🔗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơn cả yêu là gì?

▶• ılıılıılıılıılıılı (♫) ⩇⩇: ⩇⩇

sơn thạch đang trên đường trở về căn nhà yêu dấu sau một chuỗi ngày dài công tác đầy mệt mỏi.

gã vừa đứng trong thang máy, vừa liên tục nhìn chiếc đồng hồ trên tay. bây giờ đã là mười hai giờ hơn, chẳng biết trường sơn có còn thức để đợi gã không nữa.

thạch và sơn yêu nhau cũng được gần ba năm rồi. ban đầu, cả hai đơn giản là biết nhau qua một chương trình truyền hình. ấy vậy mà chỉ sau vài lần thâu đêm cùng nhau ở nhà chung, thạch phải lòng cậu trai trông có vẻ khó gần nhưng thật ra lại khá thú vị kia.

xuất phát điểm, thạch là người thích sơn trước. gã chẳng ngại ngần gì mà công khai theo đuổi. nhưng mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng "anh theo thì em đuổi".

vậy nên là mặc cho sơn thạch có dúi vào tay trường sơn nào là trà sữa, là bánh xu xuê, là bánh tráng nướng, hay là những món đồ nhỏ xinh mà gã tự làm thì anh vẫn nhất định không nhận lấy một cái.

cuối cùng, trong một lần mọi người rủ nhau đi nhậu, sơn thạch đã nhất định phải đánh cược một phen.

gã nhác thấy trường sơn đứng lên vào nhà vệ sinh thì cũng lẽo đẽo bám theo sau. ngay khi vào trong, thạch liền lao tới đẩy sơn vào tường, hai tay chống hai bên vai anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang vô cùng hoang mang, khó hiểu ấy mà thổ lộ:

- tôi thích sơn. thích nhiều, nhiều, nhiều lắm ấy.

im lặng.

một sự im lặng đến rợn người.

im lặng đến mức sơn thạch nghe rõ trái tim mình đập từng nhịp "thình thịch" thật mạnh trong lồng ngực.

cái cảm giác như đang đứng trước một vực thẳm sâu không thấy đáy và chỉ cần một câu nói của trường sơn cũng đủ đẩy nó xuống dưới đó.

gã không muốn.

sơn thạch không muốn phải bỏ lỡ người con trai này. gã trai đã muốn thì nhất định phải giành lấy được.

- ớ tui xin lỗi. tui chỉ muốn tui mình là anh em thôi.

trường sơn nói rồi khẽ đẩy gã trai trước mặt ra và bước từng bước ngắn nhưng thật nhanh khỏi nhà vệ sinh. để lại sơn thạch một mình.

gì? thế là gã thua rồi à? sơn thạch cười cay đắng. gã buông thõng hai tay, nước mắt tự khoé mi rơi lã chã xuống gò má đỏ hoe, rơi xuống đất.

tự nhiên gã khóc ngon lành.

"ting"

tiếng thang máy vang lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của thạch, gã như bừng tỉnh. khẽ cười nhàn nhạt trước những mảnh kí ức dở khóc dở cười ấy.

nhớ lại khoảng thời gian ấy đúng là khó khăn thật. lúc đấy, gã đang phải điều trị một căn bệnh tâm lý, phải uống thuốc theo đơn. gã ghét cay ghét đắng thứ cảm giác từng viên thuốc đắng nghen nghét, nhờn nhợn nơi cuống họng mỗi khi nuốt xuống.

ư... nhớ lại mà rùng mình. may mà trường sơn đã xuất hiện trong khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời gã. anh như từng giọt nắng líu lo xua tan đi mây đen ngày mưa, như một đức tin thiêng liêng, cao cả để sơn thạch nương tựa vào.

cảm giác không chỉ đơn thuần là yêu. gã phải hơn như thế rất nhiều, rất nhiều.

sơn thạch đứng trước cánh cửa căn hộ 232, vội vã bấm mật khẩu, vội vã mở cánh cửa xông vào nhà. thạch nhớ trường sơn đến chết mất.

nhà tối om, thạch với tay mở công tắc điện, thứ ánh sáng trắng ngạo ngược, thông minh nhưng dửng dưng, tàn độc khẽ khàng phơi bày một sự thật mà sơn thạch chỉ muốn một mình gã biết.

sơn thạch khẽ quét mắt trên khung ảnh cỡ lớn trên tường, là ảnh của trường sơn. chàng trai cùng nụ cười mỉm và đôi mắt khẽ rủ xuống, cúi nhìn nơi phòng khách. nơi ấy, sơn đang run rẩy sau làn áo trắng ngây ngô.

mọi thứ vẫn vậy. may thật. anh ấy vẫn ở đây và chờ gã.

sơn thạch tiến lại gần trường sơn, gã cúi xuống và đặt lên vai anh một nụ hôn nhỏ vụn vặt.

- tôi thích sơn nhiều lắm. sơn phải ở bên tôi mãi nhé.

mãi nhé.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro