1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ đang chìm trong giấc mơ mà dạo gần đây cậu thường xuyên mơ phải. Đó là giấc mơ về đêm thành đoàn và cậu được xứng tên vào vị trí số 1 trong 11 chàng trai, trở thành thành viên của nhóm nhạc quốc tế.

Dường như cậu đã hạnh phúc đến mức chẳng biết bản thân đã làm gì.  Có lẽ là nhảy một cách đầy "xuất thần" với các thành viên khác khi mọi người đang chúc mừng nhau.

Dù là vậy, Kha Vũ lại không thể nhớ rõ được hết các thành viên còn lại trong nhóm vì hầu hết gương mặt của mọi người đều mờ đi, cậu chỉ có thể nhận ra một vài người.

Oscar, Trương Gia Nguyên, Rikimaru, Pat-

BOINK!

"Dậy đi man, anh khá chắc với chú rằng việc đi ngủ vào giờ này không phải là việc mà mọi người sẽ làm khi có một ngày rảnh đâu" Oscar miệng thì nói nhưng tay thì vẫn cầm gối mà đánh liên tục vào cậu. 

Bị đánh thức ngay phần gây cấn nhất, Kha Vũ lớn tiếng cằn nhằn "Cho em thêm vài phút nữa đi", bản thân ôm chặt chiếc mền, cố gắng không để mình khuất phục, tuy nhiên thế lực Oscar cũng không kém cạnh, anh vẫn cố nắm lấy cái mền, kéo nó ra khỏi Kha Vũ, nhất định phải đem cậu ra khỏi giường.

"Ai cũng đang chăm chỉ tập luyện cho phần solo của mình, anh nghĩ rằng chú mày vẫn còn cơ hội để tìm thấy một phòng tập vào giờ này đấy" 

"Khoan đã, tại sao anh không đánh thức em sớm hơn?" Kha Vũ bỗng dưng ngồi bật dậy, đôi mắt cứ nhắm rồi lại mở, rất khó để có thể thích nghi với ánh sáng một cách đột ngột như vậy.

Oscar nheo mắt nhìn cậu, "Anh gọi rồi. Anh đã cố gọi mày dậy cách đây một tiếng. Mày nên cảm thật may mắn khi anh đây quay trở về để lấy chai nước" anh nói, đồng thời nhặt lấy cái chai rỗng mà mình đã uống cạn từ đêm hôm qua và dùng nó đánh thật mạnh vào đầu Kha Vũ, cốt yếu chỉ để cậu tỉnh ngủ, không có gì hơn.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Kha Vũ hỏi trong khi bản thân lại tự nhìn lên đồng hồ trên tường và phát hiện bây giờ là 10:37 sáng. Cậu chun mũi khi biết rằng có lẽ hầu hết mọi người đều đã dậy vào lúc 8 giờ sáng.

 Cũng chính vì vậy, cậu nhanh chóng nhổm người ra khỏi giường, thu dọn đồ đạc cần thiết để chạy đi tắm thật nhanh.

Oscar bật cười bởi sự vội vàng của cậu, chắc Kha Vũ không biết rằng cậu đã bị người anh em mình gọi là tên ngốc khi cậu chạy đến cửa.

"À đúng rồi, có ai đó đã để lại cái gì đó cho chú mày vào đêm qua nhưng lúc đó thì mày lại ngủ như chết. Người đó đã đặt nó dưới gối của mày".

"Ai đó? Là ai?", Kha Vũ dừng chân và đáp lại thông tin có như không có của Oscar, cặp chân mày dí sát vào nhau để cố hiểu tại sao Oscar đột nhiên trở nên lằng nhằng như vậy.

"Just someone bro, anh không biết!  Nếu muốn biết thì tự tìm dưới gối của mày đi", anh nhịn cười bởi sự ngu ngốc của Kha Vũ.

Kha Vũ lắc đầu "Được rồi, sao cũng được, bây giờ anh đi đâu? Anh có muốn đợi em một chút rồi chúng ta cùng đi tập không? " Cậu đề nghị.

"Xin lỗi nhen, anh và Thao Thao đang thay phiên nhau biểu diễn lại màn solo của bản thân, chú mày biết đó, để có thêm những lời khuyên mang tính xây dựng cho một màn trình diễn tốt hơn"

"Vâng, tất nhiên rồi, mang tính xây dựng cho một màn trình diễn tốt hơn", Kha Vũ đáp lại bằng một nụ cười khẩy trên mặt.

Oscar liếc cậu một cái rồi quay gót bước ra cửa nhưng khi chân đặt ngay thềm cửa, anh lại quay đầu "Nhớ để ý cái gối", sau đó là bỏ lại một cái nháy mắt rồi đóng cửa rời đi.

Hơn nửa ngày đã trôi qua, Kha Vũ cuối cùng cũng về phòng. Tuy nhiên không phải để nghỉ ngơi mà là do áo sơ mi của cậu đã bị ướt bởi mồ hôi, vì vậy cậu cần phải thay áo trước khi nó có thể vắt ra một xô nước. 

Cậu đã luyện tập với Rikimaru, người đã giúp Kha Vũ rất nhiều trong phần trình diễn solo.

Cậu rất biết ơn Riki vì sự giúp đỡ của anh, Riki vẫn luôn là dancer số một trong trái tim cậu và tất nhiên, anh là người biên đạo giỏi nhất.

Anh ấy đã bảo cậu thực hiện một đoạn nhảy vài lần, qua đó quan sát kỹ lưỡng và chỉ ra chính xác điểm mà cậu có thể cải thiện. Một chuyên gia thực sự.

Kha Vũ cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, đổi nó sang một chiếc màu đen đơn giản.

Có lẽ tốt nhất là không nên mặc một chiếc áo sáng màu vì cậu nghĩ nó chỉ làm cho mồ hôi lộ rõ ​​hơn.

Cậu đã quyết định bản thân có thể nằm trên giường khoảng một phút để đôi mắt mệt mỏi của mình nghỉ ngơi một chút cho đến khi cậu cảm thấy có cái gì đó dưới gối, giống như lời mà Oscar đã nói hồi sáng.

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên lúc sáng cậu đã không nhận ra vì rõ ràng là nó rõ mồn một.

Cậu từ từ ngồi dậy, thở dài cho sự "nghỉ ngơi" của mình vì nó ngắn đến mức chẳng nhắm kịp đôi mắt, đưa tay xuống dưới gối và cảm thấy có thứ gì đó vuông vuông và có vẻ cứng.

Cậu rút nó ra và chớp mắt, nhận ra đó là một gói mì Thái Lan màu đỏ.

Patrick.

Giờ ngẫm lại, cậu gần như đã không gặp Patrick mấy ngày qua, điều này khiến Kha Vũ bỗng dưng trở nên mất tinh thần một chút.

Em ấy gần đây đã gặp rất nhiều khó khăn sau khi biết được thứ hạng mới nhất của bản thân.

Patrick dường như chỉ có luyện tập và luyện tập, em hạn chế mọi việc khác hết sức có thể.

Lần cuối cùng cả hai cùng nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng là bữa tiệc Pyjama, nhưng cách đây gần một tuần rồi.

Ngay cả khi họ phải luyện tập cho "We are the youth, we are the future", Patrick hầu như không nói chuyện với ai kể cả trong giờ giải lao và đi ra ngoài ngay để luyện tập thêm sau khi cả bọn kết thúc lớp luyện tập nhóm.

Điều đó khiến Kha Vũ rất buồn. Tất nhiên, cậu đã cố mở lời với em trai nhỏ của mình, mời em ấy đi ăn trưa hay là cùng nhau luyện tập.

Nhưng Patrick luôn dùng một nụ cười để lịch sự từ chối mọi lời đề nghị của Kha Vũ. "Có thể là lần sau", đó là những gì Kha Vũ nhận được, còn em ấy lại chạy đi tập luyện ở đâu đó.

Kha Vũ biết cậu còn nhiều việc lớn hơn phải lo, thứ hạng của cậu cũng rất không ổn định và cậu cần tập trung vào màn trình diễn của bản thân. Kha Vũ đã gần đến vạch đích và chỉ cần cố gắng thêm vài ngày nữa.

Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu đây là cách Patrick tìm đến cậu, có lẽ đây cơ hội cuối cùng để cả hai nói chuyện với nhau vì tương lai của cả hai đều đang rất vô định, ai biết trước được điều gì đâu cơ chứ, có thể vài ngày nữa thôi, chính cậu là người phải ra về cũng không chừng.

Có lẽ cậu có thể giúp Patrick thư giãn một chút. Cậu đã tự hứa với bản thân rằng sẽ luôn ở bên Patrick bất cứ khi nào cậu có thể.

Phải xứng đáng được gọi là anh trai thúi của Patrick.

Và đó là cách Kha Vũ giải quyết vấn đề.

Kha Vũ đã chạy vào phòng nơi cậu cùng anh Riki luyện tập, trên tay vẫn là gói mì Thái nhưng cậu lại bảo Riki tiếp tục tập luyện mà không cần có cậu, vì cậu có việc quan trọng hơn phải làm.

"Quan trọng hơn luyện tập à?" Riki thắc mắc.

"Đúng vậy ạ", Kha Vũ trả lời, bản thân cậu cũng bị sốc bởi câu trả lời của chính mình.

Patrick dường như đã biến mất khỏi hòn đảo, tất cả những người cậu hỏi đều không nhìn thấy em ấy.

Kể cả Nine.

Kha Vũ đã nghĩ mình có lẽ nên quay lại tập luyện nhưng cậu biết mình sẽ không thể tập trung nếu không có Patrick, em ấy là điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến lúc này.

Sự ưu tiên của Kha Vũ bây giờ có lẽ là Patrick.

"Anh, anh có thấy Patrick đâu không?", cậu chặn người anh trai của mình khi trông thấy anh ấy đang đi xuống cầu thang.

Ngô Vũ Hằng thở dài trước cái tên quen thuộc. Và Kha Vũ cảm thấy lồng ngực mình dường như thắt lại. " Sao thế anh? Có phải đã xảy ra chuyện gì sao?" Một câu hỏi không thể nào kiềm chế được sự lo lắng của Kha Vũ, rõ ràng là cậu đang thật sự, thật sự lo lắng.

Ngô Vũ Hằng nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đây, sau đó nói nhỏ với Kha Vũ

"Sự thật thì anh không được nói bất cứ điều gì hết, anh đã hứa với Patrick và em ấy sẽ giết anh nếu em ấy biết biết anh nói với em nhưng... Anh cũng không biết phải làm gì nữa", anh nói với giọng đầy lo lắng.

Kha Vũ nuốt khan.

"Tất cả chúng ta đều biết em ấy đã không nằm trong top debut sau bảng xếp hạng mới nhất. Lúc đầu anh nghĩ em ấy sẽ ổn thôi nhưng sau đó anh chợt nhận ra là em ấy vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ đang phải tập trưởng thành, và thành thật mà nói, điều đó anh cảm thấy rất buồn"

"Tại sao, em ấy đã nói gì vậy ?" Kha Vũ sợ hãi hỏi.

"Em ấy không nói gì nhiều, anh chỉ hỏi em ấy sao vậy và em ấy kéo anh vào phòng tắm và ôm anh khóc nức nở".

Mọi thứ làm Kha Vũ cảm thấy chóng mặt, cậu mới chỉ thấy Patrick khóc vài lần và thậm chí mấy lần đó chả có lần nào liên quan đến em ấy, em ấy chỉ khóc vì người khác.

Như khi em ấy nhận được tin nhắn từ mẹ trong lần fan meeting hay khi bạn bè của em ấy phải rời đi. Em khóc vì họ nhưng chưa bao giờ khóc vì bản thân.

Dù vậy Kha Vũ lại cảm thấy hơi ghen tị một chút. Cậu cũng đã hỏi Patrick rất nhiều lần rằng liệu em ấy có ổn không và em ấy đã nói dối rằng em vẫn ổn, nhưng mọi thứ thì chẳng ổn chút nào.

Vậy mà Ngô Vũ Hằng chỉ hỏi có một lần và em lại ôm anh ấy rồi khóc.

Kha Vũ kìm nén cảm giác ghen tị "một tý" đó lại, vì bây giờ không phải là thời gian để nghĩ về điều đó.

Bên cạnh đó, cậu đã biết chính xác lý do tại sao Patrick không chia sẻ rằng em đã buồn như thế nào với Kha Vũ.

Em ấy thường nói về việc em không muốn làm phiền người khác bởi vấn đề của mình, cảm thấy rằng em phải có trách nhiệm, vấn đề của mình thì bản thân phải tự giải quyết.

Kha Vũ bực bội đưa tay vuốt tóc. Mọi người ở đây ai cũng đều yêu quý Patrick, tất cả những gì em ấy cần làm là tâm sự cùng mọi người và mọi người sẽ sẵn lòng giúp đỡ em ấy.

Đặc biệt là Kha Vũ

"Bây giờ em ấy ở đâu?" Cậu hỏi.

Kha Vũ cố gắng mở cửa nhỏ nhẹ hết mức có thể để đảm bảo rằng Patrick không nghe thấy cậu.

Tuy nhiên, cậu không nhất thiết phải làm như vậy. Căn phòng hiện giờ tràn ngập âm thanh. Patrick đã bật rất to Bad and Boujee, âm thanh lớn khiến em tập trung hơn.

Cậu đứng ngay cửa, bất động, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn đứa em trai nhỏ của mình.

Patrick đang quyết tâm nhảy như lúc em đứng trên sân khấu. Em làm mọi động tác cùng với thần thái của mình một cách nghiêm túc, như thể rằng em đang ở đêm chung kết.

Em ấy làm mọi thứ rất tốt, thực sự rất tốt.

Nhưng trông em lại rất mệt mỏi, đôi mắt sưng húp và đỏ hoe vì khóc và mái tóc bết vào trán đẫm mồ hôi.

Kha Vũ đã phải cố gắng nhường nào để cưỡng lại ý muốn lau nó giúp cho em.

Tiếng nhạc nhỏ dần và đó cũng là lúc em kết thúc việc tập luyện của mình. Có vẻ em đã mệt lắm rồi, em phải cúi xuống để lấy lại từng nhịp thở cơ mà.

Kha Vũ nhân cơ hội đó bước vào phòng, tán dương em bằng một tràng vỗ tay ầm ĩ, không biết em có vui không nhưng trước mắt thì hành động đó đã làm em giật mình, cả người em run lên vì sợ.

Nhưng trong mắt của Kha Vũ đó là điều đáng yêu nhất mà cậu từng chứng kiến.

"Anh xin lỗi, anh làm em sợ hả?" Cậu cười nói.

Patrick trừng mắt nhìn cậu, chỉ một ngón tay mang đầy vẻ tức giận về phía Kha Vũ "Này, anh không phải là nên luyện tập à?" Nói rồi em đi tới chỗ chai nước của mình và uống một hơi dài.

Kha Vũ nhún vai "Anh cần nghỉ ngơi".

"Anh cần nghỉ ngơi hay là ai đó đã làm anh bị phân tâm?" Patrick hỏi một cách đầy ẩn ý trong lúc em bước đến chiếc máy nghe nhạc MP3 của em để tua lại bài nhạc.

"Cả hai", Kha Vũ nhanh chân đi đến chỗ em và giật lấy máy nghe nhạc MP3, cầm nó trong tay và đưa nó lên cao, tất nhiên là trên đầu cậu.

"Này!" Patrick bực tức, cố gắng nhón chân để lấy lại chiếc máy của mình và điều hiển nhiên là không thể lấy lại được.

Em thất bại toàn tập, nhưng vẫn tự tin đứng trước mặt Kha Vũ, khoanh tay, dùng một chất giọng nghiêm túc để đàm phán với Kha Vũ "Daniel, dừng lại, em cần phải luyện tập".

Trái tim của Kha Vũ đột nhiên đập mạnh. Đã lâu rồi không có ai gọi cậu là Daniel. Cậu bỗng nhiên thích cái tên này đến lạ thường.

Ngay giây phút đó Kha Vũ quyết định cái tên này chỉ mỗi đứa em người Thái nhỏ bé trước mặt cậu được toàn quyền sử dụng.

Kha Vũ cố ý đặt máy nghe nhạc MP3 vào túi sau và tất nhiên là không có ý định trả lại cho Patrick . "Anh nhận được món quà của em rồi", anh nói, tay vẫy gói mì Thái trước mặt Patrick.

Patrick cố tỏ vẻ khó chịu nhưng Kha Vũ có thể thấy một nụ cười nhỏ ẩn sau nét mặt của em.

Nụ cười đầu tiên cậu nhìn thấy trong nhiều ngày.

"Em hy vọng anh thích nó," em nói khẽ "Em định tặng nó cho anh sau bữa tiệc pyjama nhưng em lại quên mất", em nói trong lúc sử dụng một chiếc khăn để lau khô mặt.

"Điều gì khiến em đột nhiên nhớ ra?" Kha Vũ nói cùng gói mỳ đang nằm cân bằng trên đầu, cậu đang cố không nhìn xuống vì sợ gói mỳ sẽ rơi.

"Em thấy hôm qua anh trông rất mệt mỏi sau khi cùng nhau luyện tập, em biết gần đây anh gặp rất khó khăn nên em muốn động viên anh một chút", Patrick nói với Kha Vũ một cái nhìn đầy ẩn ý.

Kha Vũ không thể tin vào tai mình.

Patrick là người gặp khó khăn.

Patrick là người cần được động viên.

Nhưng ở đây, Patrick đã trở nên hoàn toàn bình thản, em đặt cảm xúc của người khác lên trên cảm xúc của mình.

Kha Vũ muốn hỏi liệu em có biết em tuyệt vời như thế nào khi em quan tâm đến mọi người hay không? Và liệu em có biết Kha Vũ yêu em như thế nào trong cuộc đời của cậu hay không?

"Nếu em thực sự muốn an ủi anh, em nên dành ra 10 phút để chỉ anh cách nấu mỳ, hướng dẫn sử dụng viết bằng tiếng Thái và anh không thể đọc được", Kha Vũ giả vờ bối rối.

"Nhưng nó cũng có hướng dẫn bằng tiếng Anh mà" Bằng một cách vô tình, Kha Vũ đã khiến cho Patrick trả lời với nụ cười tươi trên gương mặt.

"Thật à? Hmm đột nhiên anh không đọc được tiếng Anh", câu trả lời của Kha Vũ khiến Patrick tròn mắt nhìn cậu một cách thích thú.

"Em có thể giúp anh không?"

"Được thôi, nhưng với điều kiện là đũa mỳ đầu tiên phải là của em", Patrick nói ngay khi giật lấy gói mì và hào hứng chạy ra khỏi phòng.

Kha Vũ mỉm cười, nhặt chai nước của Patrick rồi đi theo sau em.

Khi đó cậu đã quyết định rằng Patrick hoàn toàn quan trọng hơn việc luyện tập, đặc biệt là khi chỉ có cậu mới có thể khiến em cười trở lại.

Ít nhất là chừng nào Patrick còn để Kha Vũ đánh lạc hướng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro