chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Kiệt là đứa trẻ nghèo.Thành tích học tập suất sắc nên nhận được học bổng vào học viện Hoa Trung nổi tiếng . Không những thế, dù nhỏ tuổi nhưng đã được lão sư cho nhảy lớp. Cậu lại vô tình ngồi cạnh vị thái tử của cả nước,( nhưng đó là sau này mới biết là thái tử bây giờ chỉ là con của một bá hộ nào đó).
Trời đúng thật là trêu người mà, kẻ thì nghèo khổ, người thì sung sướng, lại được cái mã quá ư là đẹp trai. Đó là suy nghĩ của Lạc Kiệt khi nhìn vị bằng hữu của mình. Bao nhiêu vị tỷ tỷ sư muội, hết tóp này đến tóp khác hò hét nhau khi thấy Thiên Dật . Mà cái người được xem là trung tâm của họ thì đang ngã người trên bàn mà ngủ. Khuôn mặt đẹp trai rạng ngời dưới ánh nắng mặt trời nhưng không chói chang. Môi mỏng, mũi cao, mắt nhỏ, khi ngủ trong như đứa trẻ ngoan chẳng làm hại ai. Cả người toát lên soái khí, đúng chuẩn lãng tử. Mỗi một điểm trên người của hắn cũng đủ làm xao xuyến con tim của nữ nhân. Còn Lạc Kiệt, cậu cũng tự thấy mình cũng được, mắt sáng, da trắng lại dễ thương, nhưng đó là do cậu nghĩ thôi. Một người như cậu ai mà để tâm.
Lạc Kiệt mặc kệ cái người đang ngủ kia, mình thì đọc sách. Nhưng quả thật bây giờ cậu rất muốn đi nhà xí, nhưng người ngủ kia đã cãn đường ra của cậu. Lúc này, cậu định giơ tay bảo người đang ngủ tránh ra để mình đi, tay chỉ kịp đụng vào vai đã bị bắt lấy bẻ về phía sau người kia mở mắt nhìn cậu.
"Nhà ngươi định làm gì thế...dám chạm vào ta". Vị công tử nghiêng mặt truy hỏi, vẻ mặt như băng.
Lạc Kiệt bị đẩy ngã trở lại, đầu chạm vào cạnh bàn đau đớn, mắt muốn rơi cố gắng ngồi dậy
"Ta thực không có cố ý, ta muốn đi ra ngoài nhưng huynh lại ngủ...chỉ là muốn goi để huynh tránh đường cho ta ra ngoài ".
Thiên Dật đang tức giận vì bị ai đó phá đi giấc mơ của mình, đùng đùng lửa giận muốn lấy uy quyền ra mà trừng trị người đó, nhưng khi nhìn thấy Lạc kiệt rơi nước mắt, lửa giận tự nhiên tiêu biến, cảm thấy lòng xót vô cùng. Vì là con nhà có uy quyền nên ai cũng sợ cậu, cũng chẳng có ai nói chuyện. Từ nhỏ đã được dạy dỗ theo chuẩn của hoàng tộc trong cung, cậu rất ghét kẻ khác chạm vào mình, nên khi Lạc kiệt đụng vào hành động đó của Thiên Dật chỉ là phản xạ. Né ra cho người kia đi, Thiên Dật nhìn theo bóng lưng nhỏ dần, người kia nhìn kĩ củng dể thương, mặt trắng lại hơi nhỏ nhỏ, trong như tiểu bạch hoa.
Lạc Kiệt giải quyết xong, cảm thấy thoải mái vô cùng, cái đầu đau cũng bỏ qua, tiếp tục vào học, người vừa nãy vẫn đứng ở mép bàn , kiểu như đang đợi cậu vào, rồi mới ngồi xuống.
Lạc kiệt nghĩ huynh ta chắc không phải người xấu gì sau này có thể làm bằng hửu tốt cũng đươc.
Lạc Kiệt ổn định chổ ngồi, nghiêng đầu nói nhỏ hai tiếng " cám ơn" dù chỉ là thốt ra khe khẽ nhưng người ngồi cạnh có thể nghe rõ. Người kia quay mặt qua, hai đôi mắt khẽ chạm vào nhau, Lạc kiệt nở nụ cười lại làm lộ ra lúm đồng tiền, đôi môi như cánh hoa mai mới nở, phút chốc làm cho thiếu niên đối diện ngay người.
"Này...huynh...lấy sách ra học đi chứ..."
"Ta không mang sách". Thiên Dật thản nhiên buôn ra
Lạc Kiệt cảm thấy muốn cười nhưng cậu cố nén lại, ai đời đi học mà lại không mang sách. Nói thế, nhưng Kiệt vẫn để sách mình qua cho bạn cùng bàn xem. Thiên Dật từ đầu tới cuối, chẳng mảy may nhìn đến. Duy chỉ có nét chử làm cậu chú ý, nét thanh đậm rõ ràng, uyển chuyển như bay. Thiên Dật chưa bao giờ gần ai, nhưng người  này mang đến cảm giác nhẹ nhàn, cả người có hương của hoa dại, thoang thoảng dịu êm trong bình yên.
Cậu đi học cho có, chỉ là không muốn mẫu hậu mình buồn hay thua kém các hoàng tử công chúa. Nhưng người kế bên lại rất chăm chú, ghi lại từng lời nói của lão sư, chỉ sợ là ghi không kịp, tay thoăng thoắt viết.
Quả thật Lạc Kiệt không hổ danh là trò ngoan, lúc nào cũng đứng đầu bảng của học viện, thành tích thế nên ai cũng xưng là học bá điều gì cũng hiểu cũng biết. Là tấm gương của các sư đệ sư muội.
Thiên Dật không học nhưng cũng không náo động lớp. Cậu đang chăm chú nhìn Lạc Kiệt học bài, thà như vậy còn hơn nhìn vị lão sư già đang thư thả đọc tay cầm thước gỗ gõ gõ từng phách.
Xong buổi hoc, Lạc kiệt xếp lại sách, muốn ra ngoài ăn trưa vì sáng đã không ăn nên giờ rất đói. Cậu nghỉ người kia chưa biết nhà ăn nên cũng tốt bụng mà nói:"cậu muốn đi ăn..thì theo hướng mọi người đang đi ấy..nhà ăn ở đó". Những người có tiền thường được chiếu cố, họ có nơi ở tốt, ăn uống củng tốt hơn. Nhưng Lạc Kiệt thì khác, cậu chưa bao giờ đi vào nhà ăn ở học viện, chỉ có thể đem đồ ăn ở nhà thôi, đó chỉ là đậu hủ, màn thầu và một ít trái cây rừng. Bốn mùa lúc nào cũng chỉ là mấy thứ này nhưng với Kiệt thế đã đủ, chỉ cần được đi học dù khó khăn cũng chẳng sao.
"Ta muốn ngươi   dẫn ta đi". Thiên Dật ngồi ngửa ra sau ghế, thản nhiên nói
"Nhưng ở đó phải có tiền mới mua được đồ ăn...ta không có tiền đâu". Lạc kiệt ái ngại, đầu cuối xuống
"Đi đi đừng có càm ràm nữa". Chưa đợi đối phương trả lời, Thiên dật nắm vai lôi đi đến nhà ăn, ở đây đúng thật là đông đợi mãi mới tới lược. Lạc kiệt không dám vào nên đợi Thiên Dật mua phần cơm của huynh ta ra rồi ăn, ít ra mình cũng đã thủ sẳn đồ ăn của mình rồi. Một lúc sau, người kia ra tới, trên tay là hai phần cơm. Lạc Kiệt ngạc nhiên chẳng lẽ huynh  ta ăn nhiều như vậy, nhìn nào có giống người ham ăn. Thiên Dật ngồi xuống, đưa phần cơm còn lại cho Lạc Kiệt
"Ta trả công cho ngươi vì đã đi cùng ta".
Thiên Dật không hiểu tại sao lại nghĩ cho cậu ta mà mua thêm, họ chỉ mới biết nhau chưa được một ngày.
Lạc kiệt hết nhìn người đối diện lại nhìn vào phần cơm trước mặt, ngon thật đấy, từ trước đến nay cậu chưa thấy cơm nào ngon đến thế, bữa cơm ngon nhất ở nhà cũng chưa bằng.
"Không ăn sao...ta đi đỗi cái khác vậy".
"Ơ...đừng đừng...ta sẽ ăn". Lạc kiệt lấy hai tay che lại kiểu như sợ Thiên Dật lấy lại đồ quý giá, thoạt rất dễ thương.
Bữa ăn vì thế cũng trôi qua êm đềm, người thì cuối mặt ăn ngon lành, người thì đôi lúc lại liếc nhìn ai kia. Thiên Dật cảm thấy bữa ăn hôm nay cũng khá thú vị, chẳng nhàm chán khi ăn ở nhà.
Ăn xong, định trở lại lớp học thì bị một đám ngưới từ xa đi tới, một người lên tiếng
"Ôi là tên nhà nghèo à... nay lại đi ăn ở đây nữa chứ....có tiền rồi sao".
Cả hai ngước lên nhìn, Lạc Kiệt đã quá quen với họ, những kẻ luôn xem thường và kiếm chuyện với cậu khi vừa đặt chân vào học viện. Thiên Dật thì chẳng đoái hoài đến họ.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro