Chương I: Dao trì duyên định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bích trong ngọc bích, Lam trong trong thiên lam. Bích Lam chính là tên của ta."

Ta không nhớ rõ mình sinh ra từ bao giờ. Chỉ biết rằng Dao Trì hoa tàn lại nở đã mấy vạn năm, mà ta vẫn mãi chỉ là một tiểu tinh linh nhỏ bé.

Lão Rùa tinh từng nói với ta: "Tiểu tinh linh ngươi trời sinh khuyết thiếu một khoả thuỷ tâm, nên dù tu hành bao nhiêu năm cũng không thể tụ thành tiên thể. Thôi thì cứ an phận làm tinh linh nho nhỏ, hoặc giả có một ngày gặp được tạo hoá cơ duyên".

Ta cũng không biết cơ duyên trong lời lão là gì. Vì lão lúc nào cũng ra vẻ thần thần bí bí, mà ta thật ra cũng chẳng để tâm nhiều lắm.

Một ngày nọ ta đang nằm trên lá sen phơi nắng, thầm nghĩ hôm nay là ngày Mão Nhật và Bách Hoa hẹn ước. Thế nào ta cũng sẽ được xem một màn tình chàng ý thiếp thắm thắm thiết thiết như trong mấy quyển thoại bản của Ti Mệnh tinh quân.

Ai ngờ đợi người người chẳng thấy, ta ngủ thiếp lúc nào không hay.

Trong mơ ta thấy mình rơi vào một hồ nước mênh mông vô cùng ấm áp. Dao Trì thuỷ tiên khí vạn năm cũng chưa hề làm ta cảm thấy thoải mái đến vậy.

Ta thấy từng sợi linh khí theo dòng nước chảy vào cơ thể, kết thành một khoả thuỷ tâm trong suốt lung linh.

Ta giật mình tỉnh giấc. Trước mắt là Ngân hà lấp lánh đầy sao.

Thật là một giấc mơ kỳ lạ!

Càng kỳ lạ hơn là ta chỉ nằm ngủ một giấc, tỉnh dậy bỗng thấy mình đã tụ thể thành tiên.

Ta vô cùng kinh ngạc, bèn đi hỏi khắp hoa linh tiểu yêu xung quanh, Dao Trì trong lúc ta ngủ có xảy ra chuyện gì đặc biệt.

Bọn họ đều nói ngày hôm nay rất bình thường. Ngoài việc tiểu thần quân của rừng đào mười dặm chạy đến bên cầu khóc tấm tức một hồi thì không hề có bóng tiên nhân qua lại.

Ta lại chỉ đám lá sen mình nằm: "Có phải là chỗ đó hay không?".

Cá Chép tinh liền đáp: "Phải rồi phải rồi. Tiểu thần quân trời sinh khả ái, ta đã ngắm người thật lâu thật lâu."

Ta lặng người một lúc, cảm khái phải chăng đây chính là cơ duyên trong miệng lão Rùa tinh.
Mặc dù không biết bằng cách nào và tại sao, nhưng có vẻ như khoả thuỷ tâm trong ngực ta có liên quan đến vị tiểu thần quân ấy.

"Thái Từ Khôn thần quân, tiểu chủ nhân của rừng đào mười dặm" - Ta lẩm bẩm trong miệng, cũng âm thầm ghi nhớ cái tên này.

Hết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro