Chương 5 : Mẫu tử tình thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tới ngoài cửa Phượng Minh Cung, Hoàng Ái Thiên đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo phát ra từ bên trong, nàng vội bước nhanh tới. Có thể hình dung vẻ mặt tiểu thái nữ của chúng ta lúc này mắt chữ O mồm chữ A. Ai nói cho nàng đây là tình huống gì nha? Một mỹ phụ xinh đẹp đầu đội phượng quan, mắt bịt lại bởi một chiếc khăn lụa đang cười tươi rói khua tay ra xung quanh. Còn hỏi nàng đang khua tay ra làm gì? Dĩ nhiên là tìm mỹ nam nha. Một đám nam nhân thanh tú đáng tuổi cha nàng vây quanh vị mỹ phụ xinh đẹp. Ngươi hỏi họ đang làm trò gì? Dĩ nhiên là chơi bịt mắt bắt dê nha!!! Mô phật, ai có thể nói với nàng vị mỹ phụ kia không phải là Nữ đế kính yêu của chúng ta hay không? Tiểu nha hoàn đứng cạnh cửa bấy giờ kịp hoàn hồn, vội hô to :
- A, Thái nữ điện hạ giá đáo!
Không sai, vị mỹ phụ kia chính là Nữ đế của chúng ta nghe thế mới dừng cuộc chơi, vội tháo khăn bịt mắt, quay ra nhìn nàng :
- Ô tiểu nữ nhi, con đã khỏe rồi sao? Tới đây nương nhìn xem nào!
Hoàng Ái Thiên á khẩu rồi, lúc nãy bịt mắt nhìn không kĩ, giờ mới thấy rõ Nữ đế lão nương thế nhưng có khuôn mặt giống mẹ nàng như đúc. Nữ đế cười ánh mắt mang theo dịu dàng thương yêu nhìn về phía nàng. Mấy ngày ở quốc gia xa lạ này nàng luôn cảm giác một thân một mình nơi đất khách, ngoài cười nhưng trong không cười. Đến khi nhìn được khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, bao ủy khuất nghẹn ngào hóa thành giọt nước mắt. Nàng nhớ người cha xã hội đen nghiêm khắc, nhớ người mẹ xinh đẹp mỗi sáng gõ đầu bắt nàng rời giường. Mặc dù mẹ luôn phúc hắc chỉnh người, nhưng khi biết mình xuyên đến thời không xa lạ này, người đầu tiên nàng nhớ đến là mẹ. Bởi vậy, không chút do dự, Hoàng Ái Thiên chạy đến nhào vào lòng Nữ đế, khóc lớn như một đứa trẻ. Mọi người xung quanh sững sờ trước tình cảnh như vậy. Thái nữ của bọn họ lại làm sao rồi, đang yên đang lành như thế nào lại khóc như mưa? Cả cung điện náo nhiệt bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng thút thít yếu đuối :
- Nương...nương...con nhớ người!!!
Ánh mắt Nữ đế dịu đi, không mang theo nghi hoặc mà chỉ muôn vàn yêu thương trìu mến nhẹ ôm đứa con bé bỏng :
- Nha đầu thối, cũng là thái nữ của một nước rồi mà khóc lớn trước mặt cung nhân như vậy còn ra thể thống gì!
Lời trách cứ nhẹ nhàng, sủng ái không những không khiến nàng đau buồn, mà lại như lời an ủi, vỗ về thân thương nhất. Một lúc sau, ổn định tâm tình, Hoàng Ái Thiên khẽ ngẩng đầu :
- Mẫu thân, con đến thỉnh an người.
- Nhìn con xem, nào có đứa ngốc nào đến thỉnh an ta mà khóc lóc như có tang vậy không? ^^
- Hì, để mẫu thân chê cười rồi!
- Thôi được rồi, mau ngồi xuống, A Dung, mau đem trà và điểm tâm lại cho thái nữ
- Vâng
Sau khi tình cảm dâng trào qua đi, Hoàng Ái Thiên mới quay lại vấn đề chính :
- A mẫu thân, sao người có thời gian rảnh rỗi chơi bịt mắt bắt dê với các phu thị vậy?
- Chẳng phải việc cần làm ta đều giao cho con rồi sao? Dĩ nhiên là có thời gian thảnh thơi như vậy rồi. ^^
-.-' "Mẫu thân người đủ xấu xa a, ném hết việc cho con để đi ngoạn mỹ nam, con đây cũng muốn chơi đùa với các tiểu tướng công nha"
- Ách, vậy mẫu thân, chúng ta là mẫu tử tình thâm đúng không?
- Đúng
- Do vậy, con và người nên cùng nhau chia sẻ công việc, đúng chứ ạ?
- Tất nhiên
- Vậy người nói xem việc lên triều và phê duyệt tấu chương...
- Đó đó, đó chính là con giúp ta chia sẻ công việc, cảm ơn nữ nhi yêu dấu!
- A mẫu thân, nữ nhi là muốn nói...
- Nói con rất vui lòng chia sẻ công việc giùm ta phải không? Ta hiểu ta hiểu, nữ nhi ta rất thương mẫu thân cực khổ chuyện triều chính, bằng lòng chia sẻ mọi công việc, đúng không nữ nhi?
- Daaaaaa...dạ! T.T
Như thế nào lão nương ở thời đại này cũng phúc hắc y hệt lão mẹ nàng ở hiện đại chứ, ahuhu... kế hoạch tìm người san sẻ công việc thế là tiêu! Hoàng Ái Thiên lại rơi vào trạng thái bi thương, nội tâm gào thét... IQ nàng có cao đến mấy thì trước mặt mẫu thân cũng muốn trở về 0. Kể cả nàng muốn đấu khẩu cũng không có cơ hội chen miệng nói nha. Ngươi nói được nửa câu mẫu thân đã muốn cắt ngang rồi. Nhìn khuôn mặt cười đến từ ái của Nữ đế, mỗ nữ nào đó lại thất bại mà ra về.
____________________________

Trên đường về, Hoàng Ái Thiên lại đi ngang qua rừng trúc nhỏ "Hừ, đúng lúc gia đang bực bội, Lãnh lang băm này liền dâng tới cửa, xem ông đây thu phục chết ngươi" (Khụ khụ, tác giả có đôi lời muốn nói, là chị chạy tới cửa nhà người ta mà!_ Hoàng Ái Thiên liếc mắt : ngươi ý kiến gì sao?_ Mỗ tác giả : Em không dám ^^)
- Hêy Lãnh tiểu tử, gia đang chán, nhà ngươi có gì chơi sao?
Một lúc lâu cũng không nghe tiếng đáp lại từ bên trong. Hoàng Ái Thiên tiến lại bên cửa khẽ gõ :
- Này, ngươi có ở nhà không Lãnh lang băm?
A Thần một trận run sợ, thần y danh tiếng người ta Nữ đế khó lắm mới mời đến ở trong cung làm việc, phải xuất biết bao thảo dược quý cùng chốn bồng lai tiên cảnh này hắn mới chịu đến ở, Thái nữ thế nhưng gọi người ta là lang băm. "Haiz, ở với Thái nữ sớm muộn gì nàng cũng bị bệnh tim". Thấy không có ai trả lời, Hoàng Ái Thiên khẽ đẩy cửa vào. Đúng là nơi ở của tên cuồng y học, khắp nơi đều là thảo dược, mùi thuốc nhẹ nhàng phả quanh chóp mũi. Thấy trong góc nhà có mấy giỏ trúc được che đậy kĩ, nàng tò mò đi tới. "Biết rõ tò mò hại chết mèo nhưng gia nhất định phải nhìn xem tên thần y này che dấu cái gì, biết đâu là vàng bạc tham ô hay xuân cung đồ gì đó, nghĩ đến vẻ mặt Lãnh lang băm bị bắt quả tang nàng liền hả hê". Không chút do dự lại gần, nàng vươn tay định với tấm khăn che trên giỏ trúc ra. Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm đến chiếc khăn đã bị một bàn tay thon dài, sạch sẽ nắm lấy.
- A...
- Thái nữ, sao người có thể tự tiện xông vào nhà vi thần như vậy.
Lãnh Tụ Nguyên nói rồi nhanh chóng bỏ tay nàng ra. Như thế nào nàng có cảm giác như hắn đang tránh tà đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro