1. Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Miên năm nay đã 30, hôm nay lại bị lão bà bà gọi về xem mắt. Hắn làm nhà thám hiểm, phải đi đây đó, đã sớm mặc định cả đời chỉ đi chơi gái, cưới về chỉ tổ hỏng đời con gái nhà lành. Hắn là hoa hoa công tử, nhưng cũng có đạo đức nghề nghiệp.

-Lão bà bà, con đã nói rồi, con không đi xem mắt mấy cô nhóc của mẹ đâu!

-Không nói nhiều, về ngay, mày xem mày nhiêu tuổi rồi hả con, có định cho mẹ mày đứa cháu bế bồng không?

-Thì bảo con gái cưng của mẹ sinh một đứa đi! Con bận rồi, thế nhé!

Nói rồi hắn cúp máy, nhanh chóng chạy theo đoàn người phía trước. Hôm nay Dư Miên đi đoàn thám hiểm khu di tích cổ bị vùi trong rừng sâu được phát hiện nửa tháng trước, nơi này ở giữa cánh rừng lớn, là cả tòa thành cao ,bên trong tựa như cả một thủ đô rộng bao la, nhà nhà từng căn xếp cạnh răm rắp bao quanh cả tòa "Tử Cấm Thành" thứ 2- đơn giản là vì cấu trúc nơi này y chang như Tử Cấm Thành nổi tiếng kia, thậm chí còn có phần lớn và xa hoa hơn, dấu tích của một đất nước cực kì hưng thịnh và phát triển hàng ngàn năm trước.
Khi nó ra mắt công chúng, từng có ý kiến cho rằng đây chính là thủ đô cũ của Trung Quốc thời xưa, rồi vì lí do nào đó mà dời sang nơi hiện giờ.

Dư Miên theo cả đoàn tiến vào cổng lớn của toàn cung điện, trước hắn chưa tách riêng bao giờ, nhưng hôm nay như có lực nào đó thúc đẩy hắn rẽ sang một lối hoàn toàn khác. Hắn đi mãi mới thấy cánh cửa lớn nặng nề, bảng tên gần như đã mòn nát, Dư Miêm đưa tay phủi lớp bụi dày trên bề mặt, hàng chữ đã mòn vỡ gần hết, hắn nhíu mày, trong đầu hơi nhức, vô thức mà nghĩ đến:

-Đông Cung?

Chẳng phải là cung Thái Tử sao?
Dư Miên đứng dậy, tay xé lớp giấy ngăn cách, thám hiểm gia không chuyên như hắn vốn chỉ được tham quan bao quát xung quang và cung lớn nơi thượng triều, hắn làm sao không biết làm như này sẽ bị phạt khá nặng, bình thường hắn cũng rất biết điều. Nhưng hôm nay như có gì thúc đẩy hắn phải vào trong này, phải sửa sai? Hắn nào biết, nhưng máu tò mò trong người một nhà thám hiểm 13 năm trào lên trong người Dư Miên, cùng lắm thì hắn nộp phạt, nếu số phận đã bắt thì chả có gì ngăn được.

Tiếng cánh cửa mở ra khá lớn, Dư Miên chắc chắn đã có người nghe thấy, hắn mặc kệ, ho khụ khụ hai cái rồi tiến vào trong, khoảng sân lớn đầy những thứ đổ nát và rêu xanh bốc mùi, hắn tiến nhanh vào, chân cứ thế bước nhanh như kiểu đã quen thuộc từ lâu, hắn đi xuyên vài thông phòng liền đứng trước căn phòng cuối cùng ở hành lang, cánh cửa mục nát, chỉ còn một bên, mái ngói đã sập gần hết vùi nát bên dưới. Dư Miên nhăn mặt, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen làm hắn bối rối, tựa như hắn đang so sánh một căn phòng xa hoa lộng lẫy với một bãi rác không hơn kém.

Hắn vô thức đi đến đống đổ nát, cứ tay không mà đào bới, tâm trí hắn cũng chẳng biết đang phải tìm thứ gì, nhưng tim hắn thì cứ bắt bàn tay đào mãi. Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, có người đang tới đây. Lòng hắn rộn rạo, tay muốn ngừng nhưng không thể. Lúc tay hắn vừa chạm vào một thứ lạnh buốt thì cũng là lúc dòng người tiến vào.

-Anh đang làm gì ở đây?? Có biết là chỗ này cấm người không hả?

-Tôi...

Dư Miên không biết nói gì, cả đời làm thám hiểm hắn chưa từng gặp phải lỗi này. Tay bất giác nắm chặt mảnh ngọc vỡ hắn vừa tìm được.
Cùng lúc ấy, cả người hắn bỗng lạnh buốt, đầu hắn đau dữ dội, hắn cảm thấy chói mắt, rồi cứ thế mất đi ý thức.

-------------------
Mở mắt ra Dư Miên đã thấy mình đang đứng ở một nơi thực xa lạ, trước mắt không còn đoàn người mà là cả gian phòng xa hoa với cánh cửa gỗ đỏ mạ những thanh vàng ròng, giấy in hoa trắng bóc đẹp đẽ, hai miếng rèm vàng từ vải lụa thêu rồng tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bên phải là bộ bàn ghế gỗ khắc sơn bóng, miếng lót bông vải đỏ trang trí chỉ vàng lấp lánh, bộ ấm chén ngọc tinh xảo, trên tường còn treo vào bức tranh quý, bên trái là giá gỗ sồi đặt kín những món đồ trong thực sang trọng đắt tiền, sàn nhà lát gạch xám, cả căn phòng toát lên dáng vẻ quyền quí sang chảnh.
Quan sát xong Dư Miên chợt thấy choáng váng, lảo đảo rồi gã ra sau, cả người đập vào chiếc giường lớn, lúc này hắn mới phát hiện tay cầm không còn là mảnh ngọc nát nữa mà đã thành nguyên miếng hoàn chỉnh, mặt ngọc khắc ba chữ  "Triệu Tử Tịch"

Cơn đau đầu ập đến bất chợt, một dòng kí ức ù ập vào đầu hắn.

Nguyên lai chủ nhân thân thể này là Triệu Tử Tịch, 15 tuổi, đương kim Thế tử của đế quốc Tam Yến, dưới còn có 8 nước phụ thuộc, cha là Đại hoàng đế  Mao Tự Vương- Triệu Kha, Mẹ là tam công chúa của nước phụ thuộc thứ 2- Lưu Xao quốc Lương Mĩ Huệ ,hiện là Hoàng Hậu độc sủng hậu cung.

Triệu Tử Tịch này thân là con trai duy nhất của bà cũng được thơm lây, vốn là con thứ 5 của hoàng đế, mới sinh đã cướp luôn ngôi vị Thế Tử của Nhị huynh Triệu Dực, còn được ban chữ Tịch tên của tiên đế cho tên. Cả Đại lục này ai cũng biết mẹ con Triệu Tử Tịch được Hoàng Đế sủng ái vô cùng, dù Lương Hoàng Hậu đã mất khả năng sinh con nhưng hoàng đế vẫn nhất mực yêu thương, nội chuyện kể từ khi Thế tử Tử Tịch sinh ra đến giờ vẫn chưa phi tần nào có hỉ là đủ hiểu Hoàng đế yêu Hoàng hậu đến ngần nào.
Nhưng là hoàng đế, bản chất vẫn chính là vô tình. Nội suốt 33 năm chỉ thương một mình hoàng hậu, sủng nhi tử nàng ta cũng chỉ là " yêu ai yêu cả đường đi", Thế tử vừa lên 5 đã giao về Đông cung do Thái Tử phu nuôi dưỡng, hoàng hậu dù hết mực yêu hắn nhưng cũng chỉ đành một tháng thăm một lần.
Triệu Tử Tịch này từ bé được mẫu hậu cưng chiều, phụ hoàng lại muốn gì cho nấy. Tính sinh kiêu ngạo ích kỉ, hạ nhân xung quanh mở miệng ra là nịnh nọt, nâng hắn lên tận mây, khiến hắn ngày càng không coi ai ra gì. Ngoại trừ đứng trước mặt phụ mẫu, hắn căn bản không dám làm liều, thì sau lưng lại ngang tàn đến trời khô6  g dung đất không tha: giết hạ nhân, dâm dân nữ, đốt phủ quan lại, đập phá nhà dân... Không gì hắn chưng từng làm qua một lần, hậu cung của hắn chỉ có một thái tử phi cùng 4 quý nhân. Tất cả đều là khuê nữ nhà quyền quý mà Mẫu hậu chọn cho hắn, Thái Tử Phi còn là đích nữ phủ Thừa Tướng Thùy Dung -mỹ nhân xinh đẹp tài giỏi nổi tiếng cả đại lục. Thế mà vị Thế Tử đây còn ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, làm Thừa tướng đại nhân tức giận đến cao huyết áp. Việc xấu của hắn tất nhiên đều đến tai Hoàng Đế, nhưng ông không những không phế hắn mà còn phạt ngược những kẻ dâng công văn đòi đổi thái tử, đồng thời ngăn trặn tin đồn đến tai Hoàng hậu, thế nên bà vẫn luôn tin tưởng con trai là một mặt đế vương tương lai sáng lạn ngoan ngoãn, tài năng cao tay...
Lần này Tử Tịch thái tử là đến lầu xanh uống đến say bí tỉ, tiết lộ chuyện Vương tướng quân phục kích ở chiến tuyến phía Nam cho cô gái điếm ở đó, không ngờ ả ta lại là gián điệp nước địch cài vào, không những xém mất mạng, còn hại 10 vạn quân bị tổn thất nặng, Vương tiểu tướng quân hôn mê còn chưa tỉnh, kế hoạch phục kích vốn sắp thắng lại bị thất bại nặng nề, hao mất 8 vạn quân vô ích.
Hoàng thượng biết chuyện tức giận, phạt đánh hắn 50 trượng, còn nhốt giam trong ngục nửa tháng. Hôm nay mới được thả ra. Cuối cùng vẫn là không phế hắn, việc này khiến triều đình loạn cả lên, ông phải chém vài người mới khiến đám quan không dám lên tiếng, nhưng vài vị quan chính trực đều đã từ chức, tương lai đất nước dường như đã nát trong mắt bọn họ. Hoàng thượng đau đầu không ngớt.

Dư Miên vốn cũng chẳng phải người lương thiện gì cho cam, nhưng nhìn lại những việc vị thế tử này làm ra thật khiến người ta tức chết. Hắn ngồi bật dậy, nhấc cái hông đau nhói khỏi giường, hắn nhìn xung quanh một lúc, giường tuy rải nhụa nhung vàng sang trọng nhưng vẫn thực cứng, hắn bị đập 50 trượng còn phải nằm giường cứng vậy thì còn lâu mới khỏe được.
Thời đại này cách hiện đại đến mấy trăm năm, nhìn cung thái tử đã lộng lẫy như vậy chứng tỏ rất hưng thịnh, cớ sao lại biến mất trong lịch sử? Đến một ghi chép cũng chẳng có.
Lấy sức đứng dậy đi xung quanh, hắn lấy chiếc gương đồng trong ngăn tủ, ngắm nghía lại bản thân. Vị thế tử này trông không khác mấy hắn thời 15 tuổi, diện mạo trong thanh tú hơn, ngũ quan cũng sắc sảo, mắt phượng long lanh, đồng tử to tròn màu đen láy, mũi thon cao, môi mỏng hồng hồng, cằm v line, da trắng bóc,  thân thể không mấy cao to nhưng cũng rất chắc chắn do luyện võ từ nhỏ. Căn bản đến hiện đại cũng còn đẹp hơn mấy tiểu thịt tươi trong giới giải trí, không sợ thiếu cơm ăn.
Có ký ức, Dư Miên không ngại miệng trơn tru gọi tiểu thái giám theo hắn từ nhỏ:

-Kiều Đông

Cánh cửa dần mở, từ bên ngoài bước vào một thái giám còn khá trẻ, mặt mày thanh tú vẻ hiền lành, cười cười cúi đầu kính cẩn :

-Điện hạ cho gọi thần.

-Từ sáng đến giờ mẫu hậu có động tĩnh gì không?

-Bẩm Điện hạ, vẫn chưa.

Triệu Tử Tịch trước giờ vẫn là chưa chịu phạt nặng đến thế, hắn trong đại lao nháo chưa đủ, vừa được thả về nghe tin mình bị cấm túc trong phủ vô thời hạn, mẫu hậu cũng chẳng đến thăm như mọi khi liền viết phong thư cho hạ nhân đưa đến Phượng Nghi cung cầu mẫu hậu giúp đỡ.

Đang định phẩy tay đuổi Kiều Đông đi, bên ngoài đã truyền đến giọng hô của hạ nhân :

-Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu giá đáo. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro