3rd december

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trường sơn thả mình trên hàng ghế sau của chiếc xế hộp đắt đỏ. anh mệt mỏi nhắm đôi mắt biếc đã mỏi nhừ lại sau một ngày hoạt động năng suất. từng đợt gió lạnh đầu mùa cứ thi thoảng lại thổi thốc vào làm vị đạo diễn khẽ rùng mình, vội vươn tay đóng cửa sổ xe lại. thật may vì cơn gió ấy đã khiến trường sơn tỉnh táo hơn đôi chút, anh nhổm người dậy và nói với trợ lý của mình.

- việt này, hôm nay là ngày bao nhiêu dạ?

hoàng việt tay cầm vô lăng, mắt lơ đễnh nhìn đường vì phải trả lời câu hỏi: - ngày 3 tháng 12 đấy anh.

trường sơn gật gù rồi lại để lưng mình dựa vào hàng ghế êm ái, bàn tay thon thả rút chiếc điện thoại từ trong túi ra rồi lướt lướt mạng xã hội một chút để giải toả cơn buồn chán đang ập đến.

cứ thế mà nửa tiếng trên xe trôi qua một cách đầy tẻ nhạt, trường sơn đang mệt nên trợ lý anh cũng chẳng dám làm phiền. hoàng việt làm hết phần việc của mình rồi thì cũng xách cặp đi về.

- anh xem trời lạnh rồi đừng bật điều hoà kiểu đấy nữa. bệnh một cái là khổ lắm.

hoàng việt còn cố nán lại dặn dò trước khi trường sơn gật đầu và đóng cửa lại. anh quay trở vào căn nhà của mình.

mọi thứ dường như bị cơn ảm đảm ngày đông nuốt chửng, lặng lẽ và chán chường đến ngột ngạt.

nhưng trường sơn đã quá quen với cảm giác khó thở này. anh đã sống chung với nó bao nhiêu năm rồi, không nhớ nữa, sơn chỉ biết anh chẳng lạ gì cái người ta gọi là "sự cô đơn".

"kính koonggg"

không biết đã qua bao lâu nhưng có lẽ sơn đã ngủ quên mất. anh chỉ chợt choàng tỉnh dậy khi tiếng chuông cửa reo lên. ai vậy? sơn nhớ là hôm nay anh làm gì có hẹn ai tới nhà?

vội ngồi dậy tính ra xem thử thì đột nhiên cơn choáng váng ập đến khiến anh ngã nhào. sơn lầm bầm chửi thầm trong miệng, nhận ra là nãy giờ mình vẫn để điều hoà 16°, bảo sao. cố lê lết đến bên chiếc điều khiển và tắt nó đi, sơn mệt mỏi bước về phía cánh cửa nhà đang khoá kín bưng, nhìn qua chiếc camera thì thấy đó là sơn thạch.

lúc này sơn mới chợt nhớ ra hôm nay anh có hẹn chơi game với thạch. vốn sẽ định ai ở nhà nấy chơi thôi ai ngờ thằng cha cứ nằng nặc đòi qua nhà sơn cho bằng được. trường sơn cũng hết cách đành thở dài đồng ý. thế mà giờ đây anh lại quên béng mất cuộc hẹn này.

cánh cửa được mở ra một cách vội vàng, sơn luống cuống nhìn thạch bằng một ánh mắt khá bối rối, anh trưng ra nụ cười công nghiệp để che đi sự ngượng nghịu.

- à thạch tới rồi hả? xin lỗi nha nay tui có hơi mệt nên quê...

chưa kịp để trường sơn nói hết câu thì thân ảnh trước mắt đã vòng tay qua ôm chầm lấy anh, đem lại một sự ấm áp lạ lùng. sơn ngớ người định đẩy thạch ra nhưng không hiểu sao lại đành đặt tay lên lưng hắn.

ừ thì sơn thừa nhận là anh đang thèm cái ôm này chết mẹ.

- oaaa... không hiểu sao hôm nay sài gòn lạnh ghê. - thạch cười hơ hớ sau khi buông sơn ra và ngắm nhìn gương mặt anh.

chuyện rằng, thạch hắn yêu thầm bé sơn cũng lâu rồi.

và hôm nay hắn mặc sweater.

và lát nữa thôi, anh sẽ là người mặc chiếc áo hắn đang mặc, thạch chắc chắn.

rồi đột nhiên sơn nắm lấy cổ tay sơn thạch vào kéo hắn vào trong, mặt anh ửng hồng. vì chênh lệch chiều cao nên hình ảnh ấy lập tức được mắt thạch thu trọn lấy. hắn ngơ ngẩn, không thể khống chế bản thân đừng bị thu hút bởi sự xinh đẹp ấy.

- khụ khụ... mẹ nó, hình như bệnh rồi. - sơn húng hắng ho, anh khó chịu định đi tìm thuốc để hốc thì cơn đau đầu một lần nữa ập đến.

nhưng may thay vì lần này chào đón anh chẳng phải sàn nhà lạnh lẽo mà là vòng tay ấm áp của sơn thạch. hắn lo lắng vỗ nhẹ vào lưng trường sơn trong khi hỏi anh thuốc đâu. sơn khẽ nhích người sát vào lòng thạch hơn, tham lam tận hưởng thứ cảm giác được chở che trước khi chỉ vào chiếc kệ bếp.

sơn thạch không nỡ bỏ anh lại nên đành một tay đỡ một tay lấy thuốc rồi lại chật vật đem anh lên giường. sau khi đã đặt anh lên giường ngay ngắn thì thạch mới yên tâm mà buông anh ra và đắp chăn lại.

thạch biết là sơn mới đi làm về thôi nên định chạy ra bếp nấu cho anh miếng cháo thì bất chợt bị giữ lại. sơn hướng đôi mắt biên biếc, lóng lánh nước về phía cậu chàng rồi nói bằng giọng nhỏ xíu.

- đừng đi mà.

sơn thạch thề, tim hắn đang đập cả trăm nhịp trên phút. các thứ như dopamine, adrenaline và norepinephrine hay gì gì đó đua nhau tấn công như một làn sóng xung kích khiến thạch muốn gục ngã ngay lúc này.

- nhưng mà... - sơn thạch ngập ngừng rồi chợt hắn nhướn nhướn đôi lông mày rồi nở nụ cười như vừa nghĩ ra được gì đó hay ho.

bằng một động tác dứt khoác, chiếc sweater màu be được sơn thạch cởi ra và mặc vào cho sơn, nhanh tới mức khiến anh không kịp trở tay, chỉ biết lơ ngơ thuận theo từng động tác của người kia.

- ủa ơ? - sơn định nói gì đó thì đã bị thạch chặn đứng.

- bé mặc sweater của anh thì coi như đang ở bên cạnh anh rồi nhée. - thạch cười hì hì rồi phóng ra cửa, trước khi biến mất còn quay lại nói một câu. - anh nấu cháo cho bé.

sơn chỉ biết cười khổ, khẽ co người lại trong chăn, tận hưởng cái mùi hương thật đặc biệt và hơi ấm mà chiếc sweater mang lại. có thứ gì ấy dâng trào trong từng tế bào cơ thể anh, là hạnh phúc chăng? không có câu trả lời, chỉ là chẳng biết từ khi nào mà trong lòng lê trường sơn, nguyễn cao sơn thạch đã không chỉ là một cái tên.

──★ ˙ ̟🐇 !!

- ư... không uống thuốc đâu. - sơn liếc nhìn mấy viên thuốc đủ màu xanh đỏ trên tay sơn thạch cảm giác nhờn nhợn dâng trào trong cuống họng.

thạch thấy tình hình rằng nài nỉ cũng vô ích nên hắn đánh bạo, nhét một viên thuốc vào miệng rồi hốc thêm ngụm nước sau đó túm lấy gáy sơn mà ép môi chạm môi. cái vị đắng nghen nghét của thuốc đã tan ra cùng nước được đầu lưỡi thạch truyền vào miệng sơn thật gọn gẽ nhưng vẫn làm anh phải nhíu mày.

trường sơn ghét uống thuốc. nhưng uống kiểu này cũng không tệ.

cứ thế thạch hôn sơn tới viên thuốc cuối cùng. sơn đưa tay lên quẹt đi dòng nước rỉ ra từ khoé miệng khi sơn thạch vừa dứt ra. hắn dẩu môi, lại đè anh xuống hôn tiếp. nhưng nụ hôn lần này lạ lắm.

sơn thạch cắn cắn bầu môi anh rồi dần dà mò mẫm vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi của sơn mà quấn quít không rời. từng tiếng chóp chép cứ vang lên khắp căn phòng khiến chính chủ còn phải ngượng ngùng mà tìm cách chạy trốn, chỉ là thạch sẽ không cho sơn cơ hội đó đâu.

dứt cái nụ hôn đẫm vị ái tình ấy, thạch nhìn sơn. ánh mắt hai người chạm nhau và nó khiến thời gian dường như dừng lại. chỉ một khắc thôi nhưng đủ để hai tâm hồn xa lạ trở nên đồng điệu, hai con tim không cùng một chủ nhưng lại nhảy chung một nhịp.

- lê trường sơn. - sơn thạch gọi và hắn khiến anh giật mình.

- dạ? - trả lời xong sơn mới biết mình bị hớ. bởi từ khi bước chân ra đời thì làm gì có ai gọi anh bằng cái tên cúng cơm ấy đâu, hoạ chăng chỉ có mẹ nhung...

- anh yêu bé. - sơn thạch nói xong lại một lần nữa nhìn vào mắt sơn, xoáy sâu vào đấy một nỗi niềm riêng biệt cần được thấu hiểu.

- phụt... ha ha ha.

thạch giật mình, giọng cười của sơn làm hắn giật mình. thật sự giật mình. sơn cười đến hai vai run run, khẽ quẹt đi giọt nước mắt vương trên khoé mi, sơn khó khăn.

- ha ha nhìn mặt mày nghiêm túc, tao không nhịn được.

thạch nghệch mặt ra, trông như sắp mếu tới nơi: - ơ? anh thích bé thật mà.

- rồi rồi tao biết rồi... không có khóc ở đây. - sơn vừa luống cuống ôm lấy thạch trong vòng tay vừa vỗ về hắn, miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. không hiểu sao cứ ở gần thằng cha này, tâm trạng anh ít khi nào xấu được.

- vậy bé trả lời đi! - thạch chề môi, giả vờ đưa tay quẹt nước mắt ra vẻ đáng thương.

- trả lời gì cơ? - sơn giả ngơ.

- anh thích bé! - thạch nhắc lại, nhấn mạnh từng chữ.

- ờ bé cảm ơn, bé cũng thích bé lắm.

- nèeee!!! - thạch gào lên, không hiểu sao nước mắt hắn cứ đua nhau trào ra, ướt đẫm vai áo sơn.

cảm thấy mình trêu đùa con mẹ này có chút quá đáng, sơn thu vòng tay lại để ôm sát thạch vào người hơn, tựa cằm lên vai hắn rồi thì thầm bằng giọng ngọt ngào hiếm thấy.

- sơn không thích thạch.

trường sơn lập tức cảm nhận được sơn thạch đang run rẩy, đến đáng thương, anh liền tiếp.

- sơn yêu thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro