CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi cơn đau dữ dội dâng lên từ bụng dưới, ta nhận ra thứ phu quân đưa cho ta là một ly rượu độc.

___________________________________________
___________________________________________  

    Phu quân ta hiện tại là Thái tử Lý Thừa Nghị, sau đêm nay, hắn sẽ trở thành Hoàng Đế Đại Yên.

     Việc đầu tiên hắn làm sau khi lên ngôi là ban chết cho vợ mình bằng một ly rượu độc.
     
       "Tại sao?

      Ta đau lòng nhìn Lý Thừa Nghị.

      Ta và hắn thành hôn đã ba năm, kể từ khi thành hôn, mối quan hệ của chúng ta rất bền chặt, Tống gia ta cũng giúp hắn giành được ngai vàng.

       Ta thật sự không hiểu vì sao hắn lại muốn đầu độc ta.

        " Bởi vì từ đầu đến cuối, ta chỉ lợi dụng ngươi."

        Lý Thừa Nghị dắt theo một người phụ nữ từ bên ngoài cung điện đi vào.
         Người phụ nữ mặc một trang phục tinh tế và lộng lẫy, cài châm Phượng Đông Chu của Hoàng hậu.
         Ả vừa bước vào điện, một mùi cá tanh không thể che nổi sộc thẳng lên mũi ta.
         Lý Thừa Nghị nắm tay ả thâm tình ngửi ngửi:
         "Ngày ta rơi xuống vực, may mắn được Lâm Ngư nàng ấy cứu. "
         "Trong sáu tháng sống dưới chân vách đá, ta và nàng đã kết thành phu thê."
         Ta đau đớn cuộn tròn trên mặt đất, mờ mịt hỏi:"Nàng là chính thê của ngươi... vậy ta là gì? Trong ba năm qua... ta là gì? "
        Ba năm trước, Lý Thừa Nghị bị ám sát trên đường về kinh thành, rơi xuống vách đá mất tích, sau nửa năm mới được tìm thấy đưa về cung.
         Sau khi hồi cung, hắn luôn hôn mê không tỉnh, là ta dùng kĩ thuật châm cứu trên sách cổ giúp hắn khôi phục ý thức.
          Lý Thừa Nghị tỉnh lại thì quên hết mọi người ngoại trừ ta, vừa mở miệng liền gọi ta là Thái tử phi.
           Thái tử mất trí nhớ mặt dày theo đuổi ta, cuối cùng được Thịnh Văn Đế đồng ý chỉ hôn.
            Như Lý Thừa Nghị mong muốn,ta trở thành chính thê của hắn.
           Rõ ràng là hắn đến lừa ta trước, bây giờ lại chán ghét nói:"Ngươi cho rằng ngươi là ai, chẳng qua cũng chỉ là hòn đá lót đường để ta cưới Ngư nhi thôi!"
          "Khi đó, phần lớn quyền lực trong triều đều do các Hoàng tử khác nắm giữ,vị trí Thái tử của ta đang gặp nguy hiểm. Làm sao ta có thể bất chấp cưới một ngư nữ làm Thái tử phi?"
          "Ta cần một Thái tử phi có gia thế, có địa vị để giúp ta yên ổn ngồi vững vị trí Đông cung. Tống gia có quân công, ngươi lại là đích nữ, cho nên ngươi là ứng cử viên thích hợp nhất. "
           "Nhưng Tống lão tướng quân là kẻ dầu muối không ăn, ta buộc phải tìm cách khác. "
           "Muốn bắt bí một danh gia khuê tú thì phải vấy bẩn danh tiếng nàng trước, vậy nên ta giả vờ mất trí nhớ, khi gặp liền gọi ngươi là Thái tử phi. "
           "Mọi người tưởng rằng ngươi câu dẫn Thái tử. Cuối cùng dù Tống lão tướng quân không muốn, cũng chỉ có lựa chọn gả ngươi vào Đông cung. "
            "Tống Thanh Ngọc, ngươi thân là Thái tử phi, có thể giúp ta yên ổn vị trí, lên ngôi Hoàng Đế, là một hiền thê hoàn hảo. "
            Lý Thừa Nghị nắm lấy cằm, dùng ánh mắt đen tối nhìn ta:"Nhưng ba năm nay, mỗi lần cùng ngươi chung chăn gối, trong tâm ta chỉ nghĩ đến Lâm Ngư! "
            "Mỗi lần ngươi gọi ta là phu quân ta đều cảm thấy vô cùng ghê tởm!"
            Ta phun ra một ngụm máu, nước mắt mặn chát hòa cùng huyết đỏ nhỏ tí tách xuống mắt đất.
             Ta che bụng dưới, cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, đau đớn đến cùng cực.
            "Hoàng thượng... " Ta không để ý đến tôn nghiêm của mình, hèn mọn nắm lấy gấu áo hắn. "Hoàng thượng, người không thể giết ta... Ta đang mang thai... đứa trẻ vô tội... "
           Hôm nay, ta vốn định báo hỉ rằng ta đã mang thai cốt nhục của hắn, cuối cùng lại bị hắn lừa uống rượu độc.
           Khi nghe tin ta mang thai, nét mặt Lý Thừa Nghị thoáng giãn ra, nhưng chỉ một chút.
            Hắn đi lại chỗ Lâm Ngư, tay vuốt ve chiếc bụng hơi nhô của nàng ta.
           "Trong bụng Ngư nhi là đích trưởng tử duy nhất của ta. "
             Ta nhìn bụng ả, có lẽ đã được năm tháng.
              Vừa hay năm tháng trước, hắn thề non hẹn biển lừa ta khuyên cha huynh giúp hắn điều động quân đội.
              Sau lưng ta, hắn lại tằng tịu với Lâm Ngư, còn có con.
              Ả ngại ngùng để Lý Thừa Nghị vuốt ve bụng mình, sau đó bước đến chỗ ta, dùng phong thái Chánh cung, trịch thượng nói :
             "Cảm ơn ngươi đã chiếu cố phu quân ta. Vị trí Hoàng hậu này chàng đã hứa sẽ cho ta, ngươi ngồi vị trí này ba năm nay cũng coi như đền bù công lao ngươi bỏ ra, ta không tính toán nữa."
             "Chàng nói chờ chàng ấy đủ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ ta. A Nghị khuyên ta kiên nhẫn chờ, đợi khi chàng thành việc lớn mới có thể đón ta về. "
            Lâm Ngư vẻ mặt ưu việt sau khi khổ tận cam lai :
           "Ta ở làng chài chờ, cuối cùng mất tận ba năm. " Ả thở dài một tiếng,ủy khuất nói tiếp:" Ta là người vợ thanh tao của chàng, ngươi cùng lắm chỉ là một tiện thiếp hèn mọn."
           "Vị trí Hoàng hậu, vốn dĩ đã thuộc về ta. "
            Ta trừng mắt nhìn ả, Lâm Ngư tỏ ra vô tội, dựa vào vòng tay tên cẩu Hoàng đế kia nói tiếp:"Ngươi không muốn biết hoàn cảnh hiện tại của gia tộc mình sao? "
             Ả nở nụ cười hả hê khiến tim ta chợt thắt lại. Cảm giác bị bóp nghẹn đến không thở được,ta cố dùng chút sức lực còn lại dựa lấy cột trụ mà đứng dậy.
             "Gia tộc ta, ngươi đã làm gì bọn họ? "
              Tống gia bao đời đều tham gia quân ngũ, phụ thân tuy nắm giữ binh quyền nhưng luôn như đi trên băng mỏng, không bao giờ dính líu đến những cuộc tranh chấp quyền lực trong triều đình. Một lòng một dạ bảo vệ giang sơn xã tắc.
             Chính vì ta gả vào Đông cung, phụ thân buộc phải từ bỏ lập trường trung lập suốt nhiều năm qua, gia nhập phe Thái tử, giúp hắn đoạt lấy ngai vàng.
              "Bệ hạ đã ra lệnh tru di cửu tộc ngươi vì tội phản quốc. Đứa trẻ trong bụng ngươi... Ừm... Là ngoại chủng của một dã nam nhân ngươi thông dâm sau lưng Hoàng đế. Như vậy được chưa nhỉ?" Ả mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười không tài nào che giấu được sự đắc ý cùng thương hại dành cho ta.
             "Ngươi đừng lo, ta sẽ sinh cho Bệ hạ trăm con nghìn cháu, sẽ thay ngươi hưởng phúc... Ah!!!"
             Ả nói được một nửa, ta dùng chút sức cuối cùng trước khi chết, rút chiếc trâm Phượng là vật định tình trên đầu, đâm vào bụng ả.
            Ta sảng khoái nhìn ả ôm bụng, Lý Thừa Nghị lúc này mới phản ứng lao tới đá ta văng ra đập vào tường. Máu từ mũi miệng trào ra nhuộm đỏ cả một mảng y phục ta.
            Ta vô lực ngã gục dưới mặt sàn lạnh lẽo, chẳng còn nghe rõ được gì nữa.
             Thứ duy nhất ta còn có thể cảm nhận là nỗi hận thù không thể nào dập tắt, hận không thể giết chết đôi cẩu nam nữ này, hận không thể báo thù cho gia tộc.
             Và...
              Hận cả sự ngu dốt của bản thân nữa.
              Nếu như có kiếp sau, ta nhất định, nhất định khiến các ngươi chết thảm!!

__________________________________________

      "Tiểu thư, tiểu thư, mau dậy. "

    . . .

       Ta chợt tỉnh , vừa mở mắt đã thấy nha hoàn A Miên lo lắng thúc giục.
        "Bệ hạ đang cho triệu kiến tiểu thư. "
        Ta nhìn xung quanh, lao nhanh tới trước gương, nhìn thấy là bản thân ba năm trước .
         Ta sững sờ một lúc liền cười lớn.
         Ông trời quả nhiên có mắt, cho ta trùng sinh về ba năm trước.
          A Miên nhìn ta như nhìn một người điên, khẩn khoản cất giọng:"Tiểu thư, người đừng cười nữa, muội sợ! "
          "Nơi này là Đông cung, tiểu thư đừng cười lớn, Thái tử vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh. "
            Ta nghe lời nàng nói mới nhớ ra ngày này ba năm trước, ta được triệu kiến vào cung châm cứu cho Thái tử.
            Tổng quản bên cạnh thấy ta như vậy cũng thúc giục:"Tống cô nương, cảm phiền ngươi nhanh chân một chút. "Ta mỉm cười, cầm lấy bộ châm bạc rồi lao nhanh tới Noãn các, nơi Thái tử đang dưỡng thương.
             Thái giám thấy ta quen đường như vậy, ngạc nhiên hỏi:" Cô nương đây là lần đầu tiên vào Đông cung, sao lại quen đường như vậy? "
             Ta vừa tới đã thấy Thịnh Văn Đế và phụ thân ta ở đấy.
              Hai ngày trước, Lý Thừa Nghị được thị vệ tìm thấy ở bờ biển nên đưa về cung, vừa về đến nơi ở thì sốt cao mê man không tỉnh.
             Dù cho đã mời các danh y của Thái y viện đến nhưng đều bó tay. Vừa hay ta theo sự phụ nghiên cứu y thuật trong sách cổ từ nhỏ, lại thêm thiên phú học hiểu nhanh lên cũng có chút danh tiếng trong dân gian.
            Khiếp trước, Lý Thừa Nghị chính là dựa vào vốn kiến thức châm pháp của ta mà giảm sốt, khôi phục ý thức.
             Ta cúi người hành lễ với Thịnh Văn Đế, ngài đỡ ta dậy, thúc giục ta cứu người trước không nên câu lệ tiểu tiết.
              Lý Thừa Nghị là Đích trưởng tử, lần này là trở về từ cõi chết, càng là mất đi mà tìm lại được.
              Cho nên kiếp trước, hắn vừa gọi ta là Thái tử phi, Thịnh Văn Đế liền nghĩ đến việc chỉ hôn.
               Kiếp này, ta yêu cầu không gian riêng, tất cả đều ra ngoài để lại mình ta, nhìn lại Lý Thừa Nghị nằm thoi thóp sau bức bình phong, hận không thể băn vằm hắn vứt cho chó ăn.
             "Tiện nhân, rơi vào trong tay ta... "
              Ta lấy kim châm lớn nhất ra, đặt ngay tại tử huyệt trên trán hắn.
              "Xem ta có đâm chết ngươi không? " Ta nở nụ cười được cho là xấu xa nhất, định một châm lấy đi tính mạng của tên khốn này thì lại nghe thấy cuộc trò chuyện bên ngoài giữa cha ta và Hoàng đế.
              Tâm trí vốn bị bao trùm bởi hận thù liền bị đè nén lại.
               Kiếp này cha huynh ta đều còn sống, Tống gia vẫn đang còn hưng thịnh dưới sự ưu ái của Hoàng đế, ta cũng chưa bị lừa vào Đông cung.
              Một châm này có thể thỏa cơn hận thù của ta kiếp trước. Nhưng sẽ liên lụy tới Tống gia.
              Lý trí quay trở lại, tay ta dừng giữa không trung.
              Hừ... Kiếp trước ngươi muốn cùng ả tiện nữ kia sinh con đúng không?Đã vậy thì xem châm của ta đây!!
             Ta vén quần áo ở bụng dưới hắn lên.
            Trong sách cổ từng ghi chép một loại "kim vàng đoạn căn" chuyên khắc nam tử.
               Ta lấy kim vàng ra, đâm vào huyệt Thủy đạo của hắn.
              Huyệt này chỉ cần người châm cứu khéo léo một chút sẽ khiến một nam nhân trưởng thành CẢ ĐỜI KHÔNG THỂ LÊN.
             Chỉ thấy Lý Thừa Nghị trong cơn hôn mê, phần thân dưới không nhịn được co giật mấy cái.
             Ngay sau đó, đường cong nho nhỏ nhô lên ở đũng quần hắn từ từ xẹp xuống.
              Hay cho Đích trưởng tử? Trăm con nghìn cháu?
              Bà đây cho ngươi một châm để ngươi ĐOẠN! TỬ! TUYỆT! TÔN!
            
              Một châm này coi như an ủi cho linh hồn đứa trẻ bị độc chết trong bụng ta ở kiếp trước.
              Nửa canh giờ sau, châm cứu hoàn thành.
              Lý Thừa Nghị toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt dần trở lên hồng hào.
             Thái y bắt mạch, thở phào nhẹ nhõm.
             "Cảm tạ Tống cô nương, cô nương quả nhiên là diệu thủ thần châm, Thái tử điện hạ đã chuyển nguy thành an rồi! "
              Kĩ thuật châm cứu của ta rất tốt, đến ngay cả thái y cũng không phát hiện ra, tất nhiên hắn cũng sẽ không biết.
              Chỉ đến lúc cần dùng mới phát hiện ra hắn LỰC BẤT TÒNG TÂM.
              Ta thật sự muốn xem sắc mặt hắn lúc đó trông như nào nhưng chắc là không có phúc hưởng đâu. Haha
            Thịnh Văn Đế vui mừng khôn xiết hỏi:"Vậy khi nào Thái tử tỉnh lại? "
            Ta chủ động trả lời:"Trong vòng ba ngày sẽ tỉnh lại, thưa Bệ hạ! "
              "Tại sao cần tới ba ngày? "
            Ta nhấc váy quỳ xuống báo lại:"Thuốc có ba phần độc, châm cứu có ba phần nguy hiểm, sách cổ trăm năm trước này ghi rằng người châm cứu sẽ hôn mê ba ngày, sau ba ngày bệnh sẽ khỏi và tỉnh lại. "

                                  . . .

          Thực ra mấy cái này là ta nói bừa.
          Thái tử kiếp trước đã dậy ngay sau khi ta châm cứu xong. Điều hắn vừa tỉnh dậy chính là gọi ta là Thái tử phi, hòng bôi nhọ danh tiếng ta.
           Sống lại một đời, ta làm sao có thể để hắn toại nguyện chứ?
           Đương nhiên đống sách cổ đấy đã bị ta tiêu hủy hết vì vậy muốn giải thích sao đều thuộc về ta.

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro