Chap 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió bắt đầu thổi mạnh, mưa cũng dần rơi nặng hạt hơn, Thái Tử ngồi trầm tư hướng mắt ra phía ngoài nhìn mưa rơi gió thổi mà đau buồn. Hải Nhi_ người con gái mà chàng yêu sâu đậm đã lừa dối và bỏ rơi chàng đễ ra đi cùng một tên nam nhân khác. Điều đó vẫn chưa bằng việc chàng biết Tam Ca Ca của mình chính là người đã sai thích khách ám sát chàng nhiều lần cũng vì muốn giành lại ngôi vị Thái Tử từ tay chàng. Hoàng Phong thì cũng chẳng bao giờ màng đến ngôi vị thái tử của mình, chàng chẳng muốn bị gò bó trong cung cũng như không muốn lên ngôi hoàng đế gì cả, danh lợi đối với chàng chỉ là một con số không má thôi, không như những huynh đệ khác suốt ngày chỉ biết ganh đua tranh giàng ngôi vị. Thái tử suy nghĩ, lấy giấy mực ra viết một lá thư rồi cầm tay nảy lên ra đi. Vừa bước qua cổng thành, Hoàng Phong bắt đầu cảm thấy hoài nghi, chàng nghe thấy tiếng bước chân của vài người hình như phát ra ở đằng sau, chàng liền rảo bước nhanh hơn. Tiếng bước chân đằng sau cũng ngày một nhanh hơn, nhận thấy rằng mình đang gặp nguy hiểm, thái tử liền dùng khinh công bay vút lên một cành cây cao. Dưới này, mười tên mặc y phục đen đang lén lút:
- Hắn đâu mất rồi, ban nảy còn ở phía trước mà. Ta mau đến phía trước xem sao đi. Tam hoàng tử đã dặn không được để mất dấu hắn.
Trên cây, Hoàng Phong theo dõi chúng đến khi chúng đi khỏi đó:
- Ta đã quyết tâm ra đi từ bỏ ngôi vị nhưng sao Tam Ca lại vẫn còn muốn giết ta. Thật không thể hiểu nỗi.
Trời tối dần, Hoàng Phong vào một khách điếm nhỏ nghĩ chân. Giữa đêm, đang ngủ thì chàng nghe thấy tiếng mở cửa, liền bật dậy:
- ngươi là ai ?_ Hoàng Phong rút kiếm ra chìa về phía tên áo đen.
- Tam ca mà ngươi cũng không nhận ra sao.
- Ta đã quyết ra đi bỏ lại ngôi vị thái tử rồi. Sao ngươi vẫn còn muốn giết ta.
- Ngươi nghĩ rằng, nếu ngươi bỏ đi thì tẽn Hoàng đế già đó sẽ truyện ngôi vị đó cho ta sao. Chỉ có giết ngươi và hai đệ đệ thì ta mới có thể đường đường chính chính lên ngôi.
- ngươi thật là độc ác. Hôm nay ta sẽ thay Phụ Hoàng lấy mạng ngươi._ Hoàng Phong la lớn. Bỗng nhiên chàng té xuống, máu từ miệng phụt ra.
- Ha Ha Ha.... Ngươi bị hạ độc còn không biết, vậy mà còn đòi lấy mạng ta. Thật tức tười...
Tam hoàng tử bước tới gần Hoàng Phong và rút kiếm ra, vừa định vung chém thì bị Hoàng Phong ném bột cay vào mặt. Hắn ngã ra sau, cau có la vì cay mắt. Nhân cơ hội, Hoàng Phong ôm bụng bỏ chạy. Đi được một chút thì trời bắt đầu đổ mưa lớn, gió mạnh đến nỗi các cành cây phải rung lắc mạnh. Hoàng phong vẫn ôm bụng và tiếp tục chạy. Bỗng nhiên, trước mặt chàng xuất hiện một cơn lốc xoáy lớn, nó đang di chuyển nhanh về phía chàng. Quá hoảng hốt, Hoàng Phong quay đầu chạy nhưng không kịp. Cơn lốc xoáy di chuyển rất nhanh, khiến chàng bị nó cuốn đi mất. Một ánh sáng đỏ tím lóe lên ngay khi cơn lốc xoáy biến mất cùng Thái tử
--- Hết chương 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro