1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sấm đánh thức căn hộ nhỏ, kể cả đôi anh anh dường như đã thiếp đi sau một hồi tình nồng ý mật. 

Công cảm nhận được độ ấm nơi trái tim, anh nắm lấy nó rồi dời lên môi, trao một tràng hôn rời rạc. Những va chạm ấy kéo An trở về thực tại, đôi mắt khô khốc do thiếu ngủ nheo lại nhìn người đàn ông ngược sáng bên tai mình. Anh chắn đi ánh sáng đèn đường vốn đã mờ nhạt khiến hình ảnh người cậu yêu vốn đã xa cách nay lại càng vời vợi hơn.

Dù đầu gối tay ấp nhưng sau cánh cửa 1002 này thì họ lại được nhìn nhau như hai đầu cầu tách bạch: An ưu tú giữa vòng bảo bọc từ gia đình lẫn bè bạn trong khi anh lại cô đơn cùng những trang sách, phiêu lưu cùng chàng thủy thủ vòng quanh xứ cờ hoa. Lắm lúc, An cũng giận lắm khi Công gạt phăng tay cậu sau chồng sách khi có kẻ đi ngang băng ghế nhưng khoảnh khắc này lại in sâu trong tâm trí hơn cả. 

An yêu Công từ lần đầu lướt qua, nắng đầu xuân xuyên qua vai áo vững chãi mà rơi lên cái ố vàng của tiểu thuyết đã câu mất tâm hồn sơ nguyên của tân học bá trường làng. Tuy nhiên, sự hồi đáp đã phải trải qua biết bao lần ủ dột, chàng sói thích tỏ ra cô độc càng cố đẩy xa cậu ra khỏi cuộc đời tưởng chừng như tăm tối của anh ấy. 

Thất bại rồi lại thất bại làm tinh thần của kẻ luôn chiến thắng  hóa thành hồ dán, cậu nghĩ mình đã ngã ngựa trên đường đua cát lún này đến khi thấy anh đứng bên bàn ăn dù đã quá giờ ăn trưa rất lâu. Công nhìn hai phần cơm đã nguội rồi nghiêm khắc với An:

- Sao em không ăn trưa đi hả, chuông vào học đã điểm rất lâu rồi.

- Em chờ anh ạ.. hmm chắc anh đã ăn rồi...

Vừa đáp lời anh, An đứng dậy chỉ về dãy phòng học đối diện bàn ăn:

- Anh cứ vào học đi ạ để em đi dọn...

Lời vẫn chưa dứt thì Công đã chộp lấy cổ tay đang nắm lấy phần cơm trứng chiên vàng ươm: 

- Tôi chưa ăn..haiz, cậu cứ để xuống đi.

Cùng anh ngồi xuống, hạt cơm đã khô nhờ sức mạnh tình đầu mà đã hóa thành hồ dán hai trái tim loạn nhịp lại với nhau. 

Công và An bí mật duy trì tình đầu qua nhiều cái nheo mắt hàm ý trên hành lang đông người hay vài lần ôm chóng vánh sau tàng cây sau giờ học. Đến mức mùi mẫn chung thân tại căn hộ riêng của anh như trước mắt cũng đã là một đoạn đường không ngắn của câu chuyện cổ tích trái lẽ thường này.

Công bật dậy cắt đứt dòng suy nghĩ của An, anh nhanh chóng chỉnh trang rồi chào tạm biệt người yêu bé nhỏ, một cái ngôn ngân rơi trên trán cùng lời phân trần nhẹ nhàng:

- Hôm nay bố anh có việc ở nhà, hôm khác mình lại gặp nhé!

Âm vang còn chưa xuyên được qua vách thì cửa gỗ đã đóng sầm lại trước mắt cậu, đôi vai trần chạm chiếc gối dần mất đi hơi người run lên theo nhịp nức nở..

.

.

.

.

.

Công tung người chạy hết tốc lực, cỏ xanh bị gót giày đay nghiến nhưng vẫn hiên ngang trở lại được khi người ấy qua đi. Tiến đến bên người con trai anh yêu đầu tiên, Công ngồi xuống ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp mãi tồn tại cùng đôi mắt anh ánh nước. Mọi người thường khen An tỏa ra ánh ban mai nhưng đối với anh nó lại đẹp như hoàng hôn trên biển - đích đến của kẻ viễn chinh.

Hôm nay, An của anh không chỉ an tĩnh hơn mà còn đôi chút xa cách khiến lòng anh bắt đầu bất ổn. Mắt phượng tinh anh ngày nào nay thất bại trong việc tìm kiếm tình yêu trong mắt đối phương. 

Dù thế, anh vẫn còn chiêu bài cuối cùng để an ủi người yêu như mọi lần là những cái hôn ấm hơi người. Tiến đến, áp môi mình đến tình yêu chân thành..

Cớ sao chỉ nhận lại mùi đất ẩm?

Thì ra, môi anh nóng nhưng thân xác của An đã lạnh rồi.

The end.

Đúng ra trong phim thì cặp đôi này được chết cùng nhau nhưng mình không đi theo hướng như thế, mình muốn người không dũng cảm phải nhìn thấy được kết cục của sự lùi bước của mình.

Xin cám ơn các bạn đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro