Chap 2: Một mối quan hệ mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà nó.

-         Kiệt, Thắng! 2 đứa ra đây giúp chị bưng đồ vào nào!

Nó đứng ngoài cửa gọi với vào nhà. Chưa đầy một phút sau, hai chú bé vội vàng chạy ra mở cửa. Thằng anh gầy cao, thằng em thì mập lùn. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng thằng em ăn hết đồ của thằng anh nên hai anh hem mới có vóc dáng chênh lệch như thế.

-         Chị 2 về!

Kiệt và Thắng cùng nhăn răng cười, không để ý đến vẻ mặt khó chịu của nó .

-         Cười gì mà cười, còn không mau mang đồ vào à?

Nó trừng mắt nói với hai thằng em. Kiệt và Thắng khệ nệ đỡ túi đồ trong tay nó rội lật đà lật đật bưng vào nhà. Nó cũng vào nhà theo. Nhà nó khá nhỏ, chỉ có một gian bếp lụp xụp; một phòng khách cực nhỏ với 1 cái bàn gỗ và 5 cái ghế; 2 phòng ngủ, một phòng của nó và hai thằng em, một phòng của ba mẹ nó. Phòng của nó với hai thằng em có 1 cái bàn học bé, 2 cái ghế và một cái giường sắt 2 tầng, một cái tủ đựng quần áo nhỏ,cái phòng rất hẹp.  Hai thằng em đổ đồ trog bao ra giường rồi gấp lại gọn gàng, bỏ vào tủ. Nó nhìn với vẻ mặt hài lòng. Rồi nó trèo lên cái giường ở tầng trên, 2 thằng em nó đang soạn đồ ở tầng dưới. Nó nằm xuống rồi móc điện thoại ra, có một tin nhắn, là của nhỏ Trang “kính cận”. tin nhắn:

[ Sáng mai 7h30 cậu đi tới khu trung tâm mua sắm cuối đường với tớ nha! Tớ sợ bị giống lần trước lắm! ]

Nó đọc tin rồi lập tức reply: [ok]

Nó nhớ đến cái chuyện mà nhỏ Trang sợ rồi bất giác mỉm cười. Hôm đó nhỏ đi mua đồ tự nhiên gặp phải một thằng con trai, thằng đó hỏi tùm lum rồi sờ soạng con nhỏ, lúc đó ở chợ rất đông nên chẳng ai chú ý hết. Nhỏ cũng là người có ý tứ nên hok la lớn mà chỉ càu nhàu vài ba tiếng. Tại bề ngoài của nhỏ vốn rất đẹp nên có trai làm vậy cũng không có gì ngạc nhiên nhưng từ hôm bị như vậy, nhỏ cứ suốt ngày sởn gai ốc nói không bao giờ đi chợ mua đồ nữa. Từ đó nhỏ chỉ toàn đi tới trung tâm mua sắm như Lotte để mua. Nhỏ nói đồ ở đó mắc nhưng ở đó có văn hóa, toàn là người lịch sự nên nhỏ hok phải sợ. Thế đấy, nhỏ thà chịu mua đồ mắc chứ không chịu bị chọc ghẹo. Rồi có lần nhỏ đang đi mua váy trong Lotte thì cứ có thằng con trai bám theo sau. Nhỏ sợ quá chạy về, không mua nữa. Vì thế nhỏ đã nhờ nó làm “vệ sĩ” kiêm “bạn trai hờ” để tránh bị chọc ghẹo. Có lần nó cũng đã thắc mắc là sao nhỏ không nhờ anh Tiến chở đi mua đồ, nhỏ nói ảnh bận lắm, với lại nhỏ hok muốn nói cho anh biết mấy vụ kia, mắc công anh lại lo lắng.

Cạch cạch.

-         A! Ba má về!

Tiếng la của hai thằng em làm nó thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nó vội trèo xuống giường rồi cũng chạy ra chào ba má.

-         Ba má mới về.

Nó lễ phép chào. Ba má gật đầu với túi nó rồi hai người đi vào phòng ngủ tắm rửa. Nó ngồi xuống cái ghế nhỏ ở phòng khách coi tivi tí rồi mới đi tắm. Vì nhà chỉ có một nhà tắm nên nó phải đợi ba má tắm xong thì mới tới lượt nó. 15 phút sau má nó đi ra rồi bảo nó đi tắm. Xong, bà vội đi xuống bếp chuẩn bị bữa tối. NÓ vào phòng lấy đồ đi tắm. tắm xong thì nó đã thấy cả nhà ngồi trên bàn ăn chờ nó. Nó cũng ngồi xuống ăn. Trên bàn có 1 tô canh rau cải, dĩa rau muống luộc chấm nước mắm và 4 quả trứng hột vịt muối. Nhà nó chỉ ăn đạm bạc như thế vì nhà nó cần rất nhiều tiền để trả tiền thuê nhà, tiền điện, nước.

Ăn qua loa 2 bát cơm, nó đi rửa bát phụ má rồi đi vào phòng ngủ nằm chơi. Đang nằm chơi bỗng nó sực nhớ ra là mai phải đi với nhò Trang. Nó vội ngồi dậy, lấy đồ ra để mai đi chơi. Nó lôi cái quần và cái áo mới giặt hôm nay ra mặc thử. Bỗng nó thấy là lạ. “ Cái quần hôm nay sao mà rộng thế nhỉ ?”, nó đưa tay xuống sờ, “ trời, sao mịn quá zậy?”. Nó thấy bất an rồi…phụt… một ý nghĩ đáng sợ xoẹt qua đầu nó.” Có khi nào mình lấy nhầm quần của anh ta?”. Đầu nó vội tua lại lúc nó tong phải anh rồi… Nó bất lực ngội bịch xuống đất, khuôn mặt ngán ngẩm. “ Nghe nói mai thằng hâm đó có show diễn ở gần Lotte. Thôi kệ. Mai nhân lúc đi với nhỏ Trang mình đem trả thằng đó luôn là được.”, rồi nó trèo lên giường đi ngủ.

Nhà anh.

Đó là một ngôi biệt thự có khuôn viên rộng lớn. Sân trước trồng đầy các loại hoa, còn có 1 cái xích đu ở góc vườn nữa. Tòa nhà chính được xây theo kiểu cổ kính, người ngoài nhìn vào thấy rất sang trọng và nguy nga. Bên trong nội thất trang hoàng, lộng lẫy. Nhà có 3 tầng, mỗi tầng đều có cách bài trí riêng.

Phòng khách.

Ánh đèn vàng rực rỡ, ti vi phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương. 2 bân ti vi có 2 tượng hổ bằng vàng, trông rất sang trong. Giữa nhà, có 1 người phụ nữ quý phái ngồi trên bộ ghế salon hàng cao cấp màu kem.

-         Mum ui! Con về rùi!

Anh bước vào nhà với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn được nữa.

-         Oh ! Con iu của mum ! Về rồi hả con? Có mệt không? “Ngày tự lập” ntn?

-         Mệt lắm mum! Cái “Ngày tự lập” gì đâu mà xui như quỉ!

-         Thui ráng lên con! Nếu hok năm sau qua Úc thì sao mà tự lập được hả con! Mum thấy con zậy mum cũng xót xa lắm chứ bộ! Thôi con lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn cơm nha! Moa~~~~.

Trịnh phu nhân vừa nói vừa diễn tả. Khuôn mặt xinh đẹp, cao quí của bà thay đổi theo từng lời nói. Quả thật không hổ là một diễn viên nổi tiếng. Bà nói xong còn kéo đầu Trịnh Thái Phong xuống hôn nữa chứ!

-         Mum! Đừng hôn con nữa ! kì quá ! Người ta học lớp 12 rùi chứ bộ!

-         Ừ ừ, con lên tắm đi. Người hôi chết đi được! >”<

-         Dzạ! Mà ba đâu rùi mum?                                                                                                                                                                       

-         Ba con có việc gấp ở công ty nên phải về muộn. Chỉ có 2 mum-con ta ăn ‘bữa cơm cô đơn’ thui! ( Piggy: trời! Cách xưng hô ngộ ghê! Đúng là chỉ có Trịnh gia mới thế! ^^)

Vừa nói, bà vừa làm vẻ mặt u sầu như bị chồng bò rơi vậy.O__o

 Anh nhìn một cách mệt mỏi rồi nói:

-         Con lên lầu đây! Mum ở đây đóng kịch một mình nha!

-         Trời! Con trai cũng bỏ mum bơ vơ ở đây một mình sao ? T__T

-         Chúc mum đóng kịch vui vẻ !

Anh lết cái xác mệt mỏi lên lầu để mặc bà mẹ  “già” của mình với bộ dạng chơ vơ… @_@

Cạch. Căn phòng của anh được mở ra. Bên trong là một không gian rộng lớn. Bên trong đầy đủ các thiết bị : sofa, salon, bàn ăn, một cái giường lớn, 1 cái tủ đựng đồ,1 tivi, 1 máy lạnh, 1 tù lạnh mini, 1 máy tính bàn, 1 laptop, 1 nhà vệ sinh. Phòng anh cứ như một căn nhà tiện nghi được thu gọn. Anh bước vào phòng, uể oải thả mình xuống giường. Anh nhìn bao đồ giặt kế bên mình, nãn. Anh ngồi bật dậy, xếp đồ rồi bỏ vào tủ, chỉ chừa một cái quần đen rộng với cái áo thun trắng có chữ để chuẩn bị cho show diễn 8h00 ngày mai. Anh là một ca sĩ học đường nổi tiếng, có chất giọng khỏe và trầm. Bước vào phòng tắm, anh xối nước, tắm rửa sạch sẽ rồi quấn một cái khăn ngang bung đi ra khỏi phòng tắm. Anh mặc thử bộ đồ để trên giường.  Khi mặc đến cái quần, anh thấy là lạ. “ Sao cái quần hôm nay chật thế nhỉ? Lại còn ngứa nữa! Chắc là tại tiệm giặt là không được chất lượng cho lắm nên đã bị rút quần, sần vải ==’’. Mặc vào, anh hài long ngắm minh trước gương rồi thay sang bộ đồ ngủ, đi xuống nhà ăn cơm.

Dưới nhà, mẹ anh đã ngồi chờ sẵn, 2 người làm đang tất bật dọn đồ ăn lên bàn. Thấy anh, mẹ anh kinh hỉ:

-         Oh! Con trai cuối cùng cũng chịu xuống ăn bữa cơm cô đơn này với mum rùi hả?

Vừa nói, mắt bà vừa chớp chớp làm bộ tội nghiệp. Anh chán ngán:

-         Thôi đi mum. Con đang mệt, không có sức đùa với mum đâu.

-         Con trai mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi đi, ăn bát cơm cho lại sức nha!

-         Dzạ! Ăn cơm ngon mum.

-         Uhm. Con cũng vậy.

Nói rồi bà gắp cho con trai món thịt bo xào. Trên bàn, bao nhiêu thức ăn ngon: canh bí đỏ giò heo, cơm hấp lá sen, cua rang me, thit bò xào cải, bó xôi áp chảo, …. Nhà anh bao giờ cũng vậy, ít người mà nhiều đồ ăn. Anh ăn ngon lành 3 bát cơm rồi lên phòng ngủ, nghe bài { The Reason } mình yêu thích rồi nằm nghỉ lấy sức cho buổi diễn ngày mai.

Nhưng anh đâu ngờ rằng, ngày mai là một ngày xui xẻo đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro