Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Chí Hoành !!!!"

"ai, ồn quá, để yên cho bổn công tử ngủ!"

Lưu Chí Hoành nhíu mày, kéo chăn che kín đi khuôn mặt của mình, chán ghét a chán ghét! Bổn công tử đây còn chưa có ngủ đủ a!

Vương Nguyên hắc tuyến, tên Lưu heo này!!!

"Lưu Chí Hoành ngươi mau mau dậy a!! hôm nay chúng ta phải lên triều đó!!"

Vương Nguyên lay a lay bạn học lười này dậy, nhéo tai này! ngươi còn không dậy? Ta nhéo a nhéo!!!

Vẫn không chịu dậy.....

"Dịch Dương Thiên Tỉ !!!!"

Chim chóc bay tá lả...

Dịch tướng quân lệ rơi đầy mặt, Thái Tử ngươi không cần phải gọi tên cúng cơm của ta ra nha!

Bước vào phòng, Dịch tướng quân hắc tuyến ||| Tướng ngủ thật xấu...

Nhưng cũng rất dễ thương, nội tâm gật đầu!

Vương Nguyên khinh bỉ! Nhìn xem nhìn xem! Tướng ngủ người ta xấu như vậy thế mà tên kia vẫn đứng vẻ mặt si mê cho được...

Quả nhiên đáng khinh bỉ!

"uy, Chí Hoành, ngươi mau dậy" vỗ vỗ mặt cậu, Dịch tướng quân cảm thán! ngủ còn chảy nước miếng a....

Lưu Chí Hoành xoay một vòng...

Tiếp tục không để tâm...

"Chí Hoành!!" anh lấy hai tay bóp mũi cậu

"ưa..."

"ái!!" Lưu Chí Hoành tung chăn, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt

Đẩy đẩy mặt Thiên Tỉ ra, Chí Hoành bĩu môi

"râu ria xồm xoàm"

Σ( ° △ °|||) giề? Thiên Tỉ dở khóc dở cười, lôi kéo con heo lười dậy.

...

...

"ô! Vương Nguyên a, hôm nay cậu vì sao lại qua sớm như vậy?" ngáp một cái dài, Chí Hoành gãi gãi đầu

Vương Nguyên miệng giật giật...

Cái tên này...

"ngươi còn dám nói? hôm nay là ngày_lên_triều đó!!!"

"hở? ngày lên...triều...Áaaaa.. bổn công tử trễ mất rồi!! ngươi a tên Vương bát đản! vì sao không gọi ta dậy??!!" Lưu Chí Hoành nhanh chóng bật dậy, đẩy hai cái người đang đứng đực mặt trong phòng mình ra ngoài!

Gì chứ? Lưu Công tử ta còn phải thay đồ!

"cái tên ăn cháo đá bát này! bổn công tử ta tự mình đến đây để gọi ngươi mà ngươi có nhúc nhích đâu??!! còn nói ta nữa a.." Vương Nguyên hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời, thở dài...

Ai...

...

...

"bẩm Vương, vùng phía Nam nước ta năm nay lại ngập lụt, đê điều không vững chắc, người dân kêu khóc vì nạn đói! Thỉnh Vương trích một phần ngân sách, giúp dân nghèo ổn định nơi ở, cơm no, áo ấm.." Mã thượng thư đem tấu chương gấp lại, chấp hai tay trước mặt, cúi đầu.

Một quan chức cấp cao vẻ mặt kênh kiệu, đủng đỉnh bước lên phía trước, tướng người mập mạp, vẻ mặt khinh thường hướng Mã thượng thư

"ngươi chẳng lẽ không biết rằng ngân sách triều đình đang càng ngày càng hao hụt hay sao? cũng chỉ vì bọn dân đen dơ bẩn đó mà ra, làm ăn chẳng ra sao còn đòi tiền trợ cấp?"

Mã thượng thư nhíu mày, như có như không nói

"à, ra là vậy sao? ta còn nghĩ là có bọn 'côn trùng' nào đó ăn bớt đi tiền trợ cấp hàng năm gửi xuống chứ? vậy là ta đã sai hay sao? Trương Hộ bộ Thượng thư?"

Giống như có tia sét đánh ngang qua, cả một hàng quan lại đồng loạt run rẩy một cái

Vương Nguyên đứng nhìn mà khinh bỉ trong lòng, đồng thời cảm thán, triều đình thật phức tạp a...

"ngươi...hừ!"

"được rồi! cứ làm theo ý kiến của Mã thượng thư đi, Mã khanh, ta giao cho khanh giải quyết chuyện này" Vương ngồi phía trên nghe hai người phía dưới đấu đá, trong lòng chán ghét, ồn quá a...

" hôm nay đến đây, hữu sự đương triều, vô sự bãi triều!"

...

...

"a...ta mệt chết rồi~ nhị Nguyên, cho ta dựa một chút, mỏi chân quá~" Lưu Chí Hoành đi đứng xiêu vẹo, cuối cùng đậu lại trên người Vương Nguyên y...

Vương Nguyên chán ghét hất tên Lưu heo nào đó qua một bên

"ngươi mệt thì ta khỏe chắc? đừng có đu lên người ta nữa aa!!"

Dịch tướng quân vừa ra cửa liền thấy Lưu Chí Hoành bay bay lại trên người Vương Nguyên, đậu xuống...

==|||

Dịch tướng quân mặt nhăn mày nhíu kéo Lưu Chí Hoành lại, dứt khóat lôi người đi về phòng!

Vương Nguyên chán nản thở dài một hơi...

Chán quá chán a...

Trên không trung một bóng hắc y từ từ bay xuống, gió thổi ngang qua khiến mái tóc dài chấm lưng của hắn bay bay~

Gió mạnh a...

Tóc bay đến rối tung rối mù!

Vương Nguyên hắc tuyến...

Cảnh đầu đẹp bao nhiêu, thế mà con tác giả nỡ lòng nào...

Ai...

Vì Vương Tuấn Khải hiện tại đang ở đây nên Vương Nguyên y cảm thấy vô cùng tốt!

Vì thế lôi hắn về phòng!

Chải tóc lại!

....

....

"Vương Tuấn Khải!! Ta chán!!" Vương Nguyên sau khi chải tóc cùng cột tóc lại cho hắn thì học tập tính xấu của bạn học Lưu...

Bay bay bay đậu lại trên người hắn...

Vương Tuấn Khải một tay kéo y vào lòng ôm.

"Bảo bối chán? Hôm nay lên triều thế nào mà chán?"

"Ai, toàn mấy người cãi nhau, chẳng có gì hay cả! Nghe nhức óc muốn chết!"

Vương Nguyên bĩu môi!

Vương Tuấn Khải cúi xuống hun y một cái!

Chụt~

"A! Vương bát đản a ngươi làm cái gì?"

Vương Nguyên đỏ mặt ngạo kiều!

"Ô~ ai kêu bảo bối của ta dễ thương quá làm gì? Không chịu nổi a~" -3-

"Ngươi... hỗn đản!"

"Haha, bảo bối, đừng giận, đi! Ta dẫn ngươi đi chơi"

Vương Nguyên hai mắt phát sáng!

Đi! Chơi!

"đi đâu?"

Vương Tuấn Khải dùng hai ngón tay kẹp mũi Vương Nguyên!

"Đi xem thế gian này như thế nào, đất nước này có nhiều chỗ tuyệt lắm a!"

Vương Nguyên nhăn nhăn mặt, xoa mũi!

Vương Tuấn Khải thấy thế chỉ cười cười, nắm lấy tay y dẫn đi.

__hoàn chương 13__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro