never here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi giọt nắng cuối cùng sau cơn mưa mùa thu đã tắt, khi không khí lạnh bắt đầu ùa vào căn hộ giữa lòng thành phố, chính là khi Sơn hoà vào những vũng nước đọng mà tan biến khỏi vòng tay Thạch.

Gã ghét sự trần tục tới thô lỗ của cái cách mình chạm tay anh rồi hôn lấy, hay đơn giản chỉ là một cái nằm tay. Gã căm tức sự bồ bã của mình, gã cảm tưởng dường như mình đã hút lấy nguồn nhựa sống dạt dào chảy trong người gã yêu, và để rồi anh nằm ở đây, vô lực dựa vào lòng gã. Gã hận vì sao mình chẳng thể là làn gió nâng cánh hoa gã đem lòng thương nhớ bay bổng lên bầu trời cao rộng kia, chạm tới màu xanh hi vọng trên màu trời chót vót, vươn tới những vì tinh tú. Thời gian nhuộm trái tim Thạch thành lá phong đỏ, dùng Sơn để sưởi ấm từng góc tối trong gã, rồi lại biến anh thành mây trắng, chẳng kịp trở thành ngôi sao băng loé rạng trước khi kịp tắt ngúm. Và cũng sẽ sớm thôi, khi Thạch không còn nữa, cái chết cuối cùng sẽ ập tới nơi anh, từng mảnh xương thớ thịt, và cũng như kí ức về anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi dương thế.

Sơn vẫn cứ ngồi đó, nhìn đăm đăm xương quai hàm thanh tú của Thạch một cách say mê. Anh thở dài, đành trả mối tình chắp vá chóng vánh mà mình hằng chấp niệm về lại với thời gian vô tình. Gió chẳng còn gắt gao, gào thét ngoài hiên như mấy tiếng trước, chỉ còn cơn mưa giông kéo dài tưởng chừng chẳng thể ngưng. Cái nóng hầm hập hơi nước khiến Thạch chẳng thể chịu nổi phải bật điều hoà nhiệt độ, ngày mai chắc chắn mùa mưa sẽ kết thúc. Mùa buồn mênh mang.

Sơn đột ngột ho vài tiếng, da thịt anh ngày càng trong suốt hơn. Thân thể anh lạnh ngắt, ánh mắt từ lâu đã không rõ tiêu điểm lại đặt trên đôi tay to lớn ấm áp của người thương.

Thạch vốn đang lơ đãng khuấy ly liền bật tỉnh, sờ lên trán Sơn. Lạnh như xác chết, đó là mấy từ duy nhất bật ra trong đầu anh. Gã vội vàng đặt ly lên bàn rồi ôm chặt anh vào trong lòng, sự sợ sệt khiến gã quên cả tiếng ho đầy yếu ớt của anh. Gã sợ cái chết. Từ lâu cái chết đã ám ảnh lấy Thạch tựa như bóng ma tâm lý, gã sợ những người thân yêu của mình sẽ tan biến khỏi thế giới này. Không còn những hơi ấm, không còn những cái ôm đầy tình yêu thương. Gã sợ bị họ bỏ lại phía sau, rồi sau đó gã sẽ lại chỉ còn một mình. Một mình, cô đơn biết mấy.

Nửa đêm ấy, trời vẫn còn đương mưa. Thông thường Thạch sẽ cầu nguyện rằng ánh trăng kia và cơn mưa sẽ đi nhanh, nhưng lần này đúng là ngược lại. Gã muốn truyền cho Sơn hơi ấm, gã dường như đang cầu xin anh sống lại trong vòng tay gã, ngồi bật dậy và nói rằng mình đùa thôi. Bởi lẽ, chậm, thật chậm, anh như đang ngày càng yếu đi. Tới nhấc người cũng không thể nữa, anh ngày càng thu mình vào lòng gã, tìm cảm giác an toàn.

Vẫn giọng thì thầm khe khẽ tựa hơi thở, hoà cùng giọng thở dốc của Thạch nãy giờ đang lấy sức sau cả vài tiếng hát cho Sơn nghe, anh dựa vào lòng gã, mệt mỏi nhằm hờ mắt. Cõi lòng gã nhói đau. Anh liên tục nói những câu đứt quãng không liên quan tới nhau, và khi nói, đôi mắt anh như phảng phất hơi sương, mờ dần đi trong ráng chiều nơi đáy mắt. Gã muốn ôm anh thật chặt, để hơi ấm con người an ủi và bảo bọc anh trong bình yên. Nhưng sợ sẽ bóp vỡ nát Trường Sơn giờ đã mong manh tựa như búp bê, Thạch đành giấu tay mình trong chăn, nén một tiếng thở dài.

Sơn cũng biết rằng hiện giờ mình chẳng nên nói thêm điều gì nữa, lặng lẽ dụi đầu vào lòng Thạch như chú mèo con. Đôi mắt anh dần mất đi tiêu cự, anh dần trượt khỏi vòng tay ấm áp của gã, vô lực chẳng khác nào khi sống trong hình dạng búp bê vải. Oán niệm của anh từ khi nào đã bay sạch, từng phút, từng giờ hiện tại đều như địa ngục. Anh như nhìn thấy cánh cổng tò vò ngay trước mắt đang muốn hút anh vào khoảng không vô định.

Anh muốn chạy đi, chạy thật nhanh về phía mặt trời của anh, Sơn Thạch, người đang ngồi thất thần nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy thân xác anh, thế nhưng càng chạy lại càng thấy mệt nhoài mà chẳng được kết quả gì. Anh muốn buông xuôi mặc cho linh hồn mình siêu thoát, thế nhưng tình cảm của anh dành cho Thạch tuôn trào ra khỏi lồng ngực, tiếp thêm sức mạnh cho anh cố gắng chạy tiếp khỏi số phận đầy trớ trêu.

Anh phải sống trở lại làm người, phải sống để bầu bạn cùng Thạch đến hết quãng đời còn lại.

Sợi dây đỏ mang tâm niệm quấn chặt lấy hai linh hồn lại với nhau, cõi lòng Thạch quặn thắt như bị bóp thật chặt.

Chạy trời không khỏi nắng, tâm nguyện của con người hay của lệ quỷ cũng chẳng thể nào thắng nổi ý trời.





Trời lại hửng sáng. Cơn mưa rào ngoài kia đã tạnh, thành phố xô bồ cũng dần trở lại nhịp sống bình thường như mọi ngày. Chỉ có mình Sơn Thạch bơ vơ trong căn hộ của Trường Sơn, nhẹ nhàng ôm những gì còn sót lại vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nappinya