01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu và Thái Sơn chia tay nhau mới chỉ hơn 1 tuần.

Nó ước gì có thể quay lại cái ngày hôm ấy, cái ngày mà nó với anh Sơn lời qua tiếng lại với nhau, cậu đã nói lời chia tay và nó đồng ý ngay lập tức. Nhìn nó đồng ý mà chẳng có chút lời do dự nào làm cậu càng cảm thấy tủi thân thêm, ước gì hơn 1 năm trước, cậu sẽ từ chối lời yêu với nó.

Hôm nay cậu khá rảnh rỗi nên đã tự thưởng cho mình một ngày đi chơi ở trung tâm thương mại. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra khi cậu gặp lại người yêu cũ đúng lúc trung tâm thương mại mở bài nhạc buồn về chuyện tình yêu bị xa cách bởi cãi vã.

Những dòng nhạc 'Anh ước mình đã không cãi vã nhưng khác nào ước Sài Gòn không xe' nãy giờ cứ văng vẳng trong đầu Sơn. Ngày gì mà đen thế không biết.

- A, anh Sơn ạ, lâu rồi không gặp anh.

Thoát ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ kia, cậu ngước đầu lên xem ai gọi mình. Thì ra là nhóc Bảo Khang, bạn của người yêu cũ cậu. Sơn lắc đầu ngao ngán nhưng rồi cũng phải trưng ra bộ mặt tươi cười chào đón nhóc ấy.

Cậu cười cười, vẫy tay vài cái chào Khang rồi cũng quay đi chỗ khác.
Ma xui quỷ khiến thế nào, từ lúc gặp Hiếu, đầu cậu cứ như ở trên mây, đi đứng hết đụng chỗ này lại chạm chỗ kia.

Lần này thì Sơn tiêu rồi, ai cứu Sơn với. Trong lúc đầu óc chưa hoàn hồn lại thì cậu đã va phải một người đàn ông lớn hơn mình nửa cái đầu. Nhìn anh ta cũng sáng sủa đẹp trai đấy chứ, nhưng mà đeo cặp kính đen trông hài chết đi được

- Thằng bé kia, đi đứng kiểu gì thế hả?

Anh đẹp trai kia nhìn Sơn rồi quát lớn một tiếng làm cậu cũng giật mình quay lại phía sau. Vẻ mặt lúc đấy của cậu thấy thương lắm, mắt thì ươn ướt, chiếc miệng nhỏ xinh cũng chu ra để ngăn hai dòng nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào.

Anh ta có vẻ thấy cậu như vậy thì cũng nguôi bớt cơn giận dữ mà tiến đến gần cậu hơn.

- Chào Sơn, anh là hàng xóm cũ của em nè.

Anh gỡ kính đen ra, vẫy tay chào trước sự ngơ ngác của cậu, hàng xóm cũ thôi mà làm như xã hội đen vậy trời.

- Dạ, em chào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro