🖇️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sơn thạch nhận lấy tờ phiếu điểm, tay anh run run. mảnh kí ức về một lần bước vào căn mật thất lửa cùng bác kiều bỗng chốc như lũ thây ma đội mồ sống dậy trong đầu anh.

trong một khoảnh khắc, thạch muốn mình là người ra về. cái trách nhiệm đội trưởng đang đè nặng lên thâm tâm anh như một tảng đá lớn, nặng nề thật. gồng gánh quá, có khi gãy.

nhưng thạch nghĩ, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến mức đó. cho tới khi chàng trai rút nhẹ chiếc phong bì và cái tên "neko lê" được viết đậm đà, rõ nét, sắp ngay ngắn trên dòng kẻ.

à... là neko.

hả?

là neko.

tại sao... lại có thể là neko lê?

thạch bần thần, hàng trăm suy nghĩ trong đầu anh thủ thỉ. neko lê nằm trong nhóm những người thấp điểm nhất. neko lê phải ra về. neko lê sẽ không còn đồng hành cùng sơn thạch trong hành trình vượt chông gai nữa.

một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng thạch, anh thấy sợ. sợ đủ điều. sợ người con trai ấy sẽ buồn, sẽ khóc. sợ rằng sơn sẽ trách anh.

bảo sao, thạch gục mặt. ánh mắt anh ghim chặt dưới sàn nhà. chẳng lẽ... sơn không xứng đáng sao? tại sao lại là sơn vậy? chiếc phong bì được chuyền tay nhau liên tục.

thạch không thể ngồi im. anh đứng lên và tiến từng bước tới bên người anh quan tâm. anh nghe được tiếng khịt mũi khe khẽ trước khi người đó quay ra nói.

- xong chưa? đưa coi...

- chưa, em đang coi.

nhìn khoa miết ngón tay trên tờ giấy, mắt long lên vì xúc động. thạch nhận ra chỉ có anh là khác lạ. tại sao đến khoa, người đã xem trường sơn như anh hai của nó còn có kiềm chế mà ngồi im. nhưng thạch thì lại không.

chắc do anh là trưởng nhóm nên phải quan tâm thành viên. không, do anh quan tâm sơn, do anh muốn mình là người đầu tiên ôm lấy hình bóng ấy.

thạch đã nói chưa nhỉ? hôm nay, sơn đẹp lắm. trong bộ áo tất tím, em đong đưa ánh mắt cùng nụ cười lúng liếng những vì sao.

cái cảm giác như trong lòng thạch bồi hồi theo từng nhịp bước chân sơn, theo từng lần cái tà áo lụa của em tung bay, cuốn theo hồn anh vào mảnh tình chớp choáng men say.

có lẽ anh giành nhiều tình cảm cho sơn hơn những gì anh nghĩ.

ngay khi chiếc phiếu điểm được người cuối cùng mở ra. quốc bảo gục mặt lên vai thiên minh mà khóc, ánh mắt ai cũng thẫn thờ. chỉ có em là vẫn nở nụ cười.

gượng gạo.

- nếu đây là một giấc mơ, thì không còn gì để mơ nữa rồi.

sơn nói, giọng em run run mặc dầu em vẫn cố ra vẻ bình thản lắm. con ngươi em đỏ au sau lớp kính đen. thạch biết tỏng. anh quỳ xuống, ôm lấy sơn từ phía sau. chỉ ôm thôi mà không nói lời nào.

anh thương sơn nhiều lắm. cái thương khó có thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả.

đến phút cuối, vẫn là thạch ôm sơn trước khi em rời đi. lần này anh ôm chặt, như muốn khảm luôn hình ảnh em vào trái tim, muốn lưu giữ mùi hương, muốn nghe hoài giọng nói. nhưng không thể.

sơn khẽ khàng đẩy thạch ra rồi cười. nụ cười nhàn nhạt. đến lúc em phải rời đi rồi. thạch một tay nắm lấy tay em, một tay xoa lên nơi trái tim đang không ngừng rỉ máu. thế mà, vẫn vụt mất.

vì ngày em đẹp nhất,
là ngày anh mất em.

lát sau, trong một góc tối, sơn thạch nhìn thấy hoàng sơn ôm em. cơn giận không biết từ đâu âm ỉ. bỗng anh nghĩ, có khi nào do anh tệ quá? em xa anh chẳng phải là do anh đã làm không tốt sao?

mọi người dần tản ra, chỉ có trường sơn đột ngột bị sơn thạch kéo vào trong bóng tối. em thấy đau, tay anh siết chặt lấy tay em đến nổi gân. chuyện gì vậy chứ?

- sơn, lúc em coi tiết mục của anh... em có hãnh diện không? - thạch khẽ hỏi, anh không dám buông tay ra.

- mắc gì xưng anh em sến rện vậy? tui với ông ngang hàng mà.

thạch lắc đầu nguầy nguậy, anh kiềm không nổi nữa mà đánh rơi giọt nước mắt trên má, giọng run rẩy: - không, lúc nào anh cũng muốn ở sau bé hết. sao mà ngang hàng được.

nếu anh ở sau bé, thì chỉ cần em quay lại, em vẫn sẽ nhìn thấy anh. và nếu anh ở sau bé, có lẽ em đã không là người phải rời đi.

- không sao đâu mà, tui chỉ về nhà thôi chứ gì đâu mà. - trường sơn lúng túng đưa tay quẹt đi giọt long lanh đang chảy dài trên má sơn thạch.

thạch ít khi khóc, sơn có nên cảm thấy mình đặc biệt khi trái tim đã chai sạn ấy một lần nữa thổn thức vì em không?

- nhà tui vẫn ở đó, khi nào thạch muốn, ông cũng có thể qua mà...

- nhớ phải mở cửa cho anh đó.

- sẽ luôn mở.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro