Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THÁI HẬU TRỌNG SINH (1/4)

Tác giả: 木棉花开
Đề cử: Blog của Quả quýt và Hạt đậu
Beta: Na
Thể loại: ngọt nhẹ


1

Nhân dị lão, mộng nan trường*.
(*Cuộc đời con người ngắn ngủi, ước mộng khó có thể dài lâu)

Ta sắp chớt rồi.

Nằm trong chiếc chăn gấm mềm mại thoải mái, ta có thể nghe rõ những âm thanh nức nở to nhỏ xung quanh.

Nhân sinh thất thập cổ lai hi, ta hiện giờ sống đến gần 90, cũng được xem như vào hàng cao tuổi lão làng hiếm có rồi.

Thân là Thái Hậu, đời này của ta cũng được coi là một truyền kỳ.

Thế nhân đều biết, hồi mới nhập cung, ta chỉ là ngự tiền cung nữ, đến khi được hoàng đế ân sủng, một đường tấn chức từ cung nữ trở thành Quý phi.

Bụng ta cũng coi như biết tranh đua, sinh được 2 nam 1 nữ, đứa nào cũng xuất sắc.

Đứa con trai lớn biết phấn đấu tranh giành nhất của ta còn đang quỳ cạnh giường sụt sùi khóc lóc.

Những cảnh tượng trước đây lần lượt hiện rõ trước mắt, ta biết đây là hồi quang phản chiếu.

Ta cố gắng nhấc tay chạm vào mặt hoàng đế.

"Lão đại, đừng sợ."

Đại nhi tử không chịu thua kém ai của ta, hiện giờ đã là Hoàng đế, tạo lập một quốc gia thái bình, để ta yên tâm dưỡng già.

Nửa đời sau của ta cũng coi như không còn tiếc nuối.

"Ta đi rồi, con nhớ phải chăm sóc tốt cho đệ đệ, muội muội, phải đối xử tốt với cả Hoàng Hậu nữa."

Hoàng Hậu đứng một bên đỏ mắt hô lên một tiếng:
"Mẫu hậu!"

"Trong cung này, tìm được một tri kỷ không dễ..." Đôi mắt đục ngầu của ta dần ảm đạm, khẽ thở dài một hơi:

"Lão đại, con đừng biến bản thân thành một người cô độc..."

"Hãy cùng tri kỷ của con sống cho tốt nửa đời còn lại.."

Đừng như lão phụ hoàng đáng chớt kia của con, đến chớt cũng đơn độc.

Nương con cũng không có phúc khí, đời này cũng không tìm được người tri âm tri kỷ nào.

Một trận gió thổi vào tẩm cung, bên ngoài cửa truyền đến tiếng mưa rơi.....

Ta nhắm mắt hồi thần.

Nước trà sôi trào làm ta bừng tỉnh.

Ta vội vã nhấc ấm xuống, đổ trà vào một chiếc ly sạch sẽ.

Ta đã trọng sinh được mấy ngày rồi, nhưng vẫn chưa phục hồi được sau cú sốc phải sống lại lần nữa này.

Kiếp trước ta một đời làm Thái hậu oanh oanh liệt liệt, con cháu hiếu thuận, cao tuổi chớt già.

Chả có thù nào là chưa báo, cũng chả có ân nào là chưa trả.

Chả hiểu ông trời lại để ta trọng sinh lại để làm cái gì?

"Còn không mau chuẩn bị trà đi." Cung nữ đứng một bên cất giọng nhắc nhở:

"Chút nữa sau khi Hoàng thượng xem bệnh xong nhất định sẽ muốn uống trà.

Ta cúi đầu vâng dạ.

Ngày ta tỉnh dậy, hôm ấy đúng lúc cẩu hoàng đế Hứa Quân Trạch vừa nhiễm bệnh phong hàn, đã liên tục ngủ mê man mấy ngày liền, đến hôm nay mới tỉnh lại.

Cái lão chồng đời trước kia, tính lên ta đã mấy chục năm không có gặp qua hắn rồi.

Ta bưng cốc trà đã được chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng bước vào tẩm cung.

Hứa Quân Trạch đang rũ mắt ngồi trên Long ỷ, thấy ta tiến vào, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn chăm chú về phía ta.

Trong lòng ta cười lạnh, chính là cái ánh mắt này.

Cẩu Hoàng đế đa tình, một đôi mắt đào hoa quyến rũ, khi hắn chăm chú nhìn người khác, dường như trong mắt tất cả đều là người đó.

Hắn chính là như vậy mà quyến rũ tất cả nữ nhân trong cung, người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên.

Đời trước ai cũng nói Hứa Quân Trạch sủng ái ta, chỉ có bản thân ta biết rõ, cái gọi là một đường vinh sủng đó hoàn toàn không có thật.

Tên Cẩu Hoàng đế này đã sớm có bạch nguyệt quang với nốt chu sa, mà ta, chỉ là một tấm khiên chắn, nơi nào cần chắn thì rời tới nơi đó mà thôi.

Hứa Quân Trạch không hổ là đế vương, nhìn như đa tình nhưng thực chất lại cực kỳ tàn nhẫn vô tình, không quan tâm đến bất kỳ người nào.

Một tiểu cung nữ nho nhỏ như ta thì có tính là gì.

Ta im lặng dâng trà lên, Hứa Quân Trạch nhấp thử một ngụm, nhíu mày nói:

"Hơi nhạt."

Trong lòng ta dần dần cảm thấy có chút mất kiên nhẫn. Thái y dặn phải uống nhạt, hắn lại còn đòi uống đậm, bố ai mà hầu hạ được!

Lại nói, ai gia dù sao cũng từng làm Thái Hậu mấy chục năm, ai rảnh mà hầu hạ hắn kén cá chọn canh?

Ta vô thức coi cẩu hoàng đế trước mặt như thằng con trai kiếp trước, buột miệng nói:

"Trà nhạt dưỡng sinh, Hoàng thượng người đừng có mà làm mình làm mẩy, cố uống tạm đi!"

Lời vừa dứt, cả căn phòng rơi vào yên tĩnh...

Tất cả thị tùng có mặt đều bị dọa đến mức quỳ rạp xuống đất, run rẩy kêu tha mạng.

Hứa Quân Trạch bưng ly trà, kinh ngạc nhìn ta.

Trong nháy mắt ta tỉnh táo lại!

!!!!!!

Chớt bỏ mợ rồi, làm Thái Hậu lâu quá coi cẩu Hoàng đế thành con trai luôn rồi, giờ ta trọng sinh lại còn kịp không?

2

Ta thủ thức đứng sang một bên, trán đầy mồ hôi lạnh.

Từ lúc ta coi Hứa Quân Trạch trở thành nhi tử của mình đến bây giờ, đã qua một nén nhang rồi a.

Ta quỳ trên mặt đất, Hứa Quân Trạch nhìn ta cười khẽ, lúc sau mới vẫy tay ra hiệu cho ta đứng dậy.

Sở dĩ ta vẫn có thể đứng ở đây, không phải vì Hứa Quân Trạch có tấm lòng nhân hậu gì đâu.

Hoàn toàn là bởi vì Lương Phi tới.

Lương phi Triệu Ánh Như này, chính là Bạch nguyệt quang của Hứa Quân Trạch, nghe nói là ở thời điểm lúc hắn còn chưa đăng cơ liền có tình ý với nhau.

Lương Phi, tốt bụng và dễ chịu.

Có thể thấy được Hứa Quân Trạch đối nàng ấy có ấn tượng tốt bao nhiêu.

"Bệ hạ, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi, Như nhi mấy ngày nay lo lắng đến không ngủ được..."

Ta nhìn Triệu Ánh Như thút thít kể lể tình ý với Hứa Quân Trạch, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Nữ nhân này vậy mà diễn xuất vẫn tốt đi.

Đời trước, lúc Hứa Quân Trạch hấp hối, nữ nhân này không hề tốt rơi giọt nước mắt nào.

Vì để nhi tử mình có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, nàng ta cùng Đức Phi đấu nhau tới vỡ đầu chảy máu.

Đáng tiếc a, nhi tử ta không cần tranh đua, ngai vàng kia cùng bọn họ cũng không liên quan gì đến ta.

Sau này khi ta trở thành Thái Hậu, khiến các nàng tức giận không nhẹ, nghe nói mỗi ngày buổi tối ở trong phòng mắng ta.

Hai chân ta bỗng truyền đến cơn đau.

Đời trước quen làm Thái Hậu, hiện tại mới đứng một hồi, cái lưng già của ta liền cảm thấy chịu không nổi rồi, ta khổ quá mà.

Trong lúc Hứa Quân Trạch cùng Triệu Ánh còn đang mắt đưa mày lại, ta ở trong lòng thầm chào hỏi tổ tông bọn họ!

Khi ta đang tính kế để rút lui, Hứa Quân Trạch đã lấy cớ buồn ngủ, đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài.

Bao gồm Triệu Ánh Như.

Khi họ quay lại trắc điện, vừa lúc gặp phải Hồng Yến cùng Hồng Anh đang cãi nhau, tranh nhau canh gác đêm ngày 13.

Ngày 13 là phiên trực của Hồng Yến, nhưng Hồng Anh không muốn đổi chỗ với nàng..

Trưởng quản cô cô ở một bên không kiên nhẫn, chỉ tay khi thấy ta tiến vào: "Không ai tranh cãi nữa. Ngày 13 hãy để Hồng Ý nàng đi thôi."

Hồng Yến thấy Hồng Oánh không thành công, nháy mắt hết tức giận, chỉ là Hồng Oánh vẫn tức giận và muốn tranh giành.

Trong lòng ta hiểu rõ.

Đời trước ta cũng gặp chuyện này, ta biết Hồng Oánh vì cái gì muốn đi.

Ngày 13 ấy, Trưởng công chúa cùng phò mã vào cung, Hoàng đế cao hứng uống say, là thời cơ tốt để dạ dược.

Hôm đó Hồng Oánh lấy được lọ tình dược, trong lúc hoàng đế say rượu định bò lên long sàng, nhưng đáng tiếc nàng lâm thời bị gọi đi.

Nhưng người ăn đau khổ lại là ta! - người vô tội bị gọi thay ca trực.

Mọi người trong cung đều nói rằng, ta là cung nữ, trong lúc hoàng đế say rượu đã bò lên long sàng, chỉ có ta mới biết mình hắn bị cưỡng bách.

Hứa Quân Trạch trúng mị dược, đem ta lâm hạnh, ăn ta sạch sẽ, nhưng khi tỉnh dậy, hắn lại cho rằng ta hạ tiện câu dẫn hắn.

Ta chịu không ít tủi nhục, phải đến khi Thận Hình Tư thẩm vấn Hồng Oánh, ta mới mới được minh oan.

Chính là Hứa Quân Trạch từ đầu tới đuôi liền một câu xin lỗi đều không có.

Chỉ ban cho ta một cái vị trí tài tử coi như trấn an.

Ta nhìn Hồng Oánh vẫn đang tức giận trước mặt, lại nghĩ đến vị Lương phi vừa bày tỏ tình ý dạt dào ban nãy, này hậu cung còn có vô số nữ nhân...

Haiz..., tranh ranh đấu đấu đời trước vẫn còn ở trước mắt, ta chỉ cảm thấy lòng đã thấy kiệt sức.

Một chút thâm tình, ba phần đất nhẹ, nhưng không bằng một nửa ánh tà dương.

Ta trước khi chớt đã từng tiếc nuối, sống cả một đời, chưa từng có một người bạn tâm giao.

Hiện giờ trọng sinh một hồi, ta dường như đã hiểu tại sao.

"Cô cô, nếu Hồng Oánh muốn đi, liền nhường cho nàng đi thôi."

Lờ đi sự ngạc nhiên của các nàng, ta mỉm cười gật đầu với Hồng Oánh: "Vừa lúc ta cũng trộm lười a."

Trời cao đã cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu.
Hãy cho ta một cơ hội rời khỏi thâm cung và sống một cuộc sống tự do tự tại.

Ta xoay người ra cửa, nhìn vào bầu trời trong xanh.

Một đời này, ta sẽ không bao giờ cùng Hứa Quân Trạch có bất luận cái gì dây dưa nữa.

Ta sẽ tích cóp tiền bạc đủ sống, chờ đến tuổi sẽ thuận lợi ra cung.

Đi ngắm nhìn này non sông gấm vóc, đi tìm người bạn tâm giao của ta.

--- CÒN TIẾP ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro