Chương I: Lạc vào thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái thời tiết tháng 11 này thì nhưng tia nắng mặt trời dường như trở thành vô dụng, những cơn gió se se lạnh của mùa đông thổi qua cả trái tim con người. Những chiếc lá bắt đầu rụng cùng với làn gió bay nhảy khắp sân trường Nghệ thuật Kim Tân.

11h, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi nho nhỏ của các sinh viên sau các lớp học buổi sáng. Từ sân trường, hành lang, căn tin cho đến cả khuôn viên của trường đâu đâu cũng toàn là bóng người vừa ăn vừa gọi nhau, cười nói vui vẻ.

Bỏ mặc những ồn ào nơi sân trường hay hành lang, Thái Trang Nhiên cô sinh viên năm ba Khoa múa vẫn đang say sưa đưa mình hòa quyện với âm nhạc. Bước chân cô nhẹ nhàng, bay bổng, lúc này Trang Nhiên như đang hòa mình vào từng nốt nhạc, lúc thăng, lúc trầm.

Tiếng nhạc vừa dứt.

-Hoan hô, Thái Trang Nhiên cậu múa đẹp quá trời luôn đó!! - Thư Trúc - sinh viên Khoa thanh nhạc, bạn thân của Trang Nhiên hướng ánh mắt khâm phục về phía cô.

-Này, Đổng Thư Trúc lấy tôi cốc nước đi.

-Xem cậu kìa, tập đến kiệt sức rồi. Cậu chăm chỉ quá đó. À, mà nghe nói cậu lại bị Mã Tuyết Nhã làm phiền hả? Cô ta thật quá đáng.

-Cứ mặc kệ ả, tôi không quan tâm.

-Cậu sao phải cực khổ để bị dày vò thế này chứ? Nếu cậu cứ ngoan ngoãn là một tiểu thư nhà tài phiệt thì đã không ai làm gì được cậu rồi, vậy mà cậu....

Một câu nói của Thư Trúc làm cho ánh mắt của Trang Nhiên trùng xuống.

-Tôi nghĩ chúng ta đã thôi nhắc đến chuyện này rồi chứ? Cậu quên lời hứa rồi sao?

-Biết là thế, nhưng...

-Thôi đủ rồi, chúng ta đi tìm gì đó ăn đi, tôi đói rồi.

Thư Trúc ngậm ngùi chẳng nói được gì đành phải tuân theo.

Trang Nhiên và Thư Trúc quen nhau từ ba năm trước từ những ngày đầu bước chân vào trường. Thư Trúc vốn là con gái nhà nghèo, từ cấp 3 cô luôn bị bọn Tuyết Nhã cười đùa, giễu cợt, lên đại học cũng chẳng khá hơn . Còn Trang Nhiên một công chúa, tiểu thư con nhà giàu bố là chủ tịch khách sạn Thái Thành, mẹ là nghệ sĩ múa Tuệ Như. Năm Trang Nhiên lên bảy để về kịp dự sinh nhật của Trang Nhiên, bố cô đang ở Canada tức tốc chạy về Thượng Hải, do công việc nên mẹ cô phải ở lại. Thật không may khách sạn mà mẹ Trang Nhiên ở bị một băng nhóm phản động đánh sập. Sinh nhật của cô cũng trở thành ngày dỗ của mẹ. Trang Nhiên giận, giận vì sao bố cô không lôi kéo bằng được mẹ về, tại sao lại để bà ở lại? Từ đó cô chưa bao giờ thừa nhận mình là con gái tài phiệt.

Một lần Trang Nhiên bắt gặp Tuyết Nhã đánh Thư Trúc, cô đã xông vào đỡ và buông lời trách móc Tuyết Nhã khiến cô ta tức giận luôn tìm cách trả thù Trang Nhiên. Thư Trúc và Trang Nhiên thành bạn thân từ đó.

Cuối cùng thì cũng đã đến giờ ra về. Sân trường bắt đầu rộn ràng những tiếng nói chuyện, cười nói. Trang Nhiên cùng Thư Trúc tươi cười nắm tay hướng về phía cổng trường. Bỗng, một giọng nói chanh chua cất lên.

-Woa, woa, woa. Lại hai đứa không có sĩ diện đi với nhau. Xin hỏi mấy người có định lập nhóm ăn xin ở trường này sao?

Thì ra đó là Mã Tuyết Nhã sinh viên Khoa nhạc kịch, và bọn tay chân đang đi đằng sau.

Trang Nhiên và Thư Trúc cùng ngó lơ, vẫn tiếp tục câu chuyện như không có gì xảy ra. Tuyết Nhã vốn là người nóng nảy, không thấy hai người phản ứng trước lời trêu ghẹo của mình, Tuyết Nhã cảm thấy mình bị xúc phạm. Thấy Trang Nhiên và Thư Trúc bước ra khỏi cổng trường ả bực tức hét to:

-Thái Trang Nhiên, Đổng Thư Trúc, các bọn mày có nghe tao nói không? Đứng lại cho tao.

Chọc tức được Tuyết Nhã lúc này hai người mới quay lại, Trang Nhiên bình thản nói:

-Tôi không nghĩ cậu có quyền để sai bảo chúng tôi đâu.

-Mày là cái thá gì chứ?

-Mã Tuyết Nhã, giờ cậu đang hành xử một cách rất trẻ con đấy.

-Trẻ con? Không đến lượt cái đồ rác rưởi như mày lên tiếng.

Trang Nhiên lại một lần nữa tỏ vẻ không quan tâm và tiếp tục bước ra khỏi trường cùng bạn.

Bộp

Hội Tuyết Nhã lần lượt ném trứng vào Trang Nhiên và Thư Trúc. Chịu không nổi, Trang Nhiên hừng hực chạy về phía Tuyết Nhã giơ tay đánh thật mạnh vào mặt cô ta.

-Coi như đây là bài học của cậu, đừng nghĩ con gái hiệu trưởng là cậu có thể làm gì thì làm đâu.

Nhận được cái bạt tai từ kẻ địch của mình Tuyết Nhã như lửa thêm dầu. Người cô tỏa ra một luồng sát khí.

Rầmmmm

Thư Trúc quay lại nhìn. Chuyện...chuyện gì đang diễn ra vậy?

Tuyết Nhã đã chạy tới đưa tay xô Trang Nhiên xuống đường. Đúng lúc một chiếc xe đang chạy, thấy người lao xuống đường bèn phanh gấp và lao vào tường. Người Trang Nhiên đơ hẳn, đôi chân cứng đờ và tai chẳng thể nghe thấy gì.

"Mình...suýt...chết" - Đầu cô chỉ nghĩ được ba từ.

Chưa kịp hoàn hồn, Thư Trúc đã vội vã kéo Trang Nhiên chạy. Lúc này, Trang Nhiên mới mở miệng mặc dù đôi mắt vẫn đang thẫn thờ sợ hãi.

-Tại sao...chúng ta lại phải chạy?

-Tuyết Nhã, ả...ả ta đang chạy đến bắt cậu...đấy...Chạy...nhanh!

Dù vẫn còn đang sốc nhưng Trang Nhiên có thể cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra nồng nặc của một kẻ sẵn sàng giết cô. Thư Trúc cứ dẫn cô bạn đang "bay" của mình chạy, chạy và chạy. Đến đâu cũng bị bọn người của Tuyết Nhã bao vậy. Cuối cùng lại bị kẹt ở ngõ cụt.

5h, trời bắt đầu tối dần, ánh đèn đường đang dần sáng. Trong ngõ nhỏ Thư Trúc, Trang Nhiên đang bị bọn Tuyết Nhã bao vây. Cuối ngõ một ánh sáng mờ, chập chờn lóe lên.

-Tuyết Nhã, cậu...cậu đâu cần phải làm vậy?

-Không? Nó đã tát tao một cái, mày nghĩ là tao nên tha cho nó à?

-Chính cậu cũng đã xô cậu ấy xuống đường...

-Đấy là nó tự chạy xuống thôi, không liên quan gì tới tao. Giờ thì mày tránh ra, có người cần trả tao một món nợ.

Nói rồi, Tuyết Nhã chạy đến, gạt Thư Trúc ra một bên và tóm lấy người Trang Nhiên. Cô ta giơ tay định đánh, bỗng bàn tay lạnh toát của Trang Nhiên đưa lên đỡ.

-Cô...- Tuyết Nhã trừng mắt nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Trang Nhiên.

Ánh mắt Trang Nhiên từ thẫn thờ trở nên sắc bén, cô đưa ánh mắt ghê người đó nhìn Tuyết Nhã.

-Đừng động vào người tôi.

-Cô dám nói với tôi bằng thái độ đó sao? Thật là không biết trời cao đất dày mà.

Trang Nhiên hất tay Tuyết Nhã ra. Dường như ánh mắt của Trang Nhiên không làm cô ta sợ mà còn tăng thêm ngọn lửa trong lòng Tuyết Nhã. Tuyết Nhã cho gọi một tên giữ Thư Trúc lại và hai tên to con tiến đến gần Trang Nhiên. Trang Nhiên bước một bước, bọn chúng bước một bước. Trang Nhiên càng gần cuối ngõ, tia sáng ở đó càng sáng. Bỗng cô không may vấp phải hòn đá khiến Trang Nhiên ngã. Được thế hai tên to con chạy tới. Lúc bọn chúng chỉ còn một chút nữa là bắt được Trang Nhiên, luồng sáng cuối ngõ lóe sáng chói cả mặt bọn chúng, thậm chí cả Tuyết Nhã đứng cách xa cũng khó nhìn.

Trang Nhiên bất tỉnh.

Khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng, xem qua nội thất, có thể thấy đây là một căn phòng trang trí theo phong cách cổ đại Trung Quốc. Nửa tỉnh nửa mơ, Trang Nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

-Trang Nhiên tiểu thư, Trang Nhiên tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi sao??

"Tiểu thư?"

- Trang Nhiên tiểu thư tỉnh rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro