Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hnay là ngày diễn ra vòng thi thứ 2  của cuộc tuyển chọn tìm ra vị hoàng tử mạnh mẽ nhất kế vị . Lần này tất cả các hoàng tử đều sẽ phải đi qua dãy hành lang . Nghe tưởng chừng như vô hại nhưng dãy hàng lang đó  k hề đơn giản như vẻ bề ngoài . Chúng đào bới những gì sâu thẳm nhất trong tâm can mỗi người. Những gì  các ngươi đã khắc sâu trong trái tim mình thì khi bước vào hành lang đều sẽ bị  đọc thấu và biến nó thành điểm yếu của chính các ngươi . Và đặc biệt ở vòng thi này thì những kẻ hầu cận đều k dc phép đi theo chủ nhân . Biseol chợt cảm thấy căng thẳng bởi hắn lo rằng khi ở trong dãy hành lang đó chủ nhân sẽ bị thương và hắn k thể ở bên để bảo vệ . Gã siết tay thành nắm đấm đến mức trắng bệch , cắn đôi môi đến rơm rơm máu vì lo lắng khôn nguôi . Thấy Biseol có vẻ căng thẳng và nhạy cảm quá mức , jeok yeon đưa tay vuốt má và nhẹ giọng an ủi
- " ngươi đừng lo lắng quá . Ta là tứ hoàng tử cơ mà ? Thứ gì có thể khiến một vị hoàng tử như ta bị thương chứ ? Ta sẽ sớm quay trở lại ! Chờ ta       Nhận dc lệnh của chủ nhân , hắn tiết chế hơi thở và bình tĩnh trở lại vì y biết nhiệm vụ của kẻ hầu cận là chờ đợi và phó tá chủ nhân chứ kp là trở thành một mối bận tâm . " Vâng tôi sẽ chở người " -Biseol bình tĩnh đáp  . Y cứ nhìn theo mãi bóng lưng cửa jeok yeon cho tới khi khuất sau dãy hành lang  kia . Vì cuộc thi kéo dài tương đối lâu có khi đến cả 2-3 ngày trời nên các hầu cận khác đều đã lui về cung nghỉ ngơi hoặc tụ tập lại để nchuyen với nhau . Nhưng dường như có một kẻ nào đó vẫn cứ im lặng đứng trong góc , đôi mắt hắn vẫn dõi theo dãy hành lang nơi chủ nhân của hắn đã đi khuất . Cứ như vậy 1 canh rồi 2 canh và bây giờ đã qua 1 ngày . Khi các hoàng tử khác đều đã hoàn thành thử thách và trở lại trong tiếng hò reo của mọi người thì biseol vãn cứ lặng thing chờ đợi chủ nhân của hắn . Nhưng dần dần có gì đó đang len lỏi từ từ và đang gặm nhấm tâm can hắn ? À ! Đó là nỗi bất an  , cảm giác lo sợ cứ liên tục xoắn lấy lý trí khi đã 2 ngày trôi qua chủ nhân vẫn chưa trở về . Biseol như ngồi trên đống lửa cháy bỏng , nhưng lại bất lực vì k thể làm gì khác ngoài chờ đợi . Và thời gian cứ thế trôi , trôi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro