Chương 21 : Hiểu lầm đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Dọc đường đi, Hoàng Ái Thiên không ngừng bắt chuyện khiến không khí trong xe rất thoải mái. Đi một ngày trời, mắt thấy cũng sắp tối, ba người liền quyết định tìm chỗ qua đêm. May mắn đoạn đường này đi qua con phố nhỏ. Không thể nói là sầm uất song vẫn có rất nhiều nhà dân. Cả ba rẽ vào khách điếm nhỏ gần nhất.
    
Bên trong tiểu điếm nhỏ thế nhưng khá đông khách. Một phần là dân bản địa, một phần là khách đi xa, lại thêm vài vị hiệp khách giang hồ. Lúc ba người bước vào, cơ hồ không khí náo nhiệt bên trong dừng lại một chút. Điều này cũng không khó lý giải. Hoàng Ái Thiên với khuôn mặt xinh đẹp, hào phóng, đủ khiến các tiểu nam nhân vừa nhìn liền e thẹn đến xuân tâm nhộn nhạo. Bên cạnh lại là Lãnh thần y tuấn mỹ, cao ngạo, từ đầu đến cuối đều vẻ mặt bình đạm. Thêm A Thần cũng là dung mạo có vẻ xuất chúng hơn những nữ nhân bình thường.

Bởi vậy, ba người vừa bước vào, thoáng cái ánh mắt mọi người liền tập trung lại cửa. Chỉ là thoáng nhìn một chút, xong mỗi người lại quay lại việc riêng của mình, tựa hồ chưa có gì xảy ra. Hoàng Ái Thiên cũng không rảnh để ý xung quanh, chỉ một mực chăm chú tìm lão bản đặt phòng.

Song nàng không để ý không có nghĩa là Lãnh Tụ Nguyên cũng vậy. Mỗ thần y vẻ mặt vẫn bình bình đạm đạm xong trong lòng đã sớm gào thét. Mấy nam nhân ngồi ở mấy bàn xung quanh tuy tỏ ra e thẹn rụt rè song ánh mắt từ đầu đến cuối đều liếc mắt đưa tình với Thiên nhi nhà hắn. Bảo hắn làm sao bình tĩnh được a. Mỗ nam nào đó phi thường ai oán trách nàng vận đào hoa lại không để ý chính mình từ đầu cũng đã có không ít nữ nhân nhòm ngó.

Hoàng Ái Thiên thì không quan tâm nhiều như vậy. Nàng trực tiếp cùng A Thần đến trước quầy thương lượng :
- Lão bản, có thể đặt hai phòng đêm nay được không?

Lão bản là một nữ nhân trung niên, khuôn mặt phúc hậu trông rất thân thiện. Nghe nàng hỏi vậy liền cười áy náy đáp lại :
- Xin lỗi khách quan, hôm nay tiểu điếm đông quá, chỉ còn chừa lại đúng một phòng!

A Thần nghe vậy nhíu nhíu mày bảo với nàng :
- Vậy tiểu thư cùng Lãnh đại phu ở lại đi, muội ngủ lại bên ngoài xe ngựa cũng được!

Hoàng Ái Thiên nghe nàng nói thế liền phản đối :
- Không được, sao để muội ngủ lại bên ngoài được chứ!

Lúc này thấy các nàng nói chuyện có vấn đề, Lãnh Tụ Nguyên liền đi tới hỏi :
- Sao vậy?

Lão bản vừa thấy hắn, biết ba người đi chung, lại thấy Hoàng Ái Thiên và Lãnh Tụ Nguyên dung mạo xuất chúng, A Thần nói chuyện cung kính với nàng liền suy đoán mối quan hệ ba người rồi nói :
- Vị tiểu thư đây hay là cùng phu quân nghỉ tại gian phòng trống kia đi, còn thị vệ của ngài liền ngủ lại xe ngựa cũng được, tiểu điếm sẽ phục vụ chu toàn.

Hoàng Ái Thiên cùng Lãnh Tụ Nguyên nghe đến tiếng phu quân liền cùng sửng sốt. Nàng và hắn ăn ý liếc nhìn nhau một cái. Hai người còn chưa lên tiếng thì A Thần đã một giọng kiên quyết :
- Được, cứ quyết định vậy đi tiểu thư!

Hoàng Ái Thiên thấy quyết định như vậy cũng ổn, dù sao A Thần máu quân thần đã ăn nhập vào người, liền tự nhận thấy không chút thiệt thòi khi ngủ ngoài. Nhưng nàng vẫn hơi do dự nhìn về phía Lãnh lang băm :
- Ngươi thấy...
- Thiên nhi, có chỗ ngủ là được rồi, những cái khác không quan trọng.

"Cái khác" trong miệng hắn dĩ nhiên là chuyện lão bản hiểu nhầm hai người họ là phu thê. Có trời mới biết, lúc nghe lão bản nói vậy hắn thực cảm thấy lão bản này rất có mắt nhìn người a~. Hoàng Ái Thiên thấy hắn sảng khoái đồng ý như vậy cũng thuận theo. Dù sao giả là phu thê ở chung phòng cũng bớt được người khác dị nghị.

      Đặt phòng xong ba người liền tắm rửa rồi gọi cơm tối. Ăn xong ai cũng trở về chỗ ngủ của mình.
       Về gian phòng, trong khi Hoàng Ái Thiên bắt đầu trải chăn đệm thì Lãnh Tụ Nguyên ở một bên lại có chút ngượng ngùng. Hắn đã nhận định bản thân yêu thích nàng nhưng dù sao cũng lớn lên trong nền giáo dục quy củ, cùng nàng chung phòng vẫn là có chút ngại. Hắn đành ngồi lỳ ở bàn trà nhìn nàng bận rộn.

     Trải xong chăn đệm, nàng quay ra thấy Lãnh Tụ Nguyên nãy giờ e ngại ngồi một chỗ liền biết hắn ngượng rồi. Nhưng là chỉ còn một phòng, trong phòng lại có duy nhất một cái giường cùng một bộ chăn đệm. Do lão bản nghĩ hai người là phu thê ắt ngủ chung giường nên không cho người mang thêm bộ chăn đệm khác. Hai người cũng không tiện hỏi, nói ra lão bản này lại tưởng họ phu thê bất hòa ngủ riêng bla bla lại càng rắc rối. Hoàng Ái Thiên đành quay ra nói với hắn :

- Ủy khuất ngươi rồi, phải ngủ một đêm với ta a!
- Thiên nhi nói gì vậy, ta chỉ cần ngủ dưới đất là được rồi!
- Ai ngươi cái ngốc tử này, có một bộ chăn đệm ngươi định ngủ không dưới sàn à? Mà có phải ngủ dưới nền thì cũng là ta, đâu thể để ngươi này nam nhân ngủ dưới nền được!

Đừng hỏi vì sao nam nhân không thể ngủ dưới nền a. Đây là thế giới nữ tôn, dĩ nhiên nam nhân trở thành phái yếu, bởi vậy cần được nhường nhịn, che chở a. Lãnh Tụ Nguyên nghe nàng nói vậy liền không biết làm sao, khuôn mặt bối rối, ấp úng nói :
- A... vậy làm sao bây giờ?

Hoàng Ái Thiên nhìn vẻ mặt đấy của hắn liền nổi tính trêu đùa :
- Ha... còn làm sao a... dĩ nhiên là chúng ta cùng nhau ngủ trên giường rồi. Sao? Mỹ thần y khinh thường cùng giường với gia sao?
- Ta... ta không có... ý đó!

Nàng thấy hắn càng ấp úng lại càng cảm thấy thú vị, vẻ mặt xấu xa nâng cằm hắn đối diện với mình :
- Vậy là cùng gia ngủ sao? Ân?

Lãnh Tụ Nguyên theo hành động mập mờ cùng giọng điệu ám muội của nàng mà hai má thoáng chốc lại đỏ bừng. Ai nói cho hắn nghe sao đột nhiên nàng lại lưu manh như vậy a.

Thấy mỗ thần y bị mình ép đến khuôn mặt trắng nõn đỏ hồng một mảng, mắt cũng long lanh hoảng hốt, Hoàng Ái Thiên liền cười ra tiếng :
- Ha ha Lãnh lang băm xem vẻ mặt ngốc của ngươi này, cũng thật đáng yêu nha~~~

Nói rồi còn vui vẻ kéo kéo hai má đã phiếm hồng của hắn. Đến nỗi Lãnh Tụ Nguyên nước mắt lưng chòng kêu rên :
- Ai, Thiên nhi, buông... buông, đau ta!
- Ha ha ha..._nàng lại cười thật sảng khoái nhìn hắn.

Trêu đùa một lúc cũng khiến hai bên bớt ngại ngùng. Hoàng Ái Thiên liền leo lên giường, chừa lại một nửa cho lang băm nào đó :
- Khuya rồi mau ngủ đi lang băm. Mai còn phải lên đường. Mau tới đây ngủ, ta cũng không ăn thịt ngươi đâu mà sợ, ha ha.

Lãnh Tụ Nguyên nghe nàng nói vậy cũng chậm chập tắt đèn bò lên giường, ngoan ngoãn nằm một bên. Có thể do đi xe ngựa xóc nảy khiến người mệt mỏi, chỉ một lúc sau hắn đã nghe tiếng thở đều đều của nàng. "Xem ra nàng ngủ rồi a". Quay đầu nhìn bóng lưng của người nào đó, mỗ thần y trong lòng hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, càng cảm thán chuyến đi này không sai a!!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro