[NGOẠI TRUYỆN 1] Chu Chính Đình. Hậu sinh nhật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xin lỗi vì đã rất lâu rồi mình chưa ra chương mới, hôm nay ngoi lên để trả cho các anh/chị/cô/dì/chú/bác/cậu/bạn/mày/em... nè. Mọi người còn nhớ tôi không hay quên tôi luôn rồi. Cuối cấp 3 với cả phải ôn tuyển ý nên tôi bận tối mắt tối mũi luôn. Tưởng hè được nghỉ sung sướng cơ. 

Các chị em bạn dì chuẩn bị đi học chưa? Chúc mọi người một năm học mới vui vẻ, thành công, thuận buồm xuôi gió nhé. Thỉnh thoảng bỏ một vài phút ghé thăm tôi và truyện của tôi là được nè.

Tranh thủ ghé đọc ủng hộ ONESHOT mới của tôi nhe. Lần đầu viết namxnam. Couple KHÔN ĐÌNH.   https://www.wattpad.com/611304016-kh%C3%B4n-%C4%91%C3%ACnh-oneshot-nghi%E1%BB%87t-duy%C3%AAn

Bù đắp những ngày xa vắng thì chap này mình sẽ viết dài một chút. Giờ thì vào truyện thôi nào ~~~

-----------------------------------------------------------------------

      Hiện tại, Chu Chính Đình vẫn luôn tâm huyết với chuyên ngành múa đương đại. Ngay cả khi rẽ nhánh hướng sang làm idol thì niềm đam mê với bộ môn này vẫn không hề vơi đi, chỉ có ngày một nhiệt trào hơn, đam mê cháy bỏng hơn.

      Ngày x tháng xx năm xxx ....  

     Chu Chính Đình của những năm 4, 5 tuổi đã có trong mình một niềm yêu đặc biệt với múa hiện đại. Nhưng đáng tiếc cho tài năng trẻ là không một người lớn nào phát hiện ra sự xuất sắc thiên bẩm này, không tạo điều kiện cho anh phát triển trọn vẹn tài năng, cho đến khi anh gặp cô...

     Một ngày mùa đông trên đất thủ đô Luân Đôn.

     Tại khu trung tâm đào tạo năng khiếu cho thiếu nhi.

     Một cậu nhóc quần áo dính đầy những màu sáp, màu nước nhem nhuốc, chân kiễng run run trước cửa phòng mà bên trên có đề tên :"Lớp Múa Đương Đại". Giờ này các lớp học đều đang trong giờ, vậy mà nhóc con này có thể trốn ra từ một lớp nào đó để đến một lớp học khác ... nhìn trộm sao.

      Hai tay cậu đặt trên tấm cửa kính, đôi mắt quan sát chăm chú các bạn học bên trong. Lớp múa đương đại có nam sinh, nhưng phần nhiều là nữ. Nếu để một thanh niên đứng ngoài nhìn lớp múa, có lẽ người khác sẽ tưởng biến thái không chừng. Nhưng chỉ một nhóc khoảng 4,5 tuổi với đôi mắt chuyên tâm dõi nhìn, người ta lại thấy một thứ tỏa ra từ dáng hình bé nhỏ mà vẫn gọi là ĐAM MÊ.

       'Cạch...Cạch...' 

       Tiếng cửa lớp mở, một cô bé dễ thương xinh xắn mặt nhăn nhó bước ra rồi ngay lập tức giật mình vì có người ngoài cửa. Cô nhanh nhảu đóng cửa phòng lại rồi kéo tay cậu bạn nam đang mắt tròn mắt dẹt ngỡ ngàng kia. Hờ hờ... trẻ con thời đại ngày nay có phải có gấp 10 lần sự gan dạ không mà dám nắm tay người lạ kéo đi như thế.

       Đến góc khuất chân cầu thang, cả hai ngồi nấp vào trong xó. Chính xác là cô bé kéo cậu bé ngồi nấp vào trong xó.

- Hờ... Hờ... chạy mệt quá. Ngồi tạm đây đã.  _Nói rồi, cô bé thò tay vào túi váy lấy ra một túm kẹo đủ loại đưa cho cậu chàng _Cho cậu này, cầm lấy. 

- Sao lại cho tớ? Mẹ tớ bảo không lấy đồ của người lạ. Có độc. _Cậu bé ngây ngô nói.

         Như một bà cụ non, cô bé phá lên cười rồi nhanh chóng bịt miệng lại vì phát hiện mình cười to như thế sẽ lộ chỗ chốn mất. Cô bé đành giải thích:

- Kẹo cho cậu là để hối lộ ý. Cậu hiểu từ  "hối lộ" không. Anh mình bảo nghĩa là cho người khác cái gì tốt tốt để họ giấu chuyện xấu cho mình ý.

- Có độc không thế? _cậu vẫn hoài nghi.

- Không có đâu. Thề đấy. _Cô bé dơ tay lên làm động tác thề như người lớn.

         Cậu nhóc yên tâm cầm túi kẹo. Mặt mày hớn hở. Rồi như nhớ ra không biết mình được "hối lộ" cho việc gì...

- Cậu làm gì xấu à?

- Tớ trốn học ý.

- Trốn học á?

- Ơ thế... tớ đang trốn học này. Anh hai mà biết là chết chắc luôn. Mà tớ buổi nào học tớ cũng chốn ti tí thế này đấy.

- Này, trốn học là xấu đấy. Về lớp đi thôi. _Cậu nhóc ra vẻ lên lớp , giọng hơi nghiêm một chút.

- Cậu cũng trốn lớp đúng không? Đang giờ học sao lại ở đây?

- À ờ thì... Cậu ghét múa đương đại à? Không làm gì có ai ghét múa đương đại đâu. Cậu chưa thích thôi đúng không? _Cậu đánh trống lảng hỏi.

- Tớ thích vẽ thôi. Thích vẽ vời ý. Thích chết đi được. _Câu trả lời dường như chẳng liên quan nhưng lại đủ để đối phương có đáp án.

           Hai đứa bé rơi vào im lặng. Chỉ nghe tiếng miệng chóp chép ăn kẹo ngọt thơm. Cô bé quay qua như phát hiện reo lên:

- Í í... Cậu học lớp vẽ kìa. Sao lại trốn. Vui thế sao lại trốn... Ơ hay thật đấy.. Lạ lùng thế.

- Tớ thích múa cơ. Như cậu, thích vẽ ý. 

- Người lớn lạ ghê nhỉ? Rõ ràng chúng mình thích một thứ, lại bắt học một thứ khác. Chẳng hiểu người lớn nghĩ gì. _Cô nhóc thắc mắc, lí sự.

           Nói xong câu này, mắt cả hai cô cậu lóe sáng những ý tưởng mới lạ:

- Tớ là Trương Mộc Tường An. Mọi người gọi tớ là An An. Cậu có muốn thử học múa không?

- Tớ là Chu Chính Đình....

          Cô bé tinh nghịch như có cả một kế hoạch tỉ mỉ trong đầu về điều gì đó nên gấp gáp gặng hỏi cậu chàng:

- Này tớ hỏi cậu muốn thử học múa không? Đổi lại tớ được học vẽ. Nhé .. nhé...

- Kiểu gì cơ?

- Này nhá... thế này.. thế này... rồi thế... Được không. được không? Quyết thế nhé. Hai mình ngoắc tay thề đi. Đóng dấu này. Hứa rồi đấy. Mai cậu nhớ đến sớm nha. 

          Vậy là hai nhóc tì 5 tuổi bàn bạc kế hoạch tỉ mỉ xong trở về lớp học. Nôn nóng đến ngày mai để tham gia tiết mà bản thân yêu thích.

         Ngày hôm sau... 

        Chỉ mới vào được chưa đầy 1 tiếng mà cả Tường An và Chính Đình đều bị giáo viên gọi phụ huynh đến gặp mặt. Khóe mắt hai nhóc ươn ướt, có lẽ do sợ.

         Tưởng kế hoạch được dàn dựng hoàn mĩ. Tuy nhiên, vẫn chỉ là tâm hồn của trẻ thơ, mọi việc vẫn còn trong tầm kiểm soát.

         Cô bé Tường An cả gan lấy trộm đạo cụ tóc giả của anh trai, cùng với váy múa của mình đưa cho Chính Đình để cậu bé hóa trang thành cô bé để vào lớp múa. Còn bản thân liều lĩnh xông vào lớp mỹ thuật ngồi học như học sinh quen.

         Tuy nhiên với con mắt tinh tường của giáo viên, sự non nớt của trẻ con bị họ phát hiện.. Và hậu  quả là phụ huynh được dịp đến uống trà đàm đạo với nhà trường.

         Lần gặp ấy, lần chạm mặt đầu tiên của hai gia đình, lần thứ hai hai nhóc gặp lại, ngỡ tưởng sẽ là không khí của sự nghiêm túc, có giận dữ, có khó chịu khi con cái không nghe lời. Vậy mà, buổi gặp hôm ấy như định mệnh, thay đổi số phận hai con người, mở ra cánh cửa mới của tương lai...

         Cô giáo tâm sự chân thành với gia đình hai bên. Trước khi ba mẹ đến, cô cũng hỏi lí do hai bé làm hành động nông nổi này thì phát hiện ra ước mơ và năng khiếu của hai bạn trong hai lĩnh vực. Cô hướng gia đình thay đổi lớp năng khiếu cho hai bé để hai bé có thể phát triển trọn vẹn tài năng thiên bẩm không ai có.

       Vậy là, Chu Chính Đình với những động tác mềm mại, mới dáng vẻ chuyên nghiệp trên sân khấu múa đương đại của những năm tháng sau này đều nhờ Tường An mà có. Nhà thiết kế nổi tiếng Alva sau này cũng nhờ mạo hiểm hoán đổi vị trí cho Chính Đình cũng vì thế mà tỏa sáng.

- Tớ biết mà, tớ biết mà. Người cứng như tớ thì làm sao mà múa được cơ chứ. 

- Ha haa.. Tớ thì không có hoa tay, không thể vẽ được đây.

- Hí hí... thế là giờ chúng mình đổi lớp nhỉ. Chu Chính Đình học múa, Trương Mộc Tường An học mỹ thuật _Cô bé chỉ vào tên trên áo đồng phục.

- Thế từ giờ bọn mình là bạn rồi đúng không? _Cậu nhóc ngây ngô hỏi.

- Ừ thì vẫn là bạn mà. Cậu ăn kẹo của tớ là bạn của tớ rồi ý. _ Cô khúc khích cười.

- Ơ ai bảo thế?

- Thì là Hy Khản đó. Hôm tớ sang nhà cậu ấy ăn có một gói snack thôi mà cậu ý hạnh họe rồi nói thế đấy.

- Hy Khản là ai thế?

- À là hàng xóm nhà tớ ý. Con trai của bạn bố tớ này. Cậu ý học lớp nhảy đằng kia kìa, đi ra tớ chỉ cho.

____________________________________________

          Mãi cho đến những năm thiếu thời, cả Tường An, Chính Đình thậm chí có Hy Khản đều là bộ ba chơi rất thân. Khi lên cấp hai còn có Ngô Tuyên Nghi chuyển tới Anh sống nữa. Nhưng điều đặc biệt là Hy Khản và Chính Đình đều có một tình cảm trên mức tình bạn dành cho Tường An. Chỉ là, Tường An khi ấy trái tim chỉ hướng về một người mà thôi.

         Hôm ấy, trời mưa to ngay lúc tan trường. Tường An quên mang ô nên khôngthể ra xe để về đành đứng dưới hiên chờ ngớt mưa. Hy Khản để quên đồ trên lớp nên dặn cô đứng chờ để mình quay lại lớp lấy đồ. Vừa hay, Chính Đình đi đến.

- Cho này. _Anh đưa ra một cái bánh Amor mà cô yêu thích.

         Cô vui vẻ nhận lấy, không ăn luôn mà cầm trên tay. Thường thì, mỗi khi được Chính Đình cho thứ gì, cô có thói quen nâng niu nó trước rồi mới sử dụng sau. Có lẽ là kiểu muốn giữ làm chút tình cảm, kỉ niệm trong quà tặng.

- Cậu không ăn à? Cậu không thích sao? Tự tớ làm đấy.

- Tớ muốn về mới mở ra ăn cơ. Đứng ở đây ăn hơi bất lịch sự.  _Cô ngại ngùng.

- Thử một miếng thôi, rồi cho tớ cảm nhận. Dù gì cũng là lần đầu người ta làm bánh, cần có nhận xét để rút kinh nghiệm chứ. _Cậu dương mắt cún con nài nỉ _Nào, một miếng thôi mà.

       Cô bất lực rồi cười nhẹ. Đến chịu với sự đáng yêu này thôi. Sự đáng yêu nũng nịu mà chỉ cô được nhận từ anh. Cô mở hộp bánh, cắn miếng nhỏ.

       Anh thấy cô thưởng thức bánh, thở dài như trút được niềm gì đó. Lưng thẳng dậy, đôi mắt xoáy sâu lên người cô. Đầu cô khẽ gật gật như hài lòng với mùi vị của chiếc Amor. Không kìm được định cắn miếng thứ hai thì trên đầu có tiếng nói:

- Ăn bánh của tớ thì phải làm người yêu tớ đấy nhé?

- Này, đừng đùa như thế. _Cô ho sặc, hơi hoảng.

- Tớ không đùa đâu. _Chính Đình nói bằng giọng thực sự nghiêm túc. _ Tớ thích cậu. Chu Chính Đình thích Mộc Tường An.Và điều quan trọng phải nhấn mạnh là: Lời nói này không phải lời nói đùa.  _ Anh hét to hơn như sợ tiếng mưa át mất tiếng anh tỏ tình.

       Phút giây ấy, Tường An chỉ im lặng, phần vì ngỡ ngàng không biết nói gì, phần vì xúc động nghẹn ngào. Người con trai này càng ở gần càng khiến cô muốn ở bên mãi, chẳng rời. Anh cho cô nhiều cảm giác mới lạ, là người đem nguồn ánh sáng mới đến cho cô mà từ trước tới giờ chưa ai bên cạnh cô làm được. Sự dịu dàng, ân cần của anh cũng khiến cô dần chìm vào mật ngọt. Dùng những từ ngữ mà những người hay yêu thường nói, chính là ở bên anh, cô được là chính mình, mà chỉ có anh mới đủ mãnh lực để "bóc trần" những lớp bảo vệ quanh cô, đưa cô hòa nhập với đời sống thường ngày, làm những việc tưởng như sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thử, khơi nguồn những cảm xúc đã ngủ quên trong tiềm thức của thiếu nữ mộng mơ non nớt. Từ ngày gặp nhau ở trung tâm ấy, thay vì quấn lấy anh hai thì Chính Đình chính là người cô có tần suất cô xuất hiện bên cạnh  nhiều nhất. Tình cảm cũng vì thế mà nảy sinh ngày một nhiều. 

        Có lẽ chẳng có trang viết nào diễn tả được hết mười mấy năm họ gắn bó, khăng khít. Chỉ có thể quan sát hành động hai người dành cho đối phương mà cảm nhận tình cảm thiết tha dạt dào họ dành cho nhau đã đong đầy quá nhiều.

        Nhưng với tư cách là một người con gái, cô chẳng thể mở lời bày tỏ tình cảm với anh. Càng không đủ dũng khí để chắc chắn anh cũng thích mình. Nhỡ chỉ một mình cô đơn phương, tự mình ảo tưởng anh cũng có tình cảm với mình thì không phải là xấu  hổ quá sao!?

        Câu nói "tớ thích cậu" vẫn luẩn quẩn bên tai, cô không dám ngẩng mặt nhìn đối diện mắt anh như thường ngày vì chẳng biết từ bao giờ, gò má đã ủng đỏ, trong đầu cũng trống rỗng không biết làm gì. Anh vẫn kiên trì đợi cô mở lời.

         Rồi vô thức, một bóng đen chen giữa, một tay vừa kéo cô đi xa một tay mở ô che cô khỏi ướt.Là Hy Khản, anh đứng góc cầu thang đã chứng kiến mọi chuyện. Chỉ sợ, Tường An sẽ chấp nhận lời tỏ tình này mà vội vàng cản đường. Cánh tay hơi mạnh bạo cảm giác như đang giận run nắm chặt tay cô mới khiến Tường An nhớ ra mình còn chưa đáp lời anh, đôi chân dừng hẳn lại, thân hình rời khỏi sự che chắn của ô khiến những hạt mưa đáp nhẹ trên vai áo và mái tóc dài bồng bềnh.

        Hy Khản cầm ô phát hiện ra, quay lại che cho cô. Đôi mắt hơi nheo lại, theo dõi tình hình.

        Lúc này, Tường An mới quay người nhìn về phía người con trai có phần ủ rũ kia hét lớn:

- Chu Chính Đình. Bạn học Chuuuuu ~~~~

        Ngay lập tức, ánh mắt anh đưa mắt nhìn về phía cô. Hít một hơi thật sâu , cô nói:

- Cảm ơn vì đã thích tớ....

       Cô định từ chối sao? Anh...cái này gọi là thất tình đúng không nhỉ...?

- Mẹ tớ dạy có cho phải có nhận. Cậu thích tớ vậy nên tớ cũng phải đáp lại đúng không? _Cô cười thật tươi rồi rành rọt nói từng chữ _EM CŨNG RẤT RẤT RẤT THÍCH ANH, ĐÌNH ĐÌNH. _ Nói xong mới ý thức điều xấu hổ vừa nói cô đành chữa khéo _ Anh về nhà cẩn thận, đừng để dính mưa, em sẽ rất đau lòng. Bye bye. _Rồi cô "chuồn" mất.

        Nghĩ về ngày hôm ấy, họ chẳng quên, dù là Chính Đình, Tường An hay cả Hy Khản. Nhưng, mỗi người lại mang một tâm tư khác nhau. Đình Đình tiếc vì đáng lẽ phải tỏ tình với cô đàng hoàng hơn, tử tế hơn chứ không phải vào một hôm trời mưa ủ ê, chỉ bằng một cái bánh Amor giản đơn và một lời nói chẳng mấy ngọt ngào. Tường An có lẽ là nguời hân hoan nhất khi nụ cười không dấu được luôn hiển hiện trên môi, miệng còn hát ca, là một cô gái tươi sáng vui vẻ biết bao nhiêu. Đáng nói là Hy Khản, cậu ghét bản thân hơn bao giờ  hết. Dù nói thế nào, nguời quen Tường An trước là cậu, làm bạn với Tường An trước cũng là cậu, thậm chí cả việc thích cô ấy cũng là cậu. Nhưng tất thảy, cậu lại chậm chân hơn khi không bày tỏ với cô trước. Chỉ một điều ấy thôi mà khiến cậu hối hận không thôi. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, cậu chưa bao giờ quên cái khoảnh khắc chứng kiến người con gái mình yêu chấp nhận tình cảm của người con trai khác. Dù có làm cách nào, trái tim người thiếu nữ ấy chẳng nhìn về phía cậu nữa...Tâm tình giữa Hy Khản và Chính Đình từ đó cũng có biến động.

______________________________________________

        Cuộc sống cứ thế chảy trôi,  nhưng không bình yên như mọi người mong muốn. Cái ngày mà Chính Đình không một lời từ biệt một mình trở về Bắc Kinh - Trung Quốc theo đuổi sự nghiệp. Anh chỉ báo với gia đình đôi câu còn lại không để  một dấu hiệu, một lời từ biệt cho những người còn lại.

        Chẳng phải nói cũng biết Trương Mộc Tường An chịu cú sốc ấy lớn như thế nào. Cô dù có liên lạc, tìm tin tức hay bất cứ điều gì để tìm ra anh đều là không thể. Từ một người con gái hoạt bát vui tươi, Tường An rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn, luôn trầm ngâm, đơn độc. Mất hơn một năm để vực dậy một linh hồn héo mòn trong một thể xác tàn tạ. Khi ấy Nghệ Hưng đang ở đỉnh cao sự nghiệp cũng dường như phân nửa thời gian dành cho cô. Ba mẹ và cô chú Lý thương cô vô cùng nên cứu gọi bốn phương tám hướng làm đủ thứ chuyện để cô vui vẻ. Lý Hy Khản cũng không yên lòng, không khỏi xót xa khi nhìn bạn mình ủ ê, rũ sầu. 

        Đến một ngày, Hy Khản không giữ nổi tâm tư trong lòng đem ra nói hết với cô, vừa giận vừa khuyên cô phải tỉnh táo, phải sống cho chính mình. Xung quanh cô còn bao nhiêu người quan tâm thương yêu cô mà nhìn cô như vậy, cô nào chịu được... Và còn vô vàn điều quý giá nữa. Duy chỉ có tình cảm với Tường An là cậu giữ cho riêng mình.

       Vậy là những lời nói ấy trở thành liều thuốc trí mạng cứu sống tâm hồn cô.

       Một Tường An của trí tuệ, tài năng mà vô cùng lạnh lùng, thờ ơ. Cô sống bằng lý trí thay vì trái tim, tìm đến với thời trang để lấp đầy khoảng trống trong cõi nhớ.

______________________________________

       Khi nhận được tin báo Nghệ Hưng muốn cô về Trung Quốc theo học ở GAS. Tường An chần chừ vì ở Bắc Kinh là nơi mà người con trai cô từng yêu đang sinh sống và theo đuổi ước mơ làm thần tượng.

       Rồi khi gặp lại Chu Chính Đình trong canteen trường ngày đầu đi học, dù tâm tư xao động ít nhiều, sóng lòng dậy từng cơn, nhưng nghĩ về ngày anh lạnh lùng ra đi,  Tường An kìm nén tất cả xuống coi như không quen biết mà lờ anh đi mất.

      Học cùng lớp với cô, Chu Chính Đình cũng chẳng dám thể hiện sự quan tâm quá mức vì làm thế chỉ khiến cô càng ghét bỏ.

      Lúc cô bị vu oan giáng họa là đạo thiết kế của Alva, anh biết là cô không làm, cũng chỉ có thể bênh vực vài câu thôi. Vì ở cô, sự ghen ghét anh đã ở giới hạn tột đỉnh rồi. Anh an ủi, cũng chỉ nhận được vài lời cụt lủn, không chủ không vị từ Tường An.

      Ngày ấy, khi anh ra đi không nói một lời, anh tưởng tình yêu lớn lao giữa hai người đủ bao dung để tha thứ cho sự ích kỉ của anh. Nhưng không, sự cao thượng của tình yêu bị anh lợi dụng làm nó đi lệch hướng, làm tổn thương cô gái anh yêu và tự đào hố chôn vùi chính mình cùng tình yêu cô dành cho anh. 

____________________________________________________

      Sau khoảng hai năm không gặp, thì có lẽ, hôm sinh nhật Thừa Thừa, anh mới có cơ hội nói chuyện với Tường An nhiều đến thế, mới nghe được giọng cô nhiều đến thế. Thực sự anh rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ cô.

     Họ chưa nói lời chia tay chấm dứt tình cảm. Bởi anh hy vọng, sau khi anh trở về vẫn sẽ nhận được sự tha thứ của cô để tiếp tục yêu. Nhưng với Tường An, sự ra đi của anh là dấu chấm hết cho tất cả.

     Khi Chính Đình bế Tường An, trước sự chứng kiến của mọi người ở sinh nhật Thừa Thừa, cô vô cùng khó chịu và giãy giụa muốn xuống. Chân bị chật khớp đau điếng vẫn cật lực đạp lung tung, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau.

- Em yên lặng chút. Chân đang đau đấy. Còn ngoan cố anh "ném" em xuống đấy nhé. 

      Bao lâu rồi cô không nghe giọng anh dọa nạt cô như thế. Cảm giác gần gũi, va chạm xác thịt khi được anh ôm trong lòng , sao cô nhớ nó đến thế? Mùi hương của anh nữa, ánh mắt anh nhìn, lại ùa về trong tâm tưởng.

      Tường An được bế lên phòng dành cho khách của nhà Phạm gia. Bộ váy nhung đỏ đã ướt nhẹp. Chỗ mắt cá chân chật khớp hơi đỏ, cũng sưng to hơn bình thường. Chính Đình cởi vest khoác lên người cô khỏi cảm lạnh thì cô ngoan cố gạt ra. Anh hơi giận nhưng vẫn một mực làm, cô đành ngồi im không phản kháng nữa. Cả người ngấm nước cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. 

     Anh quỳ xuống trước chân cô, nâng bàn chân cô lên xem xét rồi xoa bóp. Cô không phản ứng gì, tiện tay với gói bánh bên cạnh cầm ăn cho tay đỡ luống cuống. Anh mở lời:

- Thấy đau thì nói với anh một tiếng nhé.

       Cô chỉ im lặng. ANh vẫn kiên trì trò chuyện:

- Em vẫn thích ăn đồ ngọt nhỉ? Sở thích vẫn không thay đổi nha. 

        Như đụng trúng niềm thích của cô, Tường An vô thức trả lời:

- Sở thích hay thói quen dài lâu đâu phải muốn bỏ là bỏ.

        Như chỉ đợi câu này, Chính Đình nói tiếp:

- Vậy... Anh từng là "niềm thích" của em. Em đã bỏ anh chưa thế? _Rồi anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cô.

        Cô thoáng sững người, không kịp phản ứng. Cô quay mặt đi, định đứng lên bỏ đi nhưng chân đau lại ngã nhào vào lòng anh...

- Anh không hy vọng em trả lời đâu. Vì anh sợ câu trả lời sẽ khiến anh đau lòng. Nhưng mà...Xin em đừng đẩy anh ra khỏi em. Đừng lạnh lùng với anh, đừng thờ ơ với anh.... Xin em. 

         Anh vừa ôm cô vừa nói rất nhiều. Có lẽ là có cả chút men say làm anh càng mất kiểm soát lời nói. Cô cũng chỉ lặng yên trong lòng anh mà nghe anh tỉ mê, không bài xích , xa lánh.

- Anh nhớ em rất nhiều. Ngày nào, phút nào giây nào cũng nhớ đến em. Rồi lại tự giận bản thân, trách bản thân chẳng có tư cách gì để nghĩ về em cả. Dù có xin lỗi em cả trăm ngàn lần chắc cũng chẳng đủ mất, Tường An à... Thật sự xin lỗi em.. Xin lỗi em.. cô gái nhỏ của anh.

         Anh vẫn liên miên một hồi. Chỉ đến khi người ngoài cửa tạo ra tiếng động , cả hai mới rời nhau ra, thoát khỏi quá khứ, trở về thực tại....

- Thiên Linh? _ Tường An hơi ngạc nhiên khi thấy cô bé ngoài cửa.

- Chị An An. Là bác gái nhờ em mang quần áo lên cho chị thay đồ. _Thiên Linh hơi bối rối vì lỡ bị phát hiện, cũng vội giải thích  _Em vừa lên tới nơi, chưa nghe thấy gì đâu ạ.

- Không sao đâu. Cảm ơn em nhé.  _Tường An tập tễnh đi ra nhận đồ thì cô bé đã nhanh chóng di chuyển tới để tránh cô phải đi lại.  _Anh hai chị phiền em sao?

- Dạ không sao ạ. Tại bác gái bảo dù gì anh trai cũng là con trai không tiện mang đồ cho chị nên mới nhờ em ạ. Chị thay luôn ạ để tránh bị cảm. 

- Được rồi. Cảm ơn em nhé.

           Tường An tiến vào phòng tắm. Trước khi đi còn không quên cởi bỏ áo vest đưa cho Chính Đình. Dù hơi bất lịch khi không giặt mà trả đồ luôn nhưng cô mặc kệ.

           Tường An khuất bóng sau cửa phòng tắm, Chính Đình không yên tâm mà định theo vào. Cánh tay chợt có người níu lại...

- Anh là con trai. Làm sao có thể tùy tiện vào phòng tắm khi con gái đang thay đồ. _Thiên Linh chỉ trích nhẹ.

- Nhưng cô ấy chân đang rất đau. Đi lại khó khăn, tôi định giúp...

- Để em vào xem giúp cho. _Thiên Linh bỏ tay Chính Đình ra rồi đi thẳng tới chỗ Tường An.

          Chính Đình chưa hoàn toàn yên tâm nhưng cũng không còn cách nào khác đành chờ bên ngoài. Sau đó nhất mực đòi bế Tường An xuống nhà xe thì mới để cô yên. Thiên Linh đi sau hai người, tâm trạng cũng không tốt lắm....

          "Chị ấy xinh đẹp thật, còn rất tài năng. Cả hai anh chị rất xứng đôi. Vậy nỗi buồn khi mày thấy Anh bế Chị là gì đây Thiên Linh? Không có tình cảm sét đánh đâu, không có, không có. Mày chỉ ngưỡng mộ Chính Đình về nhan sắc và cảm kích khi anh giúp mày vừa nãy thôi... Không được nghĩ linh tinh."

Hết Ngoại Truyện 1.

NQ

_______________________

Sẽ cố chăm chỉ ra chương mới nè. Nhấn mạnh một lần nữa là ủng hộ ONESHOT của tôi tại đây nhé :https://www.wattpad.com/611304016-kh%C3%B4n-%C4%91%C3%ACnh-oneshot-nghi%E1%BB%87t-duy%C3%AAn

và đây nữa (Cái này đang viết của các thanh viên khác nhé) : https://www.wattpad.com/597130858-series-oneshot-idol-producer-%E2%99%A5%EF%B8%8F-fictional-girl

Đọc chuyện vui vẻ và góp ý để tôi hoàn thiện tác phẩm hơn nữa nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro