Nhường nhịn chút liền bị thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này vô cùng nhẹ nhàng, đoạn đầu nói về quá khứ, đoạn sau chỉ là H siêu nhẹ)

Tống Thanh Trì sau khi tìm ra Triết Hàm điên cuồng tìm các giúp hắn gặp hoàng đế. Mà Triết Hàm qua lời nói rối loạn của ả thị nữ cũng biết mình là thái tử duy nhất của đế quốc. Hắn không nói ra mà giả vờ ngây thơ để Thanh Trì tiếp cận mình, đường đường chính chính gặp bệ hạ, nhanh chóng làm lễ nhận con.

Thuận theo lí, bệ hạ xử tử ả thị nữ nhưng lại vô cùng quan tâm Thanh Trì, tha mạng cho hắn. Để sống đến bây giờ, hắn đã phải cố gắng biết bảo để làm hài lòng người "cha" này - người do hoàng hậu qua đời suy sụp, đổ mọi tội lỗi lên con trai. Khi thấy hoàng đế vui mừng nhận lại con trai thật - Triết Hàm lòng hắn lại thêm lạnh buốt, đau nhói. Hắn vẫn nhớ, nhớ đến cái hôm hắn hết hi vọng với người cha này:

«Trong đêm tối không sao, sau khi bị gia nô sỉ nhạc, cậu bé ôm thân ốm yếu lại mang đầy thương tích - tiểu Thanh Trì đến vườn Ngự uyển. Những cây liễu rũ, cây anh đào duy nhất trong vườn đã nở rộ, thêm lộng lẫy dưới trăng, cậu thường tới đây để xua tan nỗi buồn. Nhưng hôm nay thì không thể.

Dưới bóng cây một người đàn ông đưa tay, bắt một cánh hoa rơi. Không khó để nhận ra đây là hoàng đế, hắn mang vẻ mặt buồn thảm khoác lên long bào. Trầm mặc, Thanh Trì lập tức hiểu ra: "Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của ta mà. Cũng là ngày mẫu hậu qua đời."

Vị thái giám bên cạnh hoàng đế bỗng nói:

– Bệ hạ, người đã đứng đây hơn một canh giờ rồi. Cũng nên về thôi.

– ...

– Bệ hạ, thần biết cây anh đào này là nơi lưu trữ nhiều kỉ niệm của người nhưng người cũng nên để ý sức khoẻ chứ! Hoàng hậu ở trên đó mà biết chắc chắn sẽ lo lắng lắm.

– Cút.

– Bệ hạ, người còn có giang sơn phải cai trị và, và .... Và thái tử cần chăm sóc.

– Ha... Thái tử? Là đứa bé do Ngọc nhi hạ sinh sao? Nó vốn không nên có trên đời này! Chính nó đã giết chết nàng ấy!

– Bệ hạ bớt giận, tốn hại đến long thể!

Hình ảnh trong hồi ức ấy dần nhoè đi, tiểu Thanh Trì đã khóc, cậu không dám khóc to chỉ dám để những giọt lệ lăn dài trên má, rơi xuống cành hoa anh đào nằm trên đất. Cuối cùng, cậu ngất đi vì kiệt súc.

Đến lúc tỉnh dậy, cậu vẫn nằm đó chỉ có những cành hoa anh đào rơi trên vai. Quay lại về Đông cung, cậu lại bị sỉ nhục nhưng lần này cậu không tức giận, phản kháng hay chạy trốn nữa...»

Đó là đoạn kí ức cậu muốn quên nhất.

Giờ đây, hình ảnh hoàng đế lại trân quý Triết Hàm như châu báu lại trở thành con dao thứ hai đâm vào tim hắn. Trong mắt hắn, hoàng đế là một kẻ giả nhân giả nghĩa.

Hoàng đế phong Kiêu Dương cung - nơi được trang trí giống Đông cung cho hắn. Hắn lại chẳng vui vẻ gì, năm lần bảy lượt tìm cách chạy trốn. Lại vì vậy mà khơi lên niềm hứng thú từ đáy lòng của Triết Hàm - kẻ đeo mặt nạ cừu. Triết Hàm ngoài sáng ngây thơ, quan tâm hắn hết mức, trong tối lại âm thâm ra tay với hắn. Hắn bị vờn qua vờn lại, hoàn toàn rơi vào bẫy của Triết Hàm, thế giới quay cuồng, người đời chỉ trích. Cuối cùng vẫn không trụ nổi nữa, cầm kiếm đến trước mặt Triết Hàm:

– Tất cả đều do ngươi đúng không?

– Huynh đang nói cái gì cơ?

– Từ việc làm mất long ấn đến ăn trộm mật thư mang cho địch quốc đều là do ngươi đúng chứ?

Giọng nói của hắn trở nên uất ức, đôi mày chau lại, môi mím, mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt trực chờ tuôn xuống. Biểu cảm này của hắn phản chiếu qua chiếc gương đồng lại khiến cho Triết Hàm trở nên nao núng.

"A! Lại cương rồi." nghĩ đến đây, Triết Hàm vốn đang quay lưng về phia Thanh Trì, tay cầm kéo tỉa tót cho cây không ngừng phấn khích nhưng vẫn giả vờ hoảng hốt:

– Huynh nói gì vậy chứ. Sao ta có thể làm như vậy được?

Mũi kiếm đang áp sát cổ hắn lập tức đâm vào một chút, trên làn da trắng nõn đó xuất hiện những vệt máu đỏ tươi, lăn xuống:

– Huynh định giết ta à? Ta tưởng huynh sống trong cung lâu như vậy phải biết cầm kiếm kề cổ thái tử là dĩ hà phạm thượng chứ? Ta vừa vào cung liền được học đó! Huynh không sợ bị phạt sao?

" Huynh trong cung cướp vị trí của ta lâu như vậy mà còn không thuộc cung quy bằng ta. Phụ hoàng biết sẽ rất buồn đó!"

Cánh tay cầm kiếm khẽ rung lên, sống trong cung lâu như vậy, ẩn ý thâm sâu hắn đều hiểu hết. Nhưng Thanh Trì cũng nhanh chóng bình tĩnh lại:

– Là do ngươi đúng không?

Triết Hàm từ từ quay đầu, vô cùng phấn khích. Cuối cùng cũng có một người vừa ý hắn. Hắn cũng không muốn che dấu nữa, nở một nụ cười rạng rỡ:

– Phải. Là ta làm huynh đó!

Đồng tử của Thanh Trì co lại. Chỉ cần Triết Hàm nói một chữ "Không" thôi, hắn cũng nguyện ý tin, đó là người bạn đầu tiên của hắn. Nhưng câu trả lời không phải như hắn nghĩ, giọng nói hắn khàn đi:

– Tại sao? Tại sao đệ phải làm vậy?

Triết Hàm lại diễn sâu, lộ ra ánh mắt ngây thơ, đưa tay lên cằm nói:

– Để xem: Là huynh đưa ta đến đây, kêu gọi phe phái của huynh ủng hộ ta, chặn kiếm cho ta. Ừm... Như vậy cũng coi như ân nhân của ta nhỉ?

Đột nhiên thấy ánh mắt trong veo ấy liếc nhìn mình, lòng Thanh Trì run rẩy, theo phản xạ lùi về sau. Triết Hàm cùng lúc bỏ lớp mặt nạ cừu xuống, ánh mắt trở nên sắc bén. Giờ phút này hắn đã trở thành một con sói ranh mãnh, đang trực chờ ăn thịt con mồi. Hắn vừa nói vừa vung con dao trong tay, xông đến chỗ Thanh Trì:

– Cũng là do huynh biết điều như vậy nên vẫn còn sống đó!

Sau vài đao, Thanh Trì bị thương mức thổ huyết, cơ thể hắn thêm vài vết dao, tâm trí mơ hồ, mắt hắn mờ dần rồi ngất đi.

—————————————————
(Đây chỉ là một đoạn H nhẹ nhàng)

– Ưm...

Thanh Trì từ từ tỉnh dậy sau cơn hôn mê do kiệt sức, hắn lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Hắn đang bị trói chặt! Một sợi dây thừng buộc chặt tay hắn ở phía sau lưng, cũng chính sợi dây ấy buộc chặt chân hắn. Các buộc này khiến cơ thể hắn cong về phía đằng sau. Y phục trắng tao nhã lúc đầu hắn mặc khi bước vào đã bị cởi ra, dây thừng liên tục cọ cọ vào người hắn khi hắn chuyển động. Lòng hắn có chút khó chịu lại tận hưởng.

Cũng do cách buộc, ngực hắn đưa về đằng trước, núm vú hồng hồng cứ như vậy mà bị phô ra. Thanh Trì vừa tỉnh dậy lập tức nhận ra tình trạng của mình. Nhưng đây chưa phải là điều hắn quan tâm nhất. Vì hiện tại đôi mắt hắn bị che đi bởi lớp vải đỏ dày còn miệng hắn...

– Ư... Ức

Miệng hắn đang ngậm trọn một cái dương vật. Cái dương vật hơi tanh này lại vô cùng to lớn, chạm đến tận cuống họng hắn. Chưa kịp suy nghĩ gì, giọng nói trong trẻo của Triết Hàm vang lên:

– A! Huynh dậy rồi à? À! Chó con của ta tỉnh rồi sao

Nói xong hắn còn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Thanh Trì.

Thanh Trì không tốn nhiều thời gian để nghĩ thông suốt mọi việc:

" Hắn đánh nhau thua Triết Hàm => Bị trói, đang mút dương vật và trở thành chó của Triết Hàm.

Có: Triết Hàm = kẻ thù của hắn

Mà hắn sẽ không thoả mãn hay thuận theo ý kẻ thù.

=> Hắn phải phản kháng „

¡Đây chính là suy nghĩ logic trong mọi tình huống!

Dù bị trói cả chân tay, hắn vẫn điên cuồng vùng vẫy, cắn mạnh vào vật to lớn đang ngậm trong miệng. Sắc mặt của Triết Hàm liền chuyển, tức giận túm tóc Thanh Trì, ném hắn sang một bên, cất giọng nói văng vẳng nhẹ nhàng:

– Ca à, giờ huynh là chó của ta đó!

Triết Hàm dùng dao cắt đứt sợi đây thừng rồi kéo mảnh vải đỏ che mắt Thanh Trì ra, hắn lập túc nhận được ánh mắt chán ghét:

– Ngươi thả ta ra!

– Chó ngoan sẽ không cắn chủ đâu!

Nói rồi hắn đưa tay, bóp gương mặt mềm mịn của Thanh Trì, không kìm nén được dục vọng trong ánh mắt. Hắn vươn người, bắt đầu liếm mút bờ môi hồng của Thanh Trì.

—————————————————

Người đối diện hắn theo đó mà rùng mình, đám mây hồng hiện trên khuôn mặt, mím chặt môi, quay đầu đi:

– Ca, huynh có biết dáng vẻ của huynh bây giờ rất quyến rũ không?

Bóp chặt hơn nữa, lực tay hắn khiến bờ môi kia khẽ mở. Như mãnh thú chớp lấy thời cơ, Triết Hàm đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm áp ấy. Bên trong khoang miệng trơn ướt, cùng quyến luyến với lưỡi của vị ca ca cấm dục. Thứ xúc cảm phấn khích lại dâng trào.

Thanh Trì đột ngột nhận lấy một nụ hôn sâu và vô cùng mãnh liệt này liền bàng hoàng. Y cảm thấy đối phương như muốn nuốt trọn hắn, liên tục động lưỡi khiến y không thở được.

– Hộc... Ha... Đệ...ưm... khoan, khoan chút... ưm

– Ha... Ha...

Đợi đến khi ý thức y trở nên mơ hồ lần nữa, Triết Hàm mới chịu bỏ ra, nhẹ nhàng hôn lên vai của Thanh Trì Khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ rực, nhíu mày xấu hổ quay đầu đi, bờ môi mở thở dốc vẫn đang vương một sợi tơ bạc. Hắn vậy mà không biết dáng vẻ của mình quyến rũ đến nhường nào.

Không đợi hắn lấy lại nhịp thở, Triết Hàm đã xông tới bắt đầu lần hôn thứ hai. Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn lần trước nhưng lại có phần dịu dàng hơn. Triết Hàm một tay ôm lấy lưng hắn, tay còn lại đỡ cổ hắn. Mà lúc này hắn thần trí bất ổn cũng vô cùng hợp tác, dần bắt được nhịp.

Nụ hôn đang đến phần cao trào, Triết Hàm đột nhiên chậm rãi đưa tay xuống bờ mông nhỏ của Thanh Trì. Bị sờ, hắn giật nảy mình nhưng lại không kháng cự. Bàn tay ấy mềm mại, mớn trớn qua lớp da, chạm vào những nơi không nên chạm vậy mà hắn lại không thấy chán ghét. Dù bàn tay đó càng lúc càng gần với âm đạo nhưng nụ hôn vẫn không có dấu hiệu dừng lại.  Lúc này, Thanh Trì tâm trí không tỉnh táo cũng không kháng cự, vẫn đắm chìm trong nụ hôn đó. Cho đến khi một đốt ngón tay của Triết Hàm đưa vào.

Thanh Trì lập tức thấy một xúc cảm khác thường, khá khó chịu. Triết Hàm lần này nóng vội không chậm rãi như trước nữa mà nhanh chóng cho cả ngón vào.

Ý thức đang mơ mơ màng màng của Thanh Trì lập tức bị "thanh tỉnh". Hắn lần nữa phản kháng. Nhắm chặt mắt, dùng hết sức cắn mạnh.

Đang phấn khích với sự tê dại nơi đầu lưỡi, môi của Triết Hàm đột nhiên bị cắn đến chảy máu, hắn lập tức rút tay ra khỏi âm đạo, đẩy Thanh Trì ra.

Hắn sờ lên môi mình, nhìn thấy vết máu vương lại, khóe miệng nở một nụ cười tươi rói nhưng khiến người ta sởn gai ốc:

– Ca à, huynh cắn ta đau thật đó!

Triết Hàm cúi đầu, ngậm vào hạt đậu nhỏ hồng hồng của Thanh Trì. Thanh Trì muốn đẩy đầu hắn ra nhưng không được, cơ thể hắn quá yếu ớt. Dưới dư âm của hai nụ hôn nồng nàn lại thêm sự điêu luyện của cái lưỡi đang liếm mút trên ngực, dương vật Thanh Trì bị nghịch cho sắp bắn:

– Ức... Triết Hàm, ngươi... ưm... dừng lại... hức...

Giọng nói của hắn giờ đã mang đầy mị lực, ngọt ngào rên rỉ cầu xin dừng lại như vậy khiến dục vọng của Triết Hàm tăng lên nhanh chóng. Hắn đưa tay còn lại ra, bóp lấy núm vú còn lại của Thanh Trì, bóp nhẹ.

– A... bỏ, bỏ ra...ư...

– Ca à, chúng ta cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được đúng không? Con người ta rất thích công bằng đó!

– Ta... ta ra mất... ưm...

Thanh Trì cứ không ngừng rên rỉ bên tai, dù là xin dừng lại nhưng liệu có ai giữ được lý trí trong tình cảnh này chứ? Triết Hàm không nhịn được, cắn mạnh vào hạt đậu.

– Hức... Ư... Ư... Á...

Hắn vậy mà bị Triết Hàm làm cho xuất ra. Thật sự rất xấu hổ a. Cũng chưa làm gì mà đã bị trêu tới bắn rồi! Triết Hàm mà biết được hắn đang nghĩ gì sẽ cười vào mặt hắn. Nhưng lúc này, Triết Hàm lại không để ý, ôm eo, dịu dàng đỡ hắn dậy, đặt người trên dương vật của mình, lúc này mới mở miệng nói:

- Ta không ngờ huynh lại nhạy cảm thế đó! Mới vậy mà đã bắn rồi.

Thanh Trì xấu hổ, gục mặt xuống, đỏ như trái cà chua vậy. Mà vừa hay, mặt nhỏ của hắn lại rúc vào ngục Triết Hàm tạo ra dáng vẻ nũng nịu đáng yêu. Dương vật của Triết Hàm cùng theo cảm xúc mà cứng lại, Thanh Trì đang ngồi trên hắn liền rùng mình, quay người lại lo sợ.

Triết Hàm lại nhân cơ hội hôn nhẹ lên hạt đậu nhỏ trước ngực rồi nhẹ nhàng đưa môi lên, cắn vào tai đỏ của Thanh Trì. Mĩ cảnh mê hồn trước mắt cuối cùng cũng hắn không chịu được, từ trong áo lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Thanh Trì lại khá tò mò, ngó đầu sang, ngửi. Với thiên phú y học của mình, Thanh Trì lập tức nhận ra viên thuốc màu nâu, được nặn tròn xoe bên trong lọ là Xuân dược. Hắn lập tức bịt miệng lại:

– Ta sẽ không ăn thứ thuốc đó đâu.

Triết Hàm như không để ý lời nói của hắn, đưa viên thuốc vào miệng, yết hầu khẽ chuyển, hắn uống viên thuốc đó rồi. Thanh Trì thấy cảnh này âm thầm thở phào, buông tay xuống, viên thuốc này có hiệu quả kích dục cực lớn, uống vào không biết hắn sẽ biến thành bộ dạng gì. Triết Hàm lúc này đưa môi lại gần phía miệng Thanh Trì, lè lưỡi ra liếm. Hắn lại không từ chối, hé miệng ra chuẩn bị đón tiếp nụ hôn nồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro