⁰¹/ quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người yêu tôi hành cái nghề kì quặc: kiểm tra trí nhớ con người. bên nhau lâu, tôi mới biết mình thường bị anh âm thầm soi xét giấc mơ.

dọn về ở chung được một tháng, quân đột nhiên hỏi: - sơn muốn nuôi mèo à?

tôi khẽ khàng lắc đầu. giấc mơ đêm khuya còn vọng rõ tiếng mèo kêu nheo nhéo. đôi mắt xanh biếc toả ánh sáng rực giữa nền đen heo hút. tôi biết rõ tôi không muốn nuôi mèo, nhưng sao quân biết được tôi đã nằm mơ thấy hình ảnh ấy?

sáu tháng hạnh phúc trôi qua nhanh như gió hắt mặt hồ.

sau này, mỗi lần nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, tôi lại nhớ tới cảm giác hãi hùng nét mặt quân. cánh cửa nhà bị bật tung, anh đi thẳng vào trong. đôi mắt quân híp lại, thẳng tắp như đường chỉ và ngầu lửa, quét lên tấm hình kỉ niệm ba năm yêu nhau. trường sơn trong tấm hình giương ánh mắt ngây thơ hãy còn long lanh biên biếc vì hạnh phúc nhìn xuống phòng khách. nơi ấy, trường sơn của hiện tại đang run rẩy co người trong một góc ghế sô pha.

quân vẫn quét lửa lên tấm ảnh, hai tay anh day vào nhau tính toán. rồi bất thần, anh xô ngã tôi xuống thảm. trước cả khi tôi kịp ngẩng đầu lên, chiếc quần đùi ngắn đã bị bàn tay lạnh lẽo kéo hất. rồi tới lớp phòng vệ cuối cùng cũng không thoát khỏi tay quân. anh tỉ mỉ, nhướng ánh mắt soi xét từng đường may mũi chỉ chiếc quần con, vò đến nhàu nhĩ.

mắt quân nhìn chăm chăm vào giữa hai đùi tôi. từng cọng cỏ cây hoa lá óng ánh xù lên chống đỡ. nhưng cỏ cây mềm yếu quá, không đỡ nổi thân mình, chỉ đành phó mặc cho người đàn ông coi nó là vật sở hữu.

khi bàn tay lạnh lẽo vài vết chai sạn của quân tỉ mẩn tách chúng ra từng cọng, tôi tưởng chừng như mình đang bị anh hỏi cung bằng ánh mắt.

từ bao giờ mà nơi ấy của tôi lại trở thành hiện trường vụ án của quân vậy?

nhưng tôi không kìm được lòng mà ngân lên mấy tiếng khi đôi bàn tay điêu luyện ấy rờ rẫm từng tấc da thịt một cách điêu luyện. quân đã biết quá nhiều. anh biết cách yêu và chiều phần con sâu thẳm bên trong tôi.

nguy hiểm thật.

giọng quân cất lên khi tiếng còi xe cấp cứu đã đi xa: - sao giờ này em lại ở nhà? mùi nước hoa còn vương trong phòng khách không phải lọ anh tặng em?

tôi thở phào. may quá, không phải chuyện gì quan trọng. khẽ co hai chân lại, tôi từ tốn trả lời:

- em mệt nên về sớm. vừa mới kịp đốt ngọn nến thơm thì nghe tiếng anh mở cửa.

cơ mặt quân giãn ra đột ngột, ngon lửa âm ỉ trong mắt anh cũng như vừa được dập tắt. tôi giấu nụ cười đắc thắng sau làn môi mỏng, thầm tự hào vì cho rằng mình đã lừa được tên điều tra viên giỏi nhất.

end ⁰¹/ quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro