Chap 6: Đăng cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi tiệc đó kết thúc, lão hoàng đế cũng không hay triệu kiến nàng nữa.

Còn nàng, đương nhiên thảnh thơi rồi! Nàng dạy Dung Tầm cách...ờm...ờ.. chơi chăng?! Thì vừa bằng tuổi nó, chẳng cần nói hiện đại hay quá khứ , lúc đó nàng còn đang tranh dành đồ ăn với đám bạn kia kìa!

Mà nhìn con nàng xem, à, đứa con không ruột thịt này xem! Bằng tuổi hắn hắn làm những gì? Đọc sách thánh hiền, luyện chữ, tập các môn thể thao mặc dù hắn tập rất tệ... Đúng chuẩn con nhà người ta :))) Nhưng đây lại là con của nàng!!! Tự hào không chứ!

Nàng còn nhớ khi hắn lên chín, hoàng huynh hắn là tam hoàng tử, dạy hắn cưỡi ngựa. Kết quả là vì sức khỏe yếu không điều khiển được ngựa, ngã suýt gãy cổ, may chỉ bị chật khớp. Ôi con trai ta...thiện tai... Nay không chết!

Có lần nàng dạy hắn thả diều, vì hôm đấy gió khá to nên đã sảy ra tai nạn. Con diều đứt dây đụng trúng đầu Lý chiêu nghi đang đi dạo. Thế là bà ta đến khóc lóc kể lể nói mình sứt đầu mẻ trán này kia mà rõ ràng chỉ hơi tín tím và thâm thâm. Thôi được rồi, nàng cũng nhận nàng sai, ở tròng hậu cung này các phi tần phải dựa vào cái mặt mà kiếm cơm lần này diều đụng chính đầu bả thì hỏi làm sao bà ta thu hút hoàng đế kiểu gì!* ôm đầu- đỡ trán*. Vậy là nàng và Dung Tầm bị đóng cửa xám hối ba tháng.

Một ngày nọ, bỗng dưng Niêm quý tần hóa điên. Lí do là cửu hoàng tử mất( vì ông hoàng đế bị bệnh sinh lí nên sinh được rật ít người con nhé! Nhiều nhất là 40 còn bé nhất là 6,7 tuổi gì đó nha) bà ta hóa điên nên bị phế vào lãnh cung. Thái y cũng chỉ nói cửu hoàng tử chúng độc nên việc này không tra hỏi, mọi người cũng chỉ nghĩ cửu hoàng tử ăn bậy bạ rồi lăn ra chết thôi!

Từ sau vụ này, tinh thần hoàng đế cũng suy sụp hơn rồi!
Vậy là tên hoàng đế đó đã cưỡi hạc về tây( chết í). Hắn truyền ngôi cho thấy thất hoàng tử Dung Tầm, còn nàng phong làm Hoàng Thái Hậu.

Việc này nọ rất nhiều người phản đối, ngất là Hoàng hậu, bà ta kêu gào chính mình phải làm Thái hậu mới đúng nhưng...rất tiếc cho bà a! Đưa con đầu lòng của bà là Đại hoàng tử đang đóng quân ở biên cương, lão hoàng đế đã giao trách nhiệm đó cho hắn rồi!

Còn việc Dung Tầm là hoàng đế, lão kia cũng đã nói với nàng: có nàng ở bên cạnh Tầm nhi trẫm yên tâm!

Yên tâm cái rắm! Chết rồi vẫn vứt của nợ cho nàng!

Hôm đó, đại lễ đăng cơ được tiến hành sau hơn năm tháng tiên hoàng mất, được tổ chúc rất long trọng.

Hôm đó nàng quấn bộ quần áo nặng kịch lên người. Không củi quần áo mà trang sức cũng nặng a! Cắn một cái! Vàng thật hẳn hoi! Mấy thứ đồ này là của ta nên ta phát tài rồi a~

Thay quần áo xong, một lớn một nhỏ được một đoàn người hộ tống đi vào trong điện. Quan thần dưới xếp thành hàng cúi đầu hô:
-" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!".
-" Hoàng thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!!!".

Ôi dào! Thật...hồi hộp nha! Đứng trên vạn người thế này. Đây chính là cảm giác dưới một người trên vạn người. Nàng lo lắng chảy cả mồ hôi, nhìn lại vị hoàng đế chín tuổi bên cạnh nàng. Thấy hắn vẫn chẳng có vẻ lo lắng gì nhỉ!?

Nàng được làm Hoàng thái hậu, dọn đến Từ Ninh cung. Tạ gia lại một bước lên tiên, thăng quan tiến chức ầm ầm.
Hoàng đế ở Thừa Càn cung, cũng cách Từ Ninh cung không xa lắm

Võ Như Yên ở Võ gia mặc dù là trắc phi của Dung Tầm nhưng vẫn không được dọn vào cung bởi vì theo ý chỉ của tiên hoàng lúc trước: khi bào đến tuổi cập kê mới được gả vào phủ.

Ngày tháng nàng sống trong cung cũng bình thường, khi thì có Dung Tầm đến thỉnh an, khi thì có Võ Như Yên kia kiếm cớ vào cung gặp nàng để lấy lòng nàng cũng biết, khi thì ăn nhiều quá dẫn đến bệnh đau dạ dày.

Có lần nàng dạy cho nô tỳ trong cung cách làm lẩu và sau đó ngày nào nàng cũng ăn mà toàn lẩu cay không chứ. Thế là nàng mọc mụn. Ôi gương mặt xinh xắn này của nàng. Nàng cấm túc không cho ai đến gặp nàng hết. Dung Tầm đến thăm nàng cũng cho ở ngoài luôn. Hắn xin mãi nàng mới cho vào nhưng nàng ngồi trên giường chỉ hé hé chăn ra nhìn.

Chậc chậc, đứa con này soa lại không có mụn vậy nhỉ? Hắn cũng đã mười lăm rồi a! Hơn nàng hẳn một cái đầu. Nàng bắt bẻ hắn sao lại không có mụn. Hắn nói là do chế độ ăn của hắn đều do thái y viện sắp sếp, có chế độ ăn hợp lý...
Thảo nào mà da đẹp như vầy a~

Nàng dịch lại gần hắn, lấy chăn mỏng chùm hết mặt đi sau đó vươn ray sờ vào mặt hắn.

Đúng là da trắng mịn như da em bé a.
Rồi lại nhìn gương mặt hắn đi, đúng là khuynh thành mà, giả gái cũng chắc không ai nhận ra đâu nhỉ?! Đây chính là cái vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, người gặp người nhớ hoa gặp hoa nở, ôn nhuận như ngọc,à, còn thư sinh dễ gạt nữa,... Chính nàng gặp hắn còn thấy xấu hổ vì cảm thấy mình còn không đẹp bằng hắn!

Nàng cảm thấy mặt mình nóng lên nên chui vào chăn đuổi hắn về. Và từ đó chế đọ ăn của nàng đầu do hắn sắp xếp để trách đau dạ dày của nàng tai phát và tránh mụn làm hỏng gương mặt đẹp này của nàng!

Và nàng cứ sống như thế đấy, cho đến khi Võ Như Yên kia ngập cung làm tú nữ làm nàng mệt hết cả hơi.

Ăn bánh đã, vậy là hết truyện xưa rồi! Quay về hiện thực đi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài