Chap 9: Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tử Bình hoảng sợ ngồi thụp xuống, bịt hai lỗ tai lại rồi thét chói tai. Còn nó thì hốt hoảng đứng né sang một bên.

Bốp. XOẢNG.

Tách trà bị ném vỡ tan nát dưới đất. Tử Bình vẫn còn hoảng sợ,vội quỳ xuống cầu xin rối rít :

-         Thái tử tha mạng ! Thái tử tha mạng !

Thấy Tử Bình hành động như thế , nó vừa ra sức kéo cô đứng lên vừa tức tối la hét :

-         Tử Bình, Tử Bình ! Muội làm gì vậy ? Không cần phải quì xin thứ người như vậy ! Không đáng đâu ! Muội đứng lên ngay cho tỉ !

Tử Bình như câm như điếc, không chịu tiếp thu lời của nó mà cứ ra sức dập đầu cầu xin :

-         Thái tử tha mạng! Thái tử tha mạng !

-         Tử Bình ! Muội .......

Nó càng nhìn càng tức, cuối cùng quyết định nói rõ ràng với cái người nãy giờ nằm nghiêng bình thản trên giường hưởng thụ ‘cảnh đau khổ’ của Tử Bình :

-         Này ! Thái tử ! Anh làm cái gì vậy ? Không thích chúng tôi chăm sóc thì cứ kêu người khác đến mà chăm sóc ! Cần gì phải ném đồ vào người tụi tôi như thế ! Lỡ như trúng người rồi gây thương tích, có thể dẫn đến thiệt mạng thì anh đền có nổi không ? Cùng là con người mà cư xử không công bằng với nhau ! Không biết anh là loại người gì nữa ! >’’<

Nó ‘xổ’ cho một tràng làm Thái tử mặt đần ‘thúi’ cả ra ^^. Tử Bình nghe nó nói như vậy, sợ thất lễ với Thái tử nên hoảng cả lên :

-         TỈ tỉ, tỉ làm gì vậy ? Như vậy là thất lễ đó ! Có thể bị xử tử hình !

-         Tử hình ? Chỉ vì một lời nói ư ? Ai là kẻ có lỗi trước thì chính người đó phải chịu sự hình phạt ! Và người có lỗi chính là cái tên Thái tử ‘chập mạch’ nằm trên giường kia kìa !

-         Tỉ....

-         THÔI ĐỦ RỒI ! ĐÂY LÀ NƠI CỦA TA MÀ CÁC NGƯƠI DÁM LỚN TIẾNG TRANH CÃI RỒI KHÉP TỘI TA ! QUÁ LẮM RỒI ! BIẾN HẾT MAU ! NHỨC HẾT CẢ ĐẦU !

Thấy mình bị nhắc tới là một ‘nhân vật không hay ho’ gì mấy, Thái tử tức giận quát ầm lên, tiếp tục cầm tách trà khác ném về phía tụi nó !

-         Á~~~~~~~~~~

Bốp.

-         Ai da !

Cuối cùng người ‘dính đạn’ là nó ! Lúc nãy nó vì quá căm tức nên đã đứng yên một chỗ mà quên nghiêng người tránh ! Báo hại bây giờ trên trán bị nứt một đường tóe máu, làm nó đau nhăn cả mặt. Nỗi thống hận cộng thêm với nỗi đau làm cho nó ‘bùng nổ’ :

-         NÈ ! ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM LA HÉT RỒI GÂY THƯƠNG TÍCH CHO TÔI CHỨ ! CÙNG LẮM CHỈ ĐƯỢC CÁI DANH THÁI TỬ VÔ DỤNG, SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT LA HÉT ẦM Ĩ RỒI GÂY SỰ MÀ THÔI ! ANH ĐƯỢC BẢN CÔ NƯƠNG ĐÂY CHĂM SÓC LÀ PHẢI TU 3 KIẾP ĐẤY ! THẾ MÀ CÒN KHÔNG BIẾT QUÍ TRỌNG ‘THỜI KHẮC VÀNG’ NÀY MÀ CÒN ĐUỔI TÔI ĐI ? ANH QUẢ THẬT LÀ ĂN GAN HÙM MỚI DÁM ĐỘNG VÀO MỘT NGƯỜI CÓ VÕ TAEKWONDO ĐAI ĐEN NHƯ TÔI ? ANH NGHĨ CHỈ CÓ ANH LÀ BỊ CHỌC CHO TỨC GIẬN ? TÔI CÒN TỨC GIẬN GẤP NGÀN LẦN ĐÂY NÀY ! AI MÀ CHỌC GIẬN TÔI ĐÂY THÌ HÃY CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI ! VÌ NGƯỜI ĐÓ PHẢI ĐI CHẦU TRỜI ĐÓ ! VÀ NGƯỜI ĐÓ LÀ ANH !

Nó lao như tên bắn về phía Thái tử, thủ sẵn thế võ chuẩn bị suất chiêu. Tử Bình mắt chữ A mồm chữ O nhìn ‘hiện tượng lạ’ đang xảy ra. Lúc cô kịp trấn tĩnh lại thì hỡi ôi, người ‘tỉ tỉ kết nghĩa thân yêu’ của cô đang phóng nhanh như cắt về phía Thái tử, còn Thái tử nhìn người tỉ tỉ đó bằng ánh mắt hốt hoảng và đầy ngạc nhiên ! Cô định ngăn nó lại nhưng đã quá muộn... Nó chạy rất nhanh. Nó tưởng nó sẽ thành công trong việc dạy cho thằng Thái tử ‘chập mạch’ này một trận. Nhưng Thần Xui Xẻo đã quyết định ‘ám’ nó một ngày, vì thế nó....vấp phải đôi giày để dưới giường của Thải tử và mất trớn...rồi ngã đè lên người Thái tử O.o @.@.

Nó trên, Thái tử dưới, 4 mắt trơ trơ nhìn nhau đầy xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Mặt nó đỏ bừng ! Còn Thái tử thì người cứng như cây cơ.

Tử Bình lại được thêm một pha ngạc nhiên. Cô nhìn hai người mà muốn lòi còn mắt vì quá bất ngờ  : một tì nữ, một Thái tử đang ở trong ‘tư thế kì quặc’ ! >’’< Cô không tin nỗi vào mắt mình nữa ! Làm sao hai người này có thể........... ?

Nó thẹn thùng lồm cồm bò dậy. Tử Bình vội vã chạy đến đỡ nó xuống giường, miệng không ngừng xin lỗi :

-         Xin Thái tử mạng cho tiểu nữ vì tội vô lễ !

Nó được Tử Bình dìu xuống giường, lòng cũng thấy thẹn. Thấy Thái tử không có phản ứng gì, Tử Bình lên tiếng :

-         Chúng thần xin cáo lui !

Thấy Thái tử vẫn án binh bất động, Tử Bình kéo nó lặng lẽ đi ra ngoài. Gần đến cửa, nó lấy hết dũng khí ngoái đầu lại nhìn và thấy Thái tử vẫn không nhúc nhích, nằm ngừa rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro