Chương 24 : Diệp Hoa Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng hôm sau ngủ dậy, ba người Hoàng Ái Thiên cùng nhau xuống sảnh dùng bữa sáng. Trong lúc đợi thức ăn được mang lên, Hoàng Ái Thiên ngồi nhấm nháp chén trà nóng. Nàng không để ý, ngoài cửa khách điếm một đoàn người vào nghỉ chân. Nhóm người này ai nấy đều một thân y phục lụa là, sự cao quý phát ra từ trong xương. Điểm kỳ quái là dẫn đầu đám người là một nữ nhân xinh đẹp, mỵ hoặc, phía sau nàng lại có tới mười nam nhân phong hoa tuyệt đại.
      Đoàn người mới đi vào liền thu hút ánh mắt từ bốn phương tám hướng chiếu tới. Nữ nhân dẫn đầu hướng tiểu nhị lên tiếng :
     - Tiểu nhị, giúp ta chuẩn bị bữa sáng cho mười một người đi.
     - Có ngay, có ngay thưa khách quan.
     Hoàng Ái Thiên ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói hào sảng mang chút cuốn hút kia. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt xinh đẹp có thể dùng yêu nhan khuynh thành để hình dung. Thật không ngờ ở tiểu trấn này còn có thể gặp được mỹ nhân như thế. Chỉ là nàng thế nào cũng thấy nữ nhân kia nhìn chút quen mắt đâu?
     Diệp Hoa Lâm cũng chính là nữ nhân yêu nhan khuynh thành trong đầu nàng lúc này cảm nhận được ánh mắt nhìn về phía mình, liền quay lại xem. Thấy được một nhóm ba người Hoàng Ái Thiên ngồi đó liền sáng mắt. Hoàng Ái Thiên còn chưa kịp hiểu gì thì bóng dáng xinh đẹp kia đã lao tới ôm chầm lấy nàng. Chặt đến nỗi khiến nàng muốn nghẹt thở. Diệp Hoa Lâm một bên ôm chặt nàng một bên vui vẻ lên tiếng :
     - Oa Thái nữ tỷ tỷ, người ta rất nhớ tỷ a, không ngờ sau hai năm lại gặp được tỷ ở đây, muội vui muốn chết nha.
     Nghe được xưng hô này, cuối cùng nàng cũng biết sao mỹ nhân này thấy quen mắt thế. Ra là hoàng muội thân ái của Diệp Ái Thiên - Diệp Hoa Lâm. Nghe A Thần nói hoàng muội kém nàng một tuổi này từ nhỏ đã rất thân thiết với nàng. Do từ nhỏ thân thể nàng ấy đã ốm yếu nên quanh năm chỉ nằm trên giường bệnh. Diệp Ái Thiên cũng vì vậy mà đối người muội muội này phi thường đặc biệt. Có thể nói là sủng đến tận trời.
     Thân thể ốm yếu của Hoa Lâm cũng là sau khi phụ mẫu chia rẽ bỗng dần dần tốt lên. Điều này cũng phần nào an ủi cho nỗi đau chia cắt của mẫu thân ngày đó. Hoàng muội này của nàng được sủng ái nhưng bản tính không xấu, chỉ là không biết như thế nào dưỡng ra cái tính phong lưu không kiềm chế. Mười ba tuổi đã biết hưởng mỹ nam bao quanh. Mười năm tuổi tách cung lập phủ đệ riêng, lấy danh Hoa vương đi khắp thiên hạ ngao du, mục đích... thu thập mỹ nam!
     Hoàng Ái Thiên bị ôm sắp chết ngạt khó khăn lên tiếng :
     - Uy uy Hoa Lâm, mau buông, tỷ ngươi sắp chết ngạt đến nơi rồi.
     Diệp Hoa Lâm nghe thế mới vội vàng buông tay, hoảng hốt nhìn trái nhìn phải xem xét nàng :
    - Ấy chết, tỷ tỷ không sao chứ, đau chỗ nào không...
    - Được rồi, được rồi, ngươi còn lắc nữa ta liền xỉu tại trận đây.
     Nói rồi nàng nhìn về phía đám mỹ nam đứng sau Diệp Hoa Lâm, chậm rì rì lên tiếng :
     - Kia... Hoa Lâm, đừng nói đây đều la muội phu (em rể) ta nha?
     - Oa, Thái nữ tỷ tỷ thật tinh mắt. Các chàng đều là phu quân của ta đó, có phải đều rất đẹp hay không?_ nữ nhân nào đó hưng phấn khoe khoang.
    Hoàng Ái Thiên cười khan đáp lại :
    - Ha ha... đẹp, đẹp... khụ khụ!
     Nàng thật đúng là bội phục tiểu muội này rồi. Chỉ nghe nàng phong lưu, cũng không nghĩ phong lưu đến trình độ này. Hoa hoa lệ lệ rước theo mười vị mỹ nam bồi đi chơi, thật đúng là có một không hai. Nghe nói, trong phủ Hoa vương còn mấy trăm tuấn nam giai lệ nữa... còn nhiều hơn cả phu thị của Nữ đế... Hoàng muội nàng sẽ không phải là ngựa đực đầu thai đi!?
     Diệp Hoa Lâm nhìn vẻ mặt khó xử của tỷ tỷ mình cũng không để ý. Nghe nói tỷ tỷ nàng sau một lần bệnh liền thay đổi nha. Nhìn xem tỷ tỷ vẻ mặt lúc này đúng là thú vị, đâu còn lạnh lùng như tảng băng trước kia đâu. Diệp Hoa Lâm không nghĩ ngợi ngồi ngay xuống bàn Hoàng Ái Thiên dùng bữa sáng, để các phu thị chia nhau ngồi những bàn còn lại. Quán nhỏ cũng vì sự xuất hiện của họ mà như được phủ lên lớp hào quang chói lóa.
     Hoàng Ái Thiên tỏ ra quan tâm hỏi :
     - Hoa Lâm không phải đi du ngoạn tứ phương suốt hai năm nay sao, vậy lần này là muốn trở về hay thế nào?
     - Hi hi, Thái nữ tỷ tỷ biết đấy, muội lang thang tứ phương lâu như vậy cũng có chút nhớ nhà, hơn nữa phu quân các chàng đều là phận nam nhi yếu ớt, không chịu được đi xa dài như vậy, chuyến này muội muốn hồi phủ, tiện thể chăm sóc những mỹ nam còn chờ đợi trong phủ kia!
    - À, vậy là tốt rồi, Hoa Lâm cũng thay ta chăm sóc mẫu hậu luôn, lần này ta đi xa khoảng ba tháng mới trở lại.
     Hoàng Ái Thiên vừa đáp vừa nghĩ thầm, muội muội nàng mang danh Hoa vương phong lưu cũng đúng là không sai, lời nói ra mười câu thì có chín câu nhớ nhung mỹ nam rồi. Háo sắc như vậy... thấy sao cũng có chút giống nàng. Chỉ là nền giáo dục hiện đại ăn sâu khiến nàng chỉ chấp nhận tình cảm một vợ một chồng, thủy chung sâu sắc. Đám mỹ nam ở cung kia, vẫn là để ngắm đi. Khi nào tìm được chính phu nàng đều giải tán hết. Trong lúc Hoàng Ái Thiên nhấm nháp trà chìm trong suy nghĩ, Diệp Hoa Lâm với ánh mắt tinh tường háo sắc đã tia được mỹ nhan tuấn tú của Lãnh Tụ Nguyên ngồi bên cạnh nàng (Hoàng Ái Thiên). Hoa vương nhanh chóng sáp mặt lại hỏi han :
    - A, đây là đại mỹ nhân nào đây, giới thiệu với bổn vương một chút nào?
     Lãnh Tụ Nguyên nếu bình thường bị yêu nhan nhìn gần như vậy có lẽ cũng có chút đỏ mặt. Chỉ là giờ đây bé ngoan thần y đã bị tẩy não, những phản ứng hỉ nộ ái ố đều chỉ hiện trước mặt Thái nữ đại nhân thôi. Bởi vậy mỹ thần y kiêu ngạo liếc mắt, cầm chiếc bánh bao nhỏ trên đĩa dịu dàng đưa đến miệng người bên cạnh.
    Hoàng Ái Thiên còn vẩn vơ suy nghĩ, thấy bánh dâng tận miệng liền cắn một miếng không do dự. Diệp Hoa Lâm nhìn cảnh hắn ngầm tuyên bố bản thân hoa đã có chủ lại thấy rất thú vị :
     - Ai nha Thái nữ tỷ tỷ, tỷ thay đổi ngược lại chọc hoa đào không ít nha, đây lại là vị nào đây?
    - Hở?_ mỗ nữ ngơ ngác đáp.
    Lãnh Tụ Nguyên đã nhanh nhẹn chen lời :
    - Ta đây là người đặc biệt quan trọng bên cạnh Thái nữ, đúng không Thiên nhi?
    Thiên mỹ nhân chưa thể định hình bọn hắn đang hỏi gì, liền hùa theo ừ một tiếng : - Ân....
    Lãnh Tụ Nguyên chỉ đợi câu này của nàng lại kiêu ngạo hất cằm với Diệp Hoa Lâm, không tiếng động tuyên bố "thấy chưa thấy chưa, ta đây rất quan trọng trong lòng Thái nữ, ông đây hoa đã có chủ, đừng hòng nhúng chàm a"
     Diệp Hoa Lâm xem vẻ mặt hắn, âm thầm trợn trắng mắt "hứ, đã là người của hoàng tỷ bà đây mới không cần, mỹ nam bà đây không thiếu, ngươi lên mặt cái gì chứ". Lãnh Tụ Nguyên không biết, lần khiêu khích Hoa vương này khiến con đường theo đuổi phu nhân của hắn sau này gặp không ít trở ngại. Lúc đấy có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro