Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Pacifia. Con có muốn đi cùng thuyền với chúng ta không? Đến chiều mai nước cũng chưa rút đâu.
- Bà Fair à... con đang đợi Kenes...
- Vậy tối mai qua nhà ta và mang theo chút bánh mì nhé. Bully nhớ cháu!
Chưa bao giờ tôi thấy bà Fair hô một cách hào sảng như thế, hôm nay con gái bà, cô Lake, về thăm mẹ. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cũng 3 năm rồi cô ấy không về thăm nhà. Không phải cô Lake là đứa con vô ơn bạc tình bạc nghĩa với mẹ, chẳng qua cuộc sống mưu sinh đẩy con người ta vào bước đường cùng. Cả đời sống ở đây chẳng cất nổi cho riêng mình căn nhà đẹp. Sau cuộc bạo loạn với quân phát xít mới, Ques từ nơi trù phú, giàu có trở thành bãi hoang tàn. Mười lăm năm rồi, nơi đây chẳng khấm khá hơn là bao.Người ta rời Ques để tìm cho mình vùng đất tốt hơn không có gì là sai. Nhất là khi, mẹ cô, bà Fair không muốn rời nơi này, thì việc cô phải tự thân lập nghiệp mà không có người thân là chuyện thường tình. Thậm chí, đó còn là việc mà ta nên nhìn vào mà học tập.
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần một tiếng trôi qua, Ken vẫn chưa đến... năm phút nữa, năm phút nữa, rồi lại năm phút nữa... Em nghĩ là em nên về đấy Ken ạ. À không! Em nghĩ là em nên đợi, cả tuần chưa gặp nhau rồi. Nhưng nếu còn đợi lâu thì chắc chắn em sẽ nổi giận. Không có một người con trai nào bắt một người con gái đợi gần hai tiếng đồng hồ mà không một lời nhắn cả. Em thấy mình kiên nhẫn quá giới hạn rồi đấy. 8h tối rồi và em chỉ muốn về nhà. Con gái giờ này đứng một mình là không an toàn đâu.
Từ xa một hình dáng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, và tôi nghĩ đó là Ken trong niềm hi vọng. Người này ngồi trên mũi thuyền đang từ từ lướt tới. Với dáng người trông như một chàng trai, người này lại càng củng cố lòng tin của tôi. Còn bây giờ, tôi đợi con thuyền đó đến thật nhanh và tim thì đập thình thịch. Em nghĩ ngay từ lúc này em nên nguôi giận Ken ạ. Nhưng người ngồi trên tàu nói lớn:
- Này Pacifia... Pacifiaaaaa.. này Pac cậu có nghe thấy tôi nói gì không?
Chính lời nói của Kolos làm tôi thấy thất vọng. Chính lời nói của cậu ấy làm tất cả xung quanh tôi xụp đổ hoàn toàn. Không phải là Ken à? Kolos à làm ơn trong một giây thôi biến thành Ken đi mà.
Tất cả trước mắt tôi mờ đi, có cái gì đó chẹn ngang họng. Tôi có cảm giác đau cổ, như có ai bóp chặt lại, thậm chí là có để cảm thấy mặt đang nóng dần lên theo dòng nước mắt dâng từ từ, chỉ trực rơi xuống.Tôi đứng chôn chân chân ở đấy mà không thể đáp lại được tiếng gọi của Kol đang vọng lại dần.
- Này Pac có phải là cậu không đó......
À, tôi nghĩ nước mắt của tôi nghe lời Kol nhất đấy. Nó nghe được câu nói vừa nãy, rơi xuống má tôi, nóng hổi.
Chiếc thuyền tiến lại gần, bây giờ thì tôi có thể nhìn thấy rõ người gọi mình vừa nãy. Ừ đúng rồi là Kol đấy mày đừng ảo tưởng nữa Pac! Tỉnh!
- Này Pac cậu khóc đấy à? Sao cậu không nghe thấy tôi nói?
Kol đứng ngay trước mặt và thậm chí là tôi có thể ngửi thấy mùi vang nho bay ra từ người cậu ấy
- Này ê... ê
Kol phẩy tay trước mặt tôi , thậm chí là vỗ tay vài lần. Đến lần đến lần thứ ba thì tôi tỉnh.
-À ...à cậu gọi tôi-Tôi trả lời, vội đưa tay lên quệt nhẹ nước mắt
- Cậu khóc à?
- Đâu mà tôi có khóc đâu. Chắc vừa nãy tôi chưa nhìn thấy cậu, lại còn phải mở to mắt ra nên gió thổi qua, cay mắt quá nên tôi khóc. Haha...
Tôi có gắng bật ra một nụ cười giả tạo và gượng gạo.
- À thể hả ai dạy cậu đóng kịch vậy?- Kol nhíu mày. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nhìn rõ hai con ngươi xanh thẳm của cậu ấy. Con mắt có chiều sâu đến lạ và tôi chắc chắn rằng không trái tim một cô gái nào lại không loạn nhịp khi nhìn vào đó.
Tôi cố đánh trống lảng:
- Cậu vừa ở xưởng về à? Người đầy mùi vang luôn.
- Cậu không muốn nói tôi cũng không muốn hỏi thêm nữa.
- À cậu ăn chưa giờ này chắc ăn rồi nhỉ
Kol nhíu mày lần nữa
- Cậu giận Kenes? Ờ nhìn cậu là tôi biết rồi đấy
Kol xoa xoa đầu tôi:
- Ken nói với tôi là đưa cậu đến nhà cậu ấy
- Để làm gì?
Kol dùng mu bàn tay quệt giọt nước cuối cùng còn đọng lại dưới cằm tôi:
- Tôi cũng không biết, cậu cứ đến hẵng hay.
Kol đỡ tôi lên thuyền còn tôi thì phải cố gắng tránh càng xa càng tốt khỏi người cậu ấy. Mùi vang khá nồng và tôi có thể say ngất ra đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro