Những ngày thơ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là khung cảnh hạnh phúc về một đứa trẻ  với mái tóc vàng ánh cam , đôi mắt sáng long lanh như lục bảo toát lên vẻ thông minh lành lợi đang tươi cười cùng phụ thân ngâm thơ đọc sách trong thư phòng:
                " Hồng trần như mộng
                 Người tỉnh mộng tan
                   Nhân sinh như kịch
                    Người tản kịch tàn "
"
Gần đó là một người phụ nữ trẻ búi tóc gọn gàng  , một thân mặc y phục lụa trang nhã khẽ cau mày quở trách
"! Đừng quấy rầy phụ thân "
Tuy quở trách là nhưng trong giọng nói và ánh mắt đều ngập tràn  thương yêu trìu mến
Đột nhiên khung cảnh hạnh phúc và ấm áp về gđ ấy lại vụn vỡ như mảnh thuỷ tinh . Những lời nói yêu thương h đã không còn. Thay vào đó là tiếng người cãi nhau , tiếng mẫu thân của hắn sụt sùi khóc than ảo não . Tiếng phụ thân hắn quát mắng lèm bèm vì nát rượu . Khung cảnh hạnh phúc trước đó giờ đã ngập tràn trong những tiếng trì triết mắng chửi Nhuốm một màu đỏ như máu và cứ mãi mờ mịt mờ mịt dần

Hamil chợt bừng tỉnh lại sau cơn ác mộng . Mồ hôi ướt đẫm trên trán và sau lưng. Đã lâu lắm rồi hắn k mơ về những kí ức ngày thơ bé ấy . Cũng bởi đó đã là chuyện của hàng trăm năm về trước. Bây giờ gã cũng chẳng thế nhớ chính xác mặt cha mẹ như thế nào nữa . Thứ duy nhất hắn nhớ chỉ là hắn đã từng có một gđ hạnh phúc . Phải ! Hạnh phúc . Dù dc sinh ra trọng một gđ quan lại sa sút nhưng hắn vẫn rất vui vẻ . Bởi hắn vẫn dc phụ mẫu yêu thương và săn sóc chu đáo . Hắn vẫn có thể tinh nghịch trốn vào thư phòng phụ thân để nghịch ngợm rồi lại mẫu thân phát hiện cốc đầu nhéo tai mấy cái . Tất cả những gì hắn cần chỉ là tình yêu thương

Nhưng rồi một ngày gđ hạnh phúc lại đổ vỡ . Phụ thân hắn bỏ bê gia đình . Ngày ngày đắm chìm trong men rượu, cờ bạc và ong bướm chốn tửu lầu . Bỏ mặc nẫu thân hắn sụt sùi khóc than . Gia cảnh ngày càng sa sút túng thiếu. Thế rồi, phụ thân mất vì giang mai , quẳng lại số nợ cờ bạc lên đầu những kẻ còn sống . Mẫu thân phải bán cả nhà cửa đồ đạc mới đủ tiền chạy vạy món nợ cờ bạc ấy . Từ một gđ quan lại , giờ đấy lại sa cơ đến độ không chốn dung thân phải lưu lạc ngoài đường . Hạnh phúc của hắn , gia đình của hắn tựa như đã vỡ nát không còn lại chút gì .
Mẹ của hắn vốn là con nhà quyền quý , được hầu hạ cưng chiều từ nhỏ . Đến lúc gả đi cũng chưa phải làm gì nặng nhọc . Nhưng giờ đây lại phải lưu lạc , lang thang trên đường chịu vât vả khổ sở. Cơ thể dần dần bị suy kiệt rồi mắc bạo bệnh . Trước khi chết , người phụ nữ khốn khổ ấy nắm chặt lấy tay hắn " Con phải sống ! Nhất định phải sống , phải thật hạnh phúc " rồi mẫu thân hắn dần dần lịm đi trên con phố ổ chuột hôi hám , trong bộ quần áo rách rưới tả tơi
Hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm xác mẹ mà khóc . Cứ khóc mãi khóc đến khi kiệt sức r lại chợt thiếp đi . Khi tỉnh dậy lại cứ ôm xác mẫu thân mà khóc . Đôi mắt từng long lanh toát lên vẻ tinh nghịch giờ đây như dại ra , đỏ ngầu đờ đẫn như kẻ mất hồn
Tất cả hạnh phúc của hắn , gia đình của hắn giờ đây tan biến nhu bọt biển chẳng còn lại gì cả
Khi hắn đang đắm chìm trong nước mắt bỗng có 2 người đến. Nói muốn đưa hắn đi . Họ hứa sẽ cho hắn một gđ mới , cho đồ ăn , quần áo đẹp. Cho hắn cả quyền lực . Hỏi rằng hắn có nguyện ý đi theo không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro