⁰¹/ dường như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hôm đó, vài ngày sau buổi tựu trường, vườn cây đầy nắng.

sơn thạch ngẩng đầu dậy, mơ màng nhìn xung quanh thì nó mới nhận ra mình đã ngủ quên trong lớp học tự bao giờ. khắp sân trường vắng hoe không có lấy một bóng người, chắc hẳn thằng nhóc cũng đã ngủ lâu lắm rồi.

xách chiếc cặp da lên và đeo nó trên vai trong khi rảo bước trong sân trường, ngửa mặt lên trời, hớp lấy từng giọt nắng vàng. sơn thạch tự mỉm cười tủm tỉm. cũng bởi vì nó coi việc này như một cách sạc năng lượng thật lạ lùng.

khi đến được nhà để xe, thạch hơi ngạc nhiên khi ngoài chiếc xe đạp của nó nằm trơ trọi thì bên cạnh còn có một cậu chàng. cậu ta ngồi dựa vào chiếc cột trụ, mắt nhắm nghiền và hai gò má hoe đỏ lên vì cái nắng cuối hạ soi chiếu.

thịch.

tim thạch bỗng trệch đi một nhịp. cậu ấy mở mắt, nhìn thạch và khuôn miệng mấp máy nhưng không nói gì.

giữa không gian im ắng lạ thường, chẳng có lấy một tiếng ve rêu hay tiếng chim hót, chỉ có tiếng trái tim sơn thạch đập nhanh thật nhanh trong lồng ngực. cứ "thình thịch... thình thịch..." khiến nó chỉ muốn xách xe và chạy vụt đi, có lẽ vì ngại. nhưng ánh mắt ấy, gò má ấy, dáng vẻ ấy như đang cố níu chân thằng nhóc lại.

- ờm... bạn gì ơi, cần tôi giúp gì không? - cuối cùng sơn thạch cũng không chịu được nữa mà lên tiếng.

cậu bạn kia nghe thế thì hơi cúi đầu, tay nắm lấy vạt áo sơ mi mà vò nát, có chút ngượng nghịu nói:

- à... ý là tôi bị mất xe...

- hả? - thạch trố mắt, thốt lên trong vô thức.

- ừ thì là vậy đó. nãy tan học, tôi ra tìm đã không thấy rồi.

- đen thật nhể? vậy lên xe đi, tôi đèo bạn về. - thạch vừa dắt chiếc xe đạp của mình ra, vừa vỗ nhẹ lên chiếc yên sau.

lần này đến lượt sơn trố mắt nhìn thạch, cậu ấp úng: - nhưng mà tôi với ông có quen biết gì đâu?

- cần gì quen biết... tự nhiên tôi muốn giúp cậu thôi. - thạch thản nhiên nói, nở nụ cười trông ngơ không tả được.

sơn thạch vẫn luôn như vậy. vẫn luôn chân thành và tốt bụng đến lạ. cho dù là vẻ ngoài có chút nghịch ngợm nhưng đâu ai ngờ chính cái thằng nhóc ấy lại là người sẽ sưởi ấm cho người khác đâu. như cái cách nắng đã sưởi ấm tâm hồn nó vậy.

end ⁰¹/ dường như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro