triều đình đã vang lên tiếng tấu, chẳng ai khác là Nguyễn Cao Sơn Thạch vị tướng trẻ tuổi nổi danh của nhà họ Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro