Điền Chính Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi làng nhỏ, bên căn nhà lá nghèo nàn vang vỏng tiếng mắng chửi của người phụ nữ trung niên.
". Tao đã nuôi mày lớn từng này rồi, đến lúc mày phải trả công nuôi dưỡng lại cho tao, mày sang làm cho phú hộ Kim không phải sẽ xung sướng cả đời này hay sao?".
Chính Quốc nó quỳ dưới chân bà ta van xin, khóc lóc thảm thiết.
". Con xin mẹ! Mẹ đừng bắt con sang đó...hic..hic..con ở nhà làm trâu, làm ngựa cũng được mà...hic."
Chả là bà ta cờ bạc, nợ chồng, nợ chất, lúc đang loay hoay xoay sở để lo tiền trả nợ thì phú hộ Kim đi ngang qua, thấy thằng Quốc chăm chỉ, khéo léo ông ngỏ lời muốn nó về chăm sóc cho con trai thứ của mình. Mà cả cái làng này ai chả biết nhà phú hộ Kim vừa có cả gia tài lớn, vừa tốt tính, thân thiện, ai ai cũng yêu quý. Thế mà không biết phải tội nghiệt gì mà lại có đứa con trai điên loạn, mặc dầu đã 25 nhưng lúc nào cũng như đứa trẻ lên 3. Biết bao nhiêu người hầu trong nhà nghỉ việc vì không chịu đươc tính khí của cậu chủ, lúc vui thì chạy nhảy lung tung, phá đồ làm người hầu phải đi theo dọn liên tục, còn lúc buồn thì khóc om cả cái gia này lên...thật tình nếu mà tiền công ở đây không cao thì chắc không ai dám làm. Ông Kim đây cũng vì thấy thằng Quốc kiên trì, khỏe mạnh, lại chăm ơi là chăm, làm việc liên hồi mà không than vãn gì. Nó mà về chăm thằng Hanh thì cũng đỡ hơn mấy bà chân yếu tay mềm kia....Phú hộ Kim đi đến nhà bà Hạnh( Mẹ thằng Quốc) để nói về việc cho nó sang nhà ông chăm thằng Hanh. Mẹ nó đương nhiên là đồng ý ngay, bà ta chỉ cần ông trả hết số nợ kia thì Chính Quốc thuộc về nhà ông.
Đối với người có gia thế như ông Kim thì số nợ của bà chỉ giải quyết trong một nốt nhạc. Nợ đã trả xong, nay phú hộ cho người đến đón Chính Quốc về nhưng nó nhất định không chịu đi. Ở nhà nó làm việc đồng áng quần quật, lúc về thì dọn nhà dọn cửa, còn phải trồng rau đi bán lấy tiền trả nợ cho mẹ.
Vậy tại sao nó lại không đi theo phú hộ Kim?
Đơn giản vì nó sợ bản thân vụng về nhỡ mà làm cậu Hanh phật lòng thì chỉ có đường xuống đất chơi với giun. Cuộc sống này tuy ngược đãi nó thậm tệ nhưng nó vẫn lạc quan, yêu đời, nó yêu cuộc sống này biết bao nhiêu, nếu vào nhà họ Kim chăm sóc cho cậu Hanh thì chả khác nào ép nó nhảy sông tự tử. Thôi thôi em còn muốn sống lắm!!
Đang quỳ dưới nền đất, sụt sịt cầu xin thì ông phú hộ từ xa đi vào.
" Này"
Nó quay mặt lại rồi từ từ đứng lên, gạt đi hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má.
" Con...con chào ông ạ!"
----------------
Hết chap 1 nhaaaa

Otp moãi choáy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaihanh