Quyết định hôn sự (sóng gió bắt đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ta là Tiêu Tuyết, là một vị thượng thần mà đến cả Hoàng Đế cũng phải kính nể, tất cả người trong Tam Giới đều phải cuối đầu. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại vướng bận vào chuyện nhân duyên cùng với thái tử Dạ Hàn.

     Ta thích hắn nhưng trớ trêu làm sao, hắn ta lại thích Lục Trà cũng chính là "em họ thân yêu" của ta.
    
     Đến một ngày Hoàng Đế mở tiệc trong cung, đương nhiên ta phải đi thôi đâu cần phải vì chuyện đó mà làm mất vui đúng không?

     Khoác trên người một bộ y phục đơn giản hiên ngang bước vào cửa Cung Càn Thanh.
     
     _ Kính chào thượng thần: cả điện Cung Càn Thanh cùng đồng loạt vang lên

     Ta bước đến chỗ ngồi của mình và nói
    
     _ Được rồi mọi người đều an toạ hết đi

     Ngồi chưa được bao lâu thì Thái tử Dạ Hàn đã xuất hiện


     _ Thái tử và Lục tiểu thư đến: lính canh bẩm báo

     _ Thái tử cùng em họ thân yêu của ta tới trễ quá đó

     _ Xin phụ hoàng và các vị thượng thần thứ tội

     _ Được rồi được rồi, về chỗ của mình đi

     _ Dạ

     Không biết có phải ông Hoàng Đế có cố tình không mà lại để cho ta ngồi đối diện hắn chứ

Từ lúc bắt đầu nhập tiệc, mọi chuyện đều diễn ra hết sức bình thường cho đến khi...Một người phụ nữ bước vào.

b

     Trang phục quý phái đầu đội mũ phượng đó chỉ có thể là Hoàng Hậu. Bà ấy chính là Mẫu thân của thái tử Dạ Hàn Hoàng Hậu của đế quốc này. Ta đoán chắc rằng hôm nay bà ấy sẽ mượn cơ hội yến tiệc này để mà tuyển chọn thái tử phi.

     _ Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Thượng, thượng thần

    _ Nàng màu đứng dậy đi

     _ Tạ Hoàng Thượng

     _ Hàn nhi à, cũng đến lúc con cũng phải nạp thê thiếp rồi. Có ưng ý vị cô nương nhà nào hay không?

     _ Tạ mẫu hậu quan tâm, nhi thần quả thật có để ý một vị tiểu thư

     _ Ha, để ta đoán xem nhé! Là Lục Trà muội muội có phải không?

    _ Tâu thượng thần, đúng là nàng ấy!

    _ Hoàng Thượng, người...thấy sao?

    _ Hàn nhi à, trẫm đã chọn cho con một mối hôn sự tốt rồi. Còn về nàng ta nếu con muốn nạp thiếp phải hỏi chính thê mà ta đã chọn cho con rồi

    _ Nhi thần xin nghe theo sắp xếp của phụ hoàng

    _ Hahaha, tốt, tốt lắm

    _ Hoàng Thượng chờ đã! Ngài còn chưa nói đó là vị tiểu cô nương nhà nào mà. Nếu như không nói thì làm sao thái tử điện hạ của chúng ta có thể nạp thêm thiếp cơ chứ

    _ Thượng thần nói chí phải, là trẫm đã sơ xuất rồi. Ta định hỏi xem thượng thần có đồng ý không sau buổi yến tiệc này ấy chứ.

    _ Ý ngài thái tử phi là...Ta!

    _ Đúng đó. Không biết ý của thượng thần như thế nào?

    _ Ta không đồng ý

    _ Tại sao chứ?

    _ Thái tử đây là đang bị từ chối à?

    _ Ngươi nhỏ tiếng thôi, có còn muốn mạng của mình hay không?

    _ Hôn nhân không có một chút xíu tình yêu nhỏ nhoi của đối phương thì liệu có hạnh phúc chăng?

    _ Vả lại, Thái tử Dạ Hàn đây vẫn có ý định nạp thiếp ngay khi biết chính thê của mình là ta cơ mà.

    _ Nếu thượng thần đã không chấp nhận mối hôn sự này vậy thì...

    _ Nhi thần đồng ý

    _ Sao cơ?

    _ Nhi thần đồng ý không nạp thiếp

    _ Đúng là nhi tử ngoan của ta. Hahaha. Đã vậy ý của thượng thần là...

    _ Ha, thật nực cười làm sao. Chẳng phải thái tử điện hạ đây không thích ta hay sao? Sao lại đồng ý mối hôn sự này vậy?

    _ Chẳng tại sao cả

    _ Ồ được thôi, đã vậy thì ngài đừng có hối hận đó nhé. Thái Tử điện hạ

    _ Hahaha, nào nào, các khanh cứ tự nhiên đi. Còn về hôn sự này thì hai mươi ngày sau sẽ cử hành, thượng thần thấy vậy có được không?

    _ Tùy ngài sắp xếp.

    _ Được
                           
                    Bữa tiệc kết thúc
    
     _ Thượng thần, tại sao người lại đồng ý mối hôn sự này? Nha hoàn thân cận
  

     _ Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Muội cứ gọi ta là tỷ tỷ đi, gọi thượng thần xã cách quá đó

    _ Vâng, tỷ tỷ. Vậy giờ tỷ trả lời đi, tại sao vậy?

    _ Ta đã bảo giờ nói với muội rằng ta thích Dạ Hàn chưa?

    _ Nhưng ngài ấy đâu yêu tỷ, tỷ làm vậy chỉ tổn thương bản thân tỷ thôi

    _ Dù sao thì hắn đã nói sẽ không cưới thêm ai nữa. Vậy tại sao ta lại không thử đặt cược một ván chứ.

    _ Nếu hắn không cưới thêm thê thiếp thì ta vẫn còn cơ hội không phải sau. Chỉ cần trong khoảng thời gian sống chung với hắn mà ta có thể chiếm được trái tim của hắn là được rồi.

    _ Muội chỉ sợ tỷ bị tổn thương thôi

    _ Tỷ biết mà, Muội theo ta từ nhỏ tới lớn. Hai tỷ muội ta hiểu nhau vậy mà.

    _...

    _ hài..., Muội đừng lo nữa mà. Muội quên ta là ai rồi à?

    _ Muội biết, tỷ là thượng thần. Người có năng lực cao nhất của Tam Giới này.

    _ Vậy muội nên yên tâm đi chứ. Ai bắt nạt được ta hả?

   _ Thôi, đến lúc hồi phủ rồi

   _ Vâng

            Cùng lúc đó phủ thái tử

     _ Tại sao chàng lại đồng ý hôn sự đó chứ?

     _ Ta chỉ nghĩ cho đại sự của Quốc Gia thôi

     _ Nhưng chàng đã nói với nàng ta sẽ không cưới ai nữa

     _ Ta...

     _ Nếu chàng còn yêu ta thì hãy hủy bỏ hôn sự này đi..

     _ Chuyện này tuyệt đối không được

     _ Tại sao không được?

     _ Nàng ta là thượng thần cả phụ hoàng cũng phải kính nể. Sao ta từ hôn được.

     _ Vậy chàng cứ giết nàng ta là được rồi mà ( khóc)

    _ Được được, ta nghe nàng, nàng đừng khóc nữa

  ( Gương mặt đắc ý của ả ta hiện lên)

                        Hết chương

Thịnh suy vinh nhục, vì người mà bắt đầu
Cẩm tú tiền đồ, vì người mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutien