7.2. cat (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chậc, tui nhạy cảm nên sợ mn cũng bị nhạy cảm, cái đoạn anh kay với anh nui chạy ngoài đồng là tui viết vui thoi chứ hong có ý gì nha. tui cưng 2 ảnh lắm, tại tui tuổi ngựa, em tui cũng tuổi tó, nên nhìn 🐺😼 đối xử với họ như tui với em tui vậy. với cái câu trong nguyên bản ban đầu là: thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, nghe đáng yêu mà đúng hong? nên fan của kay với nui đừng chửi tui nha, tui hong có ý gì xấu đâu :<<<

nhưng mà mn cứ cmt đi, mn cmt hề vcl :>>>

~~~~~~~~

guồng quay cuộc sống vẫn như vậy, một người một mèo (hoặc không) vẫn vui vẻ sống bên cạnh nhau.

nhưng dạo gần đây s.t thấy là lạ, một số đồ vật trong nhà từ nhiên dịch chuyển, chẳng hạn như remote tivi đi, rõ ràng lúc sáng anh thấy nó ở trên kệ tivi, thế quái nào lúc s.t về nhà thì nó lại nằm trên sofa.

thì coi như là neko phá phách đi, nhưng chẳng lẽ quần áo anh có chân mà tự đi vào tủ. anh nhớ sáng nay lúc mình đi gấp, có làm rơi một cái áo xuống sàn nhưng không kịp nhặt lên, đến tối về thì nó đã nằm ngay ngắn trong tủ. hong lẽ có ông tiên? neko thì làm sao gấp đồ lại rồi xếp vào đó...phải hong ta?

sơn thạch ôm một mối nghi ngờ, anh để ý neko kỹ hơn, nhưng nhìn đi nhìn lại em vẫn chỉ là con mèo thôi mà, một con mèo thông minh có thể hiểu tiếng người...khoan! từ từ đã. sơn thạch ngồi ngẫm lại từ ngày đầu tiên khi đón neko về nhà đến giờ, anh chẳng dạy gì nhưng khi anh nói gì neko cũng hiểu và đáp lại bằng mấy tiếng meo meo, anh còn phát hiện ra là mấy tiếng meo meo đó có ngữ điệu nữa.

"meo! meo!" (dịch: đói! trong bát hết đồ ăn rồi!)

tiếng kêu đanh đá vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. s.t nhìn cục bông xám dưới chân mình đang đưa móng mèo ra chỉ đến chỗ đặt bát thức ăn đã rỗng tuếch.

"em đói à?" để thử lại coi sao.

"meo!" (dịch: đúng rồi!)

"ăn hạt nhé?"

"méo! méo!" (dịch: chứ ăn gì? con mẹ này!)

s.t không nói gì nữa, đi đến lấy bịch thức ăn mèo ra rồi đổ vào bát một thìa đầy, thêm cả ức gà sấy và phô mai viên.

neko mắt sáng rỡ, chạy ngay đến thưởng thức. sơn thạch chỉ ngồi yên trên sofa nhìn mèo nhỏ ăn đến ngon mắt, nhưng đâu ai biết là trong đầu anh đang ập tới bao nhiêu suy nghĩ, hong lẽ neko là nhân thú? không! sao chuyện đó có thể xảy ra được, anh đâu bị ngáo phim truyện đâu! rồi nếu em ấy biến thành người thì em ấy sẽ khoả thân à? hay em ấy lén lấy đồ mình mặc? với iq 126, s.t không cho phép những suy nghĩ phản khoa học như vậy chi phối anh.

"neko, đến đây nào!" s.t vỗ vỗ lên đùi, kêu mèo nhỏ đến chỗ mình.

neko đang uống nước thì bị gọi, mèo ta đanh đá, quắc mắt lườm một cái. "nể tình cho ta ăn uống đầy đủ nên ta mới nghe lời đó!"

cục bông xám sau khi lườm nguýt xong cũng chịu thoả hiệp đi đến rồi nhảy phốc lên, cuộn tròn trên đùi người ta. s.t khẽ vuốt ve em, dạo này ăn uống tốt nên lông neko mướt rượt à, sờ đến thích tay. neko thì vì được âu yếm nên thoải mái phát ra tiếng rừ rừ.

"em là người à?" s.t đột ngột hỏi.

!!! tim neko giật thót một cái, nhưng em cố gắng bình tĩnh lại rồi giả ngu luôn, xem như không nghe thấy.

s.t không nhận được phản hồi thì cũng thôi truy cứu. anh xem tivi thêm một chút rồi lại bế neko về phòng ngủ. "à, anh phải đi công tác một tuần, nên anh có nhờ jun qua cho em ăn với dọn vệ sinh giúp, em đừng có cào anh ấy nhé."

neko meo meo mấy tiếng, biết rồi, ai mượn hôm trước thằng chả mang qua hai con mèo to tổ bố làm em sợ chi, qua một mình thì em ok. xong chuyện neko rút người vào lòng s.t mà say ngủ.

~~~~~~~~

"chán quá đi! công tác gì mà lâu dữ!" là tiếng neko đó, em đang ở hình dạng con người, mấy nay không có s.t ở nhà, neko chán muốn xỉu, em hết đọc sách rồi lại nghe nhạc, em thông minh lắm nha, em có nhiều ý tưởng lắm, đáng tiếc là chẳng có cách nào nói cho anh nghe được. neko sợ s.t thấy mình kỳ lạ và đem đi cho tổ chức khoa học nào đó mổ xẻ để nghiên cứu.

mèo nhỏ đi loanh quanh xong tự nhìn vào gương. "chậc, con mẹ đó nuôi kỹ quá nên nhìn mình béo vãi, phải tập thể dục giảm cân thôi."

thế là neko tập thiệt, s.t cũng thuộc dạng chăm chỉ thể thao, nâng cao sức khoẻ nên ở nhà anh có sẵn thảm tập, tạ, dây kháng lực, dây nhảy các kiểu. nên neko chỉ cần lôi ra dùng thôi. tập chán rồi thì tự đi tắm rồi lại biến thành mèo mà chơi đùa với cái lâu đài của mình.

trời đã về khuya, theo thói quen mấy nay, em toàn biến thành người và ngủ trên giường anh thôi, thoải mái hơn là làm mèo vì em có thể ôm được hết mấy con thú bông bự chà bá của anh, làm mèo không có ôm nổi.

s.t hoàn thành công việc sớm nên được về trước một hôm. anh tra vân tay rồi mở cửa bước vào căn nhà ấm cúng của mình. đảo mắt một vòng chẳng thấy neko đâu, anh đoán là em đang ngủ trong phòng rồi. nhưng lúc s.t mở cửa phòng, chẳng có con mèo nào cả, mà trên giường anh là một chàng trai đang mặc áo thun của anh, chiếc áo chỉ che phủ được đến ngang đùi trên. s.t hỏn lọn lắm nhưng anh cũng ngay lập tức bình tĩnh lại để quan sát em, người con trai này rất khôi ngô nha, mũi cao, môi hồng, nhìn em giống như một con người bình thường, chỉ khác là trên đầu em có một cặp tai mèo và lấp ló sau mông là một chiếc đuôi xám.

"neko!" s.t quyết định làm rõ mọi chuyện.

"..."

"neko!"

"ưm..."

"neko!"

"dạ? áaaaaaa!" mèo nhỏ hét lên khi thấy s.t đứng dưới chân giường nhìn mình.

"chuyện này là sao?" sơn thạch tỏ vẻ căng thẳng.

neko hoang mang lắm, sao nói thứ 7 mới về mà mới đêm thứ 6 đã đứng đây rồi, đã vậy neko còn đang ở hình dạng con người nữa, biết vậy tối qua làm con mèo cho xong chuyện!

"dạ..."

"anh hỏi em chuyện này là sao? rốt cuộc em là ai?"

"em..."

"nói!" s.t gằn giọng.

"hic...hic...em là...em là nhân thú...em...hic..." neko bị doạ sợ đến bật khóc, huhu, vậy là em tàn đời rồi sao.

sơn thạch thấy người kia khóc rồi nên cũng không trêu nữa, anh tiến đến giường ngủ rồi bế em lên đặt vào lòng.

"thôi, anh xin lỗi, nín đi, anh thương. nhưng em phải giải thích cho anh biết về em chứ, em định giấu anh đến bao giờ?"

neko được người kia ôm ấp, xoa lưng nên cũng đã dần bình tĩnh lại, em vừa mếu máo vừa kể hết về thân phận của mình.

s.t nghe xong thì cũng hiểu. "được rồi, không sao đâu."

"anh...anh có mang em đến phòng thí nghiệm không? hic...em sợ lắm..." mắt mèo rưng rưng, lấp lánh nước, làm trái tim sơn thạch mềm xèo.

"không, em là em bé của anh, sao anh lại làm như vậy?"

"thiệt hong?"

"thiệt!"

"em yêu sơn thạch!" nói rồi mèo nhỏ vòng tay qua cổ ôm ghì lấy anh, vẫn còn thút thít vì sợ.

"nín nào, anh thương, từ nay về sau em muốn ở hình dạng nào cũng được hết." s.t không ngừng âu yếm cơ thể bé nhỏ trong lòng mình, một tay anh vỗ vỗ lưng em, một tay thì vuốt dọc vòng eo mềm mềm.

mèo nhỏ quắp chặt đôi chân nuột nà của mình quanh thắt lưng anh, đầu cọ cọ vào hõm cổ người ta.

"cho anh xem mặt nào." s.t đẩy nhẹ người em ra, sau đó dời tay lên ôm lấy gương mặt xinh đẹp.

chậc, mũi đo đỏ, mắt lấp lánh nước thêm cả đôi môi mọng xinh xắn hơi chu chu ra. cái nhan sắc này, nếu ngày xưa thì người ta đã bảo là yêu nghiệt hại nước rồi.

s.t không kiềm lòng được mà hôn vào môi xinh một cái. cả hai đều bị xịt keo luôn, neko thì vì bất ngờ, còn s.t thì vì bối rối.

"anh xin lỗi..."

"h-hong sao...lúc...lúc em là mèo, anh hun em hoài mà..."

"vậy...cho anh hun thêm một cái nữa được hong?"

mèo nhỏ ngại ngùng gật đầu, s.t liền nhân cơ hội chiếm lấy môi mèo, anh khẽ mút lên cánh hồng mềm mại rồi đưa lưỡi ra liếm ướt nó, sau đó nhẹ nhàng cạy mở hàm răng trắng mà xâm nhập vào bên trong. một tay anh vòng qua siết chặt eo em, tay còn lại áp lên má mềm mà vuốt ve.

neko lần đầu trải nghiệm cảm giác này, có chút lạ lẫm, ban đầu em còn bối rối muốn đẩy anh ra khi anh đưa lưỡi vào khoang miệng mình, nhưng dần dần theo từng nhịp dìu dắt của anh, mèo nhỏ cũng chịu khuất phục nương theo.

đến tận 5 phút sau, tận khi mà thấy người trong lòng đã bị rút gần cạn hết dưỡng khí, sơn thạch mới chịu buông ra.

nhìn cục bông nhỏ thở hổn hển, đôi mắt ngấn nước, hai má hây đỏ. chà, nóng quá! s.t vội ôm bé mèo nhỏ đặt lên giường xong liền phóng ngay vào toilet, cần bình cứu hoả rồi 🚒

~~~~~~~~

cuộc sống vẫn tiếp diễn, s.t đi show, mèo nhỏ ở nhà chăm sóc tổ ấm. lửa gần rơm bén khi lâu ngày, ừ, họ yêu nhau rồi. công đoạn tỏ tình cũng khá là máu chó.

chẳng là vào một đêm trăng thanh gió mát, sơn thạch sau khi đánh chén xong bữa tối neko nấu cho thì nằm ngã ngớn trên sofa.

"anh đứng dậy ngay cho em! anh không biết là vừa ăn no xong mà nằm thì sẽ bị đau bao tử à?" mèo nhỏ xù lông, đạp đạp vào mông con sói trắng.

"anh mệt mà bé..." s.t nũng nịu mong là mèo nhỏ chịu bỏ qua.

"không! đứng lên!"

"hoi mà..."

"em bảo đứng lên!"

"em chỉ là mèo của anh thôi, em đâu có quyền bắt anh phải làm này làm nọ chứ?" rồi xong, dạo này công việc bận rộn, căng thẳng kéo dài nên cha nội này nóng tính mà để mồm đi chơi xa rồi.

"..."

neko không nói gì nữa, em nhanh chóng biến lại thành mèo rồi một phát phóng ra khỏi cửa sổ. mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến s.t không kịp phản ứng, anh hết hồn vì dù gì chung cư của anh cũng ở tận tầng 10, nhưng lúc anh đưa đầu ra nhìn thì đã thấy neko leo thoăn thoắt qua nóc của dãy nhà kế bên. anh quên mất bé con của mình trước đó là mèo hoang, nên việc nhảy qua mấy cái cục nóng bên ngoài để đáp xuống nóc nhà là chuyện dễ dàng với em.

"neko!"

"neko!!"

"neko!!!"

vậy là mất hết rồi đúng không? vậy là tất cả đổ xuống sôn...thôi dẹp mẹ đi, s.t lấy áo khoác rồi phóng ra ngoài ngay lập tức.

anh rong ruổi trên từng dãy phố, miệng liên tục gọi tên em. suốt 2 tiếng đồng hồ, đến khi đôi chân đã mỏi nhừ mà phải khuỵu xuống giữa con phố văng.

sơn thạch hối hận, nước mắt đã không kiềm được mà tuôn rơi, lăn dài trên má. vai anh run lên, không biết là vì lạnh hay vì phiền não trong lòng.

"meo..."

âm thanh quen thuộc vang lên, s.t bật dậy, mắt đảo tìm khắp nơi.

"neko! em đang ở đâu? em ra đây đi! anh xin lỗi em! anh xin lỗi em nhiều lắm!"

lúc này neko mới từ trên cành cây nhảy xuống rồi đi đến trước mặt sơn thạch. "meo..."

s.t mừng rỡ vội ôm em vào lòng, tay không ngừng vuốt ve, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

.
.
.
.
.
.
.
.

khi cả hai về đến nhà, đồng hồ cũng điểm 1 giờ sáng. s.t tắm rửa sạch sẽ xong thì ngay lập tức đến cái hốc cao nhất của nhà cây tìm mèo nhỏ của mình.

"neko..."

"..."

"bé à..."

"..."

"em..."

neko chậm chạp xoay người ra thì đập vào mắt s.t là khuôn mặt mèo đầy nước mắt.

"anh xin lỗi, bé đừng khóc." s.t vội vã bế em xuống, ôm chặt vào lòng.

đến lúc này, neko cũng chịu trở về hình dạng người, em ôm chặt anh. "xin lỗi...xin lỗi..."

"anh mới là người phải xin lỗi em, là anh không tốt, là anh nóng tính làm tổn thương em. anh thực sự rất giận bản thân khi lại buông ra những lời nói đó...neko à...em chưa và sẽ không bao giờ là thú cưng của anh...mà em là gia đình, là tổ ấm, là người anh yêu thương."

"hic...hức...huhu..."

"đừng khóc nữa mà...neko..."

"hic...hic..."

"bé ngoan, cho anh xem mặt nào."

neko lúc này mới chịu buông măng cụt khỏi cổ anh, giương mắt mèo ướt nước nhìn nhìn.

"..."

"neko, anh yêu em, em làm người yêu của anh có được không? từ giờ em luôn có quyền sai bảo, bắt nạt anh, anh sẽ nghe lời mèo nhỏ, có được không?"

neko chẳng đáp lại mà chỉ lao vào hôn anh, môi lưỡi em gấp gáp muốn chiếm lấy tiện nghi nơi anh. sơn thạch cũng ngay lập tức đáp trả, làn hơi ấm của hai cơ thể hoà quyện vào nhau. anh bế em lên rồi mang về phòng ngủ, đêm nay có lẽ là một đêm dài và cũng rất đáng nhớ của họ.

- nellie -
saigon - 10/09/2024.

update: 12/09/2024.

~~~~~~~~

nếu mọi người muốn có khúc sau thì cmt cho tui biết nha, để tui viết ra thành một truyện riêng luôn. cảm ơn vì đã ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro