1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa. Đó là thứ là Satoru gã ghét nhất. Gã ghét mưa vì cái cảm giác ướt sũng mà nó đem lại. Nhưng hơn hết là vì gã sẽ bị hai người kia giao cho việc đi mua đồ bởi họ còn ghét mưa hơn cả gã. Vì cái bụng đói của chính mình và hai con người ở nhà thì gã cũng cố lết thân đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Cũng nhờ Vô Hạn mà gã không dính một hạt mưa nào cả. Cơ mà vấn đề khoảng cách cũng có hơi rắc rối.

"Trời ạ, sao mà cái nhà của mấy tên tầng trên cho lại xa tít vậy chứ. Đi nãy giờ mà chưa đến chỗ nữa."

Gã vừa đi vừa than thở trong khi chân còn đang đá cục đá nào đó mà gã vừa tìm được.
____________________________

Lần này bọn họ có một nhiệm vụ ở Osaka. Đáng lẽ vẫn chỉ có gã và Suguru thôi. Nhưng vì Shouko cũng vừa xong nhiệm vụ riêng. Nên gã đã tranh thủ rủ rê cô. Vốn cứ nghĩ cô sẽ từ chối như bao lần nhưng lần này Ieiri lại đồng ý khiến cho Satoru lẫn Suguru phải bất ngờ. Có thêm Shouko khiến cho gã và hắn đều phấn khích với chuyến đi này hơn cả.

Tuy nhiên, trái lại với sự hào hứng của bọn họ. Thì vừa đặt chân đến nơi đây thì cả ba biết được chỗ ở của mình sẽ là một ngôi nhà nhỏ đã cũ kỹ nằm tít trong rừng trên đồi núi. Vừa mới nhìn nhưng cả bọn đã không ưa gì nơi này. Trong nó cứ như một ngôi nhà bỏ hoang mà mấy người "gan dạ" trong phim kinh dị sẽ đến để ở ấy.

Satoru bức bối với ngôi nhà này vô cùng. Đã ở sâu trong rừng rồi mà còn cũ kỹ nữa. Mấy tên tầng trên cố ý xếp bọn họ tới đây đúng không. Nhưng khác với những gì mà mọi người nghĩ thì lúc này Shouko đang điềm đạm đi xem xét xung quanh căn nhà, Suguru thì đang xem thời sự ở Osaka. Gã định ra ngoài hít không khí cho đã tức nhưng chưa kịp bước ra khỏi ngôi nhà thì một cơn mưa bất chợt đổ xuống.

"Ể~ Cái quái gì thế? Tại sao lại mưa chứ? Mới có giữa tháng 3 thôi mà"

Satoru tỏ ra vô cùng bất ngờ với thời tiết hiện tại

"Có mưa sao?"

Shouko nghe thấy tiếng mưa cũng dừng việc đi nhìn ngắm ngôi nhà. Chỉ có mỗi Suguru là điềm tĩnh nói:

"Dự báo thời tiết nói đó là 'Thái Chủng Mai Vũ' đó"
"Ồ, tớ không nghĩ nó sẽ xảy ra ngay hôm chúng ta vừa đặt chân đến Osaka đó"

Shouko điềm nhiên trả lời như cô đã biết 'Thái Chủng Mai Vũ' là gì. Tuy nhiên có một gã nào đó thì

"Ừ thì....'Thái Chủng Mai Vũ' là cái gì thế?"
"Haizzzzz phải nói sao cho cậu hiểu đây Satoru"

Suguru quên bén mất là tên bạn ngu ngốc của mình có bao giờ quan tâm đến mấy thứ thế này đâu chứ

"Thái Chủng Mai Vũ có thể hiểu là mưa vào mùa xuân từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4"

Cũng may là có Shouko ở đây để giúp hắn

"Ồ, thế thì tớ ghét cái 'Thái Chủ Vũ Mai' đó"
"Là 'Thái Chủng Mai Vũ' đồ ngu ngốc ạ"

Sau khi bị Shouko sửa lỗi thì gã tóc trắng nào đó liền xụ mặt xuống vì dỗi. Mặc kệ cho hai người nào đó đang cố nhịn cười.

Từ cái ngày đầu bọn họ đặt chân đến Osaka thì cũng đã gần một tuần rồi. Nhưng vẫn chẳng thấy dấu hiệu dừng mưa. Không chỉ gã mà cả hai con người kia cũng đang sầu não vô cùng. Ban đầu họ còn định đi chơi, đi mua sắm và nhiều thứ nữa. Nhưng nhờ cái thời tiết đáng ghét này mà bọn họ phải ở trong ngôi nhà "hoang" kia suốt.
____________________________

Mặc cho miệng có lầm bầm than phiền xen lẫn chửi rủa mấy tên tầng trên. Thì cuối cùng gã cũng đã đến được của hàng tiện lợi rồi. Phải nói là gã muốn khóc đến nơi

Bước vào cửa hàng tiện lợi, gã nhanh chóng bỏ đầy giỏ hàng. Nhìn vào sẽ chẳng ai nhận ra đây là thức ăn cho người bởi vì giỏ hàng của tên tóc trắng nào đó chỉ toàn thịt và đồ ngọt.

Như lường trước được khả năng mua hàng của Satoru thì Suguru đã ngay lập tức gọi điện cho gã. Thông qua chiếc điện thoại Satoru thấy được một Suguru vừa mới tắm xong và Ieiri đang lướt điện thoại xem hôm nay họ sẽ ăn gì. Ngay lập tức Shouko hỏi rằng:

"Gojo, cậu mua thuốc cho tôi chưa đó?"
"Hả??? Cậu có kêu tui mua hả???"
"Thế tên khốn nào đã mang hộp thuốc của tôi đi bỏ chung với đống bánh kẹo thế nhỉ?"

Lúc này Shouko mới ngước mặt lên rồi nhìn Satoru với ánh mắt sẵn sàng ăn thịt gã. Những bao thuốc ấy có thể hút tiếp. Nhưng cái cảm giác mà hút một điếu thuốc ướt sũng nước mưa nó cứ như đang ngậm trong miệng một "nỗi buồn" vậy. Nên cô đành phải bỏ hết đi.

"Hehe, tui nhớ mà. Chỉ là tui giỡn với cậu thôi. Shouko của chúng ta dễ giận quá. Hehe"

Cách nhau một cái điện thoại nhưng cả Suguru và Shouko có thể thấy rõ khả năng diễn xuất dở tệ của Satoru. Miệng thì bảo mua rồi nhưng chân gã thì đi tới gian hàng thuốc lá để lựa. Kiếm đâu ra một tên diễn viên vừa ngốc nghếch vừa điên khùng thế này chứ

"Satoru, cậu quay cho tớ xem giỏ hàng đi. Tớ muốn coi cậu đã lựa được món gì rồi."

Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại như nhát dao đâm vào khả năng diễn xuất của gã.

"Ừm thì....."
"Thì sao cơ??"
"Thì là..."

Gã cứ ậm ừ chẳng trả lời nên câu làm cho hắn đã nghi ngờ nay lại thêm nghi ngờ

"Để tớ đoán nhé, cậu lấy sạch hết đống đồ ngọt có trong cửa hàng rồi chứ gì"
"Làm gì có chứ...."

Hắn tỏ vẻ tội nghiệp, mở to đôi mắt cho đáng thương hết mức. Nhưng lại chẳng thể làm lây động hai con người kia. Thế là hắn chẳng thèm nhìn vào màn hình điện thoại mà chu môi ra dỗi. Shouko và Suguru nhìn nhau rồi thở dài. Đúng là sai lầm khi bảo tên này đi mua đồ mà.

"Cậu có thể giữ đống bánh kẹo đó lại"
"Thật hả??? Cậu với Shouko sẽ không mắng tui á chứ?"
"Tui với Shouko sẽ không mắng cậu gì cả. Bởi vì cậu sẽ tự trả tiền đống bánh kẹo đó bằng tiền của cậu chứ không phải tiền của bọn này"

Tia sáng lấp lánh trong mắt Satoru ngay lập tức biến mất khi gã nghe được câu sau của Suguru

"Bây giờ thì tôi cần cậu đi mua thêm đậu hủ, rau, cà rốt, nấm, nước tương, trứng, đường, giấm và một ít bia"
"Cậu đọc giống như trang web đó nói luôn á hả Shouko?"
"Cứ nấu giống trên web bảo là sẽ ngon thôi"
"Được rồi, vì Shouko đã tìm ra được công thức để nấu lẩu nên cậu mau chóng mua đồ rồi về nhà đi Satoru"

Nói rồi Suguru liền cúp máy để lại một Gojo đang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng mà gã nghe được chữ "lẩu". Hai mắt gã sáng bừng lên, như một cơn lốc Satoru càn quét từng món mà Shouko có nhắc đến. Gã nhanh chóng tính tiền rồi đi về nhà.
____________________________

Chưa đến 20 phút thì Shouko và Suguru nghe thấy tiếng mở cửa rất to. Cứ tưởng cứ trộm nên hai người đã cầm dao đi lên phòng khách. Ai ngờ được đó lại là tên ngốc tóc trắng. Người gã ướt sũng từ đầu đến chân nhưng hai túi đồ to vẫn khô ráo. Thấy thế Shouko liền lấy cho gã một chiếc khăn khô. Nhưng vì chiều cao có hạn nên phải nhờ Suguru lau tóc giúp gã. Còn cô thì cần hai túi đồ kia đem xuống bếp.

"Tại sao cậu không bật Vô Hạn?"
"Tớ quên á mà"
"Cậu vẫn không có ý định bỏ đống bánh kẹo đó nhỉ?"
"Tớ đã mua nó bằng tiền của tớ đó~"
"Rồi rồi, cậu có thể ăn nó"

Suguru ân cần hỏi han gã trông lúc vẫn đang lau khô tóc giúp gã tóc trắng.

"Không ngờ một từ "lẩu" có thể khiến cậu quên cả việc bật Vô Hạn để không bị ướt mưa đấy. Không phải cậu ghét bị ướt mưa sao cậu S-A-T-O-R-U"
"Shouko!!! Suguru đừng có mà cười"

Cô nói vọng lên từ nhà bếp mà trêu chọc gã. Suguru thì đang cố hết sức nhịn cười để con mèo trắng kia khỏi dỗi.
____________________________

Sau một lúc chuẩn bị thì một nồi lẩu cũng được bưng lên. Satoru vừa thay quần áo xong đang ngồi sẵn chờ được ăn. Thật ra là gã có xuống phụ nhưng mà với khả năng nấu ăn thượng thừa thì gã đã bị đuổi lên phòng khách ngồi chờ.

"Mời mọi người dùng bữa"

Cả ba đồng thanh nói

"À Shouko tại sao cậu lại đồng ý đi với tụi tui lần này vậy?" Tên tóc trắng mở lời hỏi
"Tui cũng thắc mắc vậy á" Suguru bồi thêm
"Chắc là vì ở trường một mình nhàm chán quá" Shouko an nhàn trả lời
"Bà trả lời như không ý" hai tên con trai đồng thanh nói

Cô cũng chẳng biết nói gì vì đó thật sự là lí do cô đi chung với hai tên này. Cô thấy không khí im lặng liền gắp một gắp lớn thịt nhưng ngay lập tức đã bị phát hiện

"Yahhhhh Shouko bà làm gì vậy!!! Bỏ xuống!!"
"Tại sao tôi phải bỏ xuống?"
"Shouko, tui biết là bà dạo này có nhiều chuyện phải làm nhưng mà làm vậy là không được đâu b-"

Chưa kịp để Suguru nói hết câu thì Satoru đã nhanh tay gắp mấy miếng thịt của Shouko đi mất. Suguru thấy thế cũng giành với Gojo. Thế là bữa tối trở thành một cuộc chiến tranh giành thịt của ba đứa.

Dưới cơn mưa, mùi đất bốc lên trong bầu không khí buồn bã của buổi tối muộn nơi đồi núi hẻo lánh. Tuy nhiên trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ vẫn có chút ánh sáng ấm áp toả ra. Kèm theo đó là tiếng cười đùa giỡn hạnh phúc của ba đứa nhóc 16-17 tuổi. Trong phút chốc cảm giác trầm mặc của trời mưa nay đã được thay bằng sự tươi mới của tuổi trẻ. Như thể nó muốn nói rằng dù có mưa gió che lấp đi thì mùa xuân vẫn mãi là mùa xuân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro