#Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
“ Thái Tử ca ca sao huynh lại đến đây”?
“ Còn không phải đến gặp nàng sao”. Hắn khẽ điểm nên chóp mũi của nàng
“ Nếu để người ngoài hay phụ thân thấy huynh sẽ gặp phiền phức, huynh cũng biết phụ thân muốn đứng về phía Tam Hoàng Tử mà, nàng lo lắng nhìn chung quanh may mắn trong viện của nàng giờ này không có ai nàng không có thói quen để cung nhân trực đêm nhưng vẫn rất lo lắng sợ có người của phụ thân quanh đây
“ Đồ ngốc nếu đến cả người mình thích còn không thể bảo vệ, không thể gặp vậy nàng nói xem ta làm sao có thể bảo vệ con dân Đại Cảnh đây?. Hắn thở dài khẽ vuốt tóc nàng
“ ưm vậy được Thành ca ca ta chờ huynh đến cầu thân ta”

+++++++++++++++++++
“ Thái Tử ca ca huynh nên lấy  Trương tiểu thư đi phụ thân nàng ấy là tể tướng đã có ý muốn ủng hộ huynh vậy thì huynh nên nắm bắt cơ hội này thật tốt. Hắn nghe xong  mày kiếm nhíu lại nắm chặt lấy ngọc thủ trắng noãn của nàng thật chặt
“ A Tịch ta làm sao có thể thành thân với nữ nhân khác cho dù không có được thiên hạ ta cũng sẽ không thành thân với nữ nhân khác”. Nàng nghe hắn kiên quyết như vậy liền hất tay hắn ra cười lạnh
“ Chàng không thể như vậy, mẫu phi của chàng thì sao? Chàng không muốn trả thù cho ngài sao? Ngài vì bảo vệ chàng,thương yêu chàng mà bị hại chết, chành chẳng lẽ nhẫn tâm như vậy, chàng muốn làm một nghịch tử?”. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn nói vô cùng kiên định, hắn có chút dao động nhưng hắn vẫn không muốn nàng chịu ủy khuất nàng vì hắn, mẫu phi hắn cũng đã làm rất nhiều chuyện bảo hắn sao nỡ đây?
“Nhưng”. Lời chưa nói xong nàng liền xoay người bỏ đi chỉ để lại câu nói làm hắn ngẩn người
“ Mười ngày sau ta sẽ gả cho Tam Hoàng Tử, ta có nghe lén phụ thân nói, Tam Hoàng Tử có lẽ sẽ ra tay trong ngày đại hỉ chàng hãy mau chóng lấy được ngôi vị ta sẽ chờ chàng đến cầu thân với ta ”. Hắn nhìn bóng nàng đi tay nắm lại thành quyền. Nhất định ta sẽ đến cầu thân với nàng

(10 ngày sau)
Nàng vận hỉ phục đỏ rực vô cũng mỹ lệ bước cùng nam tử cũng một thân hỉ phục tiến đến chính điện quỳ bái với Hoành Thượng cùng Hoàng Hậu trong lúc thực hiện nghi lễ nam tử bên cạnh liền xuất ra trủy thủ lao về phía Hoàng Thượng ngay gần đó trủy thủ cách tim hoàng thượng còn một chút liền có nhuyễn kiếm ngăn cản, người của Tam Hoàng Tử đã bao vây toàn đại điện, hắn rất đắc ý nhìn nam tử vận Bạch y cùng nhuyễn kiếm đứng đó
“ Thái Tử ca ca a hay nên gọi là Long Tử Thành ngươi muốn ngăn cản ta sao, không có khả năng nếu quy hàng ta sẽ tha cho ngươi con đường sống?. Hoàng Thượng bên cạnh cùng hắn lúc này sắc mặt vẫn không có chút thay đổi vẫn thản nhiên như vậy Hoàng Hậu bên cạnh thấy có điều không ổn liền ra hiệu với nhi tử, cung nữ bên cạnh nhân lúc không có ai chú ý liền đưa bà đến nơi an toàn.Ảnh vệ cũng đi ra đưa Hoàng Thượng đi
“ Ha Ha Ha Tam đệ ngươi thật có bản lĩnh đó sao? Liền không mau nhìn xem. Lúc này Binh lính cùng cấm vệ quân liền tràn vào rất hùng dũng, bao vây cả đại điện hành ngàn mũi tên chĩa về phía hắn Tam hoàng tử không khỏi trợn tròn hai mắt làm sao có thể không theerbinh lính này không phải là lính tinh nhuệ vùng biên cương sao, sao có thể xuất hiện ở đây
“ Long Tử Thành ngươi đừng đắc ý, ngươi chẳng lẽ không quan tâm đến tính mạng của nàng”. Dứt lời Long Tử Duẫn(Tam hoàng tử) liền kéo nàng ở mặt đất đứng len kề trủy thủ vào cổ nàng. Do lúc nãy bất ngờ bị hắn đẩy ra nàng không kịp phản ứng nê bị ngã chân có chút đau không thể đứng dậy mọi người xung quanh vô cùng hoảng loạn nên không ai để ý
“ Ngươi mau thả nàng ra “. Lúc này hắn mới hoảng hốt không phải hắn cho người bảo vệ nàng sao, sao lại thế này
“ Ngươi muốn ta thả được thôi, mau cho Binh lính rút khỏi đây ngươi cũng phải ra khỏi đây giao lại Ngọc tỉ cho ta, để mẫu hậu cũng ta an toàn nếu không ta sẽ giết nàng”. Trủy thủ trong tay bỗng dùng lực khiến cổ nàng có chút máu chảy ra .Chàng tay nắm lại thành quyền nhìn nàng, chỉ thấy nàng lắc đầu không ngừng bảo hắn không được
“ Được ta đồng ý mau thả nàng ra”. Hắn vừa dứt lời thấy nàng từ trong tay áo lấy ra một cây trủy thủy khác đâm thẳng vào tim mình, thân thể không khỏi vô lực mà trượt xuống, Binh lĩnh thấy vậy hàng ngàn mũi tên liền nhắm thẳng Long Tư Duẫn ghim lên người hắn, ngã quỵ xuống đất không khỏi chỉ tay về phía chàng
“ A Tịch, A Tịch nàng không được xảy ra chuyện gì nhìn ta nhìn ta”. Hắn ôm lấy thân thể nàng vào lòng không ngừng giúp nàng cầm máu
“ Thái...Tử...ca ca... ta..không..sao”. Nàng khó khăn nói ra trong họng trào nên một ngụm máu tươi phun ra. Chàng thấy vậy càng ôm chặt lấy nàng gọi thái y đến
“ Nàng còn chưa gả cho ta nàng, nàng không được chết”, Nước mắt hắn rơi xuống trên mặt nàng, nàng khẽ mỉm cười yếu ớt đưa tay lên muốn trạm vào khuôn mặt hắn
“ chàng..nhất..dđịnh..phải..làm..quân vương tốt..giúp..mẫu..phi,,ta...ta..yêu...”. Cánh tay sắp trạm đến khuôn mặt hắn liền rơi xuống lời cũng chưa nói xong liền đứt quãng hai mắt nhắm nghiền
“ không được không được A Tịch A tịch ,đến thê tử của mình còn không bảo vệ được nàng nói ta làm đế vương còn có ý nghĩa gì chứ  A Tịch. Qua một lúc lâu sau hắn liền bế ngang người nàng lên đi ra ngoài
“ A Tịch chúng ta về nhà, chúng ta sẽ thành thân được không?” Bóng hắn cùng nàng khuất dẫn sau cánh cửa đại điện
“ A Tịch chúng ta sẽ tiếp tục mối nhân duyên này ta yêu nàng A Tịch”
Wattapad: YenAnQuan2910

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro