Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông hôm đó,ta cùng thuộc hạ ra phiên chợ mua vài món đồ mang về tặng mẫu thân. Khi ta đi ngang qua một cửa lâu , thấy một vật bị xích trước cửa,không thể hình dung ra vật gì. Ta từ từ tiến lại,nhìn ngắm thật kĩ , hóa ra là một tiểu quán. Còn vật bị xích chính là một con người.
Chủ quán ngó thấy ta,liền nhanh mồm mời vào. Khi thấy ta đưa tay ra chạm vào con người bị xích nọ thì khuyên ta đừng nên mua về. Thứ này vừa câm vừa mù lại nhếch nhác xấu xi, chẳng thể chiều chuộng,hầu hạ được ta. Ta không lên tiếng cũng không muốn đáp lại lời lão, như có một sức mạnh hay chính xác hơn là sự tò mò về người trước mặt. Ta nâng cằm y lên ngó ngang mình. Hóa ra là cậu thiếu niên tiều tụy đến không rõ dung nhan. Ta vén mái tóc lòa xòa của y qua bên,dùng khăn tay của mình lau mặt cho y. Dung nhan quả không tệ
Có điều khi ta nhìn xuống đôi bàn tay của y , các móng tay đều bị rút sạch để lại một móng thịt hỗn độn. Cõi lòng ta khi ấy thắt lại , bất luận người này trước đây có việc gì tày đình hay thù oán sâu sắc cũng không thể hành hạ con người ta ra dạng thê thảm thế này. Lúc đó ta chỉ nghĩ , nếu ta không đưa y về  thì liệu y có thể sống sót qua mùa đông năm nay hay không ?
Chần chừ một lúc ta sai thuộc hạ đi thuê một chiếc xe ngựa,rồi hỏi ông chủ kẻ này đáng bao tiền. Chủ quán thấy ta quyết định mua y , liền chỉ lắc đầu rồi nói giá chỉ cần đưa ông ấy một lượng. Giá trị của một người mà chỉ đáng một lượng bạc,ta lại thở dài nhìn xuống y
Sau khi xích sắt trên người y được tháo xuống, hắn loạng choạng đứng lên , chắp hai tay lại mà cúi đầu ra vẻ tạ ơn ta. Trong khoảnh khắc ta chỉ biết bảo vệ y cả đời này bằng hết sinh mạng của mình

Ta họ Liễu, tự Thái. Liễu gia ta một trong những tiêu cục nổi tiếng tại kinh thành. Phụ mẫu đều là người giang hồ, sinh hạ ba người con trai mà ta là con thứ hai. Khác với đại ca và tam đệ, ta chỉ là một văn hoa công tử, ngày đêm với  thơ văn không có chí hướng theo gia nghiệp của tổ tiên. Phụ thân ta cũng từng bắt ta rèn luyện kiếm thuật thế nhưng sau nhiều lần không lay chuyển  được ý định của ta nên đành buông xuôi mặc ta muốn làm gì thì làm. Còn mẫu thân thì thương con, lại nói ta chính là Văn khúc tinh quân đầu thai , khuyến khích ta không ngừng nổ lực theo Thầy học văn.  Lần ấy là ta nhận lệnh mẫu thân mang đồ chuyển cho Từ lão gia bên thành phía Nam bái người làm sư phụ.
Sau khi thuộc hạ mang đến một cỗ xe ngựa,ta cáo từ chủ quán mà đi, hắn theo sau ta, loạng choạng từng bước. Thân thể luôn run lên, ta lại trách mình quên mất trên người y hiện giờ chỉ có bộ áo rách rưới thô sơ, ta cởi áo khoác bằng gấm bên ngoài choàng cho y,nhìn lại dưới chân không giày. Liền nhấc bỗng y lên , không ngờ y thật nhẹ, nhẹ như bông tuyết đang rơi xuống đất liền tan ngay
Bên trong xe rất ấm, còn có một cái noãn lô đang hà ra hơi nóng. Ta đặt y nhẹ nhàng xuống ghế bên cửa sổ, y từ đầu đến cuối đều co người mặc tình ta di chuyển. Vén mái tóc đang xõa trước mặt, ta dùng tay chải vài đường cho ngay ngắn rồi túm lại đặt phía sau gáy y. Mái tóc xơ xác lại dài, bao lâu rồi không được chảy chuốt, không được gội qua ? Ta lại thở dài.
Mặt mũ không tệ, ta lại dùng khăn lau lại thêm lần nữa, từ từ lau đi những vết lem luốc. Lộ ra bộ mặt xinh đẹp điêu khắc tinh xảo. Hàng lông mi thật dày và dài, cong cong hơn cả nữ nhân,con ngươi màu đen tuyền, lấp lánh như ánh trăng bạc mười sáu, thế nhưng giờ này chủ nhân của nó không còn thấy gì nữa. Y vẫn vậy, vẫn im lìm và run run người. Khi ấy ta dùng tay ta cầm lấy tay của ý, vỗ vỗ rồi ôn tồn nói : “ Đừng sợ,bất luận ngươi đã xảy ra chuyện gì, quá khứ thế nào. Ta đã cứu ngươi ra thì sau này ngươi là người của ta,làm thư đồng cho ta “ Y nghe được những lời ta nói, nghe được chân ý của ta , hướng ta gật nhẹ đầu. Kể từ khoảng khắc ấy , y là người của ta.

Ta lại hỏi y tên gì, y lắc đầu đưa đôi bàn tay xấu xí ra hiệu. Ta nói ta cho y cái tên, sau này chỉ một mình ta gọi , y có chịu không ? Y lại gật đầu còn chấp tay lại đa tạ ta. Ta phì cười nghĩ một cái tên mang nhiều ý nghĩa nào. Ta gặp y vào mùa đông tuyết đang bay như múa như mưa. Như vậy đặt y là Phiên ban họ Liễu, Liễu Phiên.

Liễu Phiên, thiếu niên mười bảy tuổi ấy và thiếu niên trong quá khứ không có tên, đã chết đã được tái sinh.  "

Kết đoạn 1

#LT #Thái_Phiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy