Chương 3 : Thái nữ thay đổi rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khuôn mặt tươi cười của thái nữ, hai chàng thực không biết làm thế nào. Hoàng Ái Thiên hết cách, cái người thái nữ trước đây lạnh lùng đến mức nào mà để mấy tiểu mỹ nam sợ hãi như thế a. Từ giờ nàng lấy thân phận này sống, vậy nàng sẽ khiến những người xung quanh từ từ tiếp nhận sự thay đổi của nàng, chứ cứ lạnh lùng như thái nữ trước đây còn không phải thật cô độc hay sao. Nghĩ thế nàng lại cười :
- Nào, còn không mau ngồi xuống bồi gia dùng thiện, muốn ta phải ra lệnh hay sao? ^^
Lưu chủ và Yên chủ nghe thế mới ngượng ngùng ngồi xuống cùng nàng dùng bữa tối.
___________________________
Sự kiện thái nữ cùng hai vị phu thị ăn cơm thế nhưng lan truyền vô cùng nhanh chóng. Thái nữ lạnh lùng cô độc hàng ngày của bọn họ đâu rồi a. Có phải hay không đầu đụng hỏng nên cũng đổi tính rồi. Thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nha. Cũng vì sự kiện đó mà có tình cảnh này : Hoàng thái nữ của chúng ta chỉ loanh quanh đi dạo trong hoa viên mà thi thoảng lại có bóng vài cung nhân chạy qua hành lễ, rồi chỉ chỉ trỏ trỏ, khẽ xì xầm điều gì đó, khiến nàng cảm giác như mình là con gấu trúc trong sở thú bị người người chỉ trỏ, vây xem, thực phiền nha. Hoàng Ái Thiên quyết định tìm chỗ nào vắng vắng người tản bộ. Vì chưa quen thuộc địa hình, nàng cứ đi cứ đi, ai dè lạc vào một rừng trúc. Rừng trúc tuy đẹp nhưng có cảm giác thật u lãnh. Cũng không ngờ trong cung lại có nơi như vậy. Nàng tiếp tục đi thẳng về phía trước thì thấy có một căn nhà trúc nhỏ xinh nằm giữa rừng, bên cạnh còn có con suối nước nóng bốc khói nghi ngút chảy qua, thật là bồng lai tiên cảnh nha! Nàng khẽ gọi A Thần đang ẩn trong bóng tối :
- Tiểu Thần! Đây là chỗ ở của ai vậy? Thật kì lạ nha.
- Thưa thái nữ, đây là nơi ở của Lãnh Tụ Nguyên Lãnh thần y, người hôm trước tới xem bệnh cho ngài.
"Oa, thì ra tiểu thần y tuấn mỹ đó ở đây nha, hôm trước mải mê chưa kịp nhìn kỹ, lần này phải vào chiêm ngưỡng mỹ nam mới được". Nghĩ vậy, nàng vội chạy lại gần căn nhà trúc. Mới đứng ngoài cửa mà hương thơm dịu nhẹ của dược thảo đã phảng phất quanh chóp mũi rồi "thật dễ chịu". Nàng gõ cửa hai cái :
- Guê, tiểu mỹ nam ngươi có ở đây sao? Ta vào được không?
Trán của tiểu A Thần đáng thương bên cạnh chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. "Thái nữ của nàng thực không kiêng kị gì nha, chưa nói Lãnh thần y tính tình đạm mạc ít tiếp xúc với bên ngoài, lại nói người ta dẫu gì cũng là một nam nhân, thái nữ thế nhưng xông vào chỗ ở người ta một cách đột ngột như vậy, cũng quá kì cục rồi". Rất tiếc mô ̃nữ nào đó không biết được suy nghĩ trong lòng tiểu Thần, vẫn vô tư gõ cửa nhà con trai người ta. Một lúc sau, bên trong truyền tới tiếng nói trầm ấm :
- Thái nữ tìm hạ thần có việc gì sao?
- Hihi không có gì, gia tới tìm ngươi chơi, ở ngoài kia đám người đó thật lắm chuyện nha.
- Nếu không có việc gì thỉnh thái nữ mau trở về tẩm cung đi thôi, chỗ của tại hạ thật không co ́gì hay ho.
"Tên thần y này được, dám hạ lệnh đuổi khách với tỷ đây, đã vậy tỷ cứ xông vào phá nhà ngươi". Hoàng Ái Thiên đẩy cửa xông vào thì "Aaaaaaaaa..." sau tiếng hét, thái nữ đáng yêu của chúng ta lập tức hôn mê tại trận. Mỗ thần y cười lạnh "Mới con rắn nhỏ đã ngất thành như vậy, còn đòi cùng ta chơi cái gì nha". A Thần vội chạy tới đỡ chủ tử :
- Ngươi cái tên thầy thuốc không biết tốt xấu, còn hại thái nữ sợ đến ngất xỉu như vậy, cẩn thận cái đầu ngươi!
- Là nàng cố ý xông vào, đâu phải ta không nhắc trước, đã nói là không có gì hay ho mà...
- Hừ, còn không mau cứu tỉnh nàng!
Lãnh Tụ Nguyên mới trợn trắng mắt lại gần bấm nhẹ nhân trung của nàng. Hoàng Ái Thiên mới mở mắt lập tức nhào vào lòng mỹ nam ăn đậu hủ :
- Ai nha mỹ nam a, con rắn nhà ngươi trông thật đáng sợ nha~~~
"Hừ, cho ngươi dọa ta, lão nương lau hết nước mắt nước mũi lên áo trắng của nhà ngươi". Lãnh Tụ Nguyên âm thầm kêu khổ, "thái nữ này nhưng là đầu óc lại làm sao a, thế nào chạy đến chỗ hắn la lối, giờ lại khóc lóc um sùm, cái áo trắng của hắn đều bị nàng lau đến hỏng". Tiểu A Thần âm thầm hả hê, "chủ tử thay đổi cũng thật thú vị nha, thế nhưng nháo đến nỗi khiến cho tên thần y lãnh lãnh bạc bạc có vẻ mặt khổ sở kia chứ haha". Mỗ thần y đau khổ lên tiếng :
- Thái nữ thỉnh ra khỏi người thần, ta chưa xuất giá đã bị ngài ôm ôm ấp ấp như vậy thật hỏng hết thanh danh mà!
- Người như ngươi cũng có thanh danh sao?
- Thái nữ, người... người...
- Người cái gì mà người! He he cùng lắm ngươi không ai lấy thì ta lấy, có gì to tát đâu!
- Người nói vậy mà được sao, hứ, ta không chơi với người, thứ cho tại hạ vô lễ, thỉnh thái nữ về cho.
Nói rồi hắn RẦM một tiếng đóng chặt cửa lại. Để lại Hoàng Ái Thiên với A Thần hai nữ nhân cười khúc khích.
- Thái nữ điện hạ ngài cũng thật lợi hại, làm cho Lãnh tiểu tử hay mang cái vẻ mặt đạm mạc ngàn năm không đổi kia tức giận đến như vậy.
- Cũng không xem gia là ai nha, chọc tức ta cũng không dễ, sẵn sàng mà gánh nhận hậu quả, hứ.
- Vâng vâng ngài là nhất!
Tiểu A Thần mông lung nghĩ "thái nữ thay đổi cũng không hẳn là xấu, ta tin người sẽ đem lại nhiều tiếng cười hơn cho nơi thâm cung lạnh lẽo này"
- Hey Tiểu Thần, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, người ta đã hạ lệnh đuổi khách rồi, còn không mau về, chờ ta đến cõng ngươi sao?
- A, thái nữ đợi thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro