Chap 19 : Tin đồn ư ? Mất mặt quá đi !!! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Tỉ chỉ là nói sự thật mà thôi ! Nơi của tỉ quả thật là như thế mà >’’< !

Nó phản bác lại. Trong giọng nói có nghe ra chút bướng bỉnh cùng khó chịu.

Yến Nhi khó xử nhìn nó một hồi, ấp a ấp úng nói :

-         Thật là tỉ không sao chứ ? Chắc là bệnh lại trở lại phải không ? Muội biết là tỉ mệt nhưng...có mệt cỡ nào thì cũng không nên nói linh tinh như thế !

Nó nghe lời của Yến Nhi mà tức muốn hộc máu vừa muốn mở miệng giải thích thì chần chừ. Cuối cùng là bỏ cuộc, xụ mặt xuống, bộ dáng ra vẻ rất ấm ức.

Yến Nhi dùng ánh mắt bất đắc dĩ mà nhìn nó. Nàng cười cười rồi lên tiếng :

-         Ai nha ! Tỉ hông nên làm bộ mặt thế này. Người ta nhìn vào lại nghĩ là muội ăn hiếp tỉ đó.

Vừa nói nàng vữa dẫn nó đang ỉu xỉu đi vào nhà hương liệu.

Mùi thơm chực xộc lên mũi.

Nó vô thức mà ngẩng đầu lên. ‘‘Oa ! Thật là không ngờ ! Chỉ là nhà cất hương iệu cùng thuốc nhuộm dành riêng cho Thái tử thôi mà cũng đó to bằng 2 công ty lớn gộp lại rồi >’’<’’, nó không khỏi thầm cảm thán. Nơi đây quả thực rất rộng, chứa hơn 200 tủ nhỏ lớn chứa nguyên liệu, 98 tủ chứa thuốc nhuộm các loại. Mỗi loại đều được phân ra theo khu. Phải nói là rất hoành tráng.

Nó ngắm nghía xung quanh bằng một ánh măt ngưỡng mộ, phải nói đây là lần đầu tiên trong đời nó được ở trong một không gian rộng lớn như thế này ! Đồi với một cô bé mới học lớp 11 còn đang trong độ tuổi bồng bột như nó thì việc đây rất đáng mừng. Nó thấy rất thú vị á ! Chỉ có việc để hương lệu thôi mà cũng cần phải sử dụng đến một không gian rộng lớn thế này !

 Quả thật là thời cổ đại đất đai rộng rãi, tiền của vô biên mà @_@ !!! Chậc chậc... đẹp thì có đẹp nhưng mà lãng phí quá đi mất !!!

-         Tiểu Hy tỉ tỉ, tỉ giúp muội lấy bình hương liệu Hồng Hoa Khắc Điệp nhá ! Nó ở góc trái của căn phòng á !

Đang ngẩn ngơ đánh giá mức độ hoành tráng của căn phòng thì giọng nói trong trẻo của Yến Nhi cất lên. Nó giật nhẹ mình, lơ mơ trả lời :

-         À...ừ... để tỉ tìm.

Sau đó nghe theo lời của Yến Nhi, nó lần tìm tới góc trái của căn phòng. Nơi  đó có đặt một cái tủ vô cùng lớn, kích thước lớn hơn gấp 2 lần so với những cái tủ còn lại. Bên trong có chứa đựng rất nhiều rất nhiều các loại bình nhỏ, nhìn giống như các bình để đựng thuốc bột trong các phim kiếm hiệp mà nó đã coi ! Mỗi bình một kiểu dáng khác nhau, đều mang vẻ cao quý khó tả. Nó đưa mắt lên trên kệ thứ 3 trên đầu tủ, nơi đó chỉ được đặt một cái bình nhỏ duy nhất, nhìn có vẻ cổ,trên thân bình được khắc những họa tiết đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo, ko thể xem thường. Bình được đậy nút rất chặt nhưng vẫn có thể ngửi thấy múi thơm thoảng thoảng bay ra. Nó nghĩ nghĩ « Chắc Hồng Điệp gì gì đó là cái bình này rồi. » rồi với người lên lấy. Với chiều cao trung bình hiện tại của nó để với được lêny kệ thứ 3 của tủ là một việc vô cùng khó khăn a~~~ !!!! Cố gắng một hồi, cuối cùng nó bật nhảy lên một cái, lấy được rồi !!!!!! Nhìn bình hương liệu quý đang ngoan ngoãn nằm bên trong lòng bàn tay mình, nó không khỏi tự hào vì lúc trước đã từng được học môn võ Teakwondo.

-         Tỉ tỉ, tỉ lấy đồ xong chưa. Chúng ta còn phải mau mau đi đưa hương liệu cho Hoàng mama nữa á !!!! Trễ giờ là chết chắc a~~~.

Tiếng nói trong trẻo mang chút giọng điệu hối thúc vọng lại. Nó lập tức phản ứng :

-         Rồi rồi ! TỈ ra ngay đây !

Khi ra đến cửa thì nó đã thấy Yến Nhi đứng chờ sẵn bên ngoài, mày đẹp khẽ nhíu lại.

-         Ai da... tỉ tỉ à... Sao mà tỉ lại lề mề như thế hả ??? Muội chỉ nhờ tỉ lấy bình Hồng Hoa Khắc Điệp thôi mà, làm gì mà lâu zữ zậy ????.... Thôi thôi không nói với tỉ nữa..... Muội sắp bị phạt chết rồi á...  Đi mau thôi~~~~

Nói rồi tiểu cô nương đó kéo nó lôi đi xềnh xệch, nó chưa kịp nói lời nào thì đã thấy mình được Yến Nhi lôi đến trước mặt một người phụ nữ cao cao, dáng người thon thả, quần áo trên người đặc biệt đẹp,  vải lụa mảnh mai trên người phất phơ trong gió. Nó nhìn đến ngớ cả người. Đẹp đẹp đẹp... thiệt là đẹp quá đi a~~~~~

-         Nô tì tham kiến Hoàng mama.

Yến Nhi hướng người phụ nữ xinh đẹp kia hành lễ. Nó thì vẫn còn ngớ người nhìn bóng dánh thoát tục của người trước mắt.

-         Được rồi. Việc ta sai ngươi làm, người đã hoàn thành chưa ?

Một giọng nói êm dịu, hài hòa như dóng suối cất lên, làm cho con người ta tưởng chừng như là giọng nói tiên nữ, không vương chút bụi trần. Nó vẫn duy trì trạng thái ngớ người như trước.

-         Bẩm Hoàng mama, nô tì đã hoàn thành tốt.

Yến Nhi cung kính trả lời rồi huých huých vào tay nó, ý bảo nó dâng bình hương liệu. Nó tỉnh mộng, luống cuống đi đến trước mặt người đẹp Hoàng mama kia. Vừa mới đến gần, người đó tỏa ra một khí chất vô cùng đặc biệt, vừa oai nghiêm và vừa dễ gần, uy lực tràn đầy,quý phái khôn kể khiến người khác không khỏi cúi đầu cung kinh, thần phục. Giọng nó run run không có lí do, nó khó khăn cất tiếng nói, đầu vẫn không dám ngẩng lên :

-         Bẩm Hoàng mama,..... hương liệu đây ạ.

Lời nói vừa dứt, cặp lông mày phượng của Hoàng mama khẽ nhướng lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên thoáng qua, sau đó lại lấy lại vể điềm tĩnh ban đầu. Giọng nói như suối lại êm dịu cất lên :

-         Ửm ? Ngươi là TIểu Hy phải không ? Nghe nói ngươi vừa mới khỏi bệnh ?

-         Vâng.

Nó nhẹ nhàng khẳng định.Giọng nói ấy lại được thoát ra từ đôi môi kiều mị :

-         Được rồi, ngươi đưa Hồng Hoa Khắc Điệp cho Tiểu Hướng cầm đi.

-         Vâng.

Nó lại một lần nữa cung kính trả lời. Theo lời của Hoàng mama, một tiểu cô nương trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cả Yến Nhi đến trước mặt nó nhận bình hương liệu. Nó đưa bình hương liệu cho vị cô nương Tiểu Hướng ấy rồi hướng Hoàng mama uy nghiêm mà đi tơi, cúi thấp đầu nói :

-         Nô tì cáo lui.

Nó chỉ khẽ thấy bàn tay của Hoàng mama khẽ phẩy như là đồng ý. Sau đó nó học theo Yến Nhi mà đi lui theo phía sau rồi bước đi về. Trong lòng không khỏi kinh hãi «  Chỉ là một mama mả đã khí thế như vậy rồi ? Thật là không thể xem thường mà... ! » Nó ngẩng mặt lên nhìn Yến Nhi, lúc này, trong đôi mắt tinh ranh của cô bé ấy không còn mang vẻ lí lắc như hằng ngày mà lại đượm một chút ưu thương khó tả. Nó nhìn thấy vậy cũng chỉ biết yên lặng đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro