Chương 4 : Bữa tiệc cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến năm mới. Hồi còn ở Tề Quốc, ta thích nhất là tết nguyên đán bởi vì mỗi khi đến tết nguyên đán, ta sẽ được mặc quần áo mới, được nhận hồng bao của sư phụ rồi còn được ra phố xem trò vui nữa. Có lẽ khắp thiên hạ, chẳng có công chúa nào có được những thú vui như vậy ngoại trừ ta ra. Nhưng mà bây giờ có lẽ những thứ đó chỉ còn là mơ ước xa vời mà thôi, sẽ chẳng bao giờ được quay trở lại những ngày tháng đó nữa.

Trước tết nguyên đán độ năm ngày, hoàng thất tổ chức một bữa tiệc, tên gọi cầu kỳ hoa mỹ nhưng mà ta lại nghĩ là nên gọi nó là tiệc gia đình cho ấm cúng. Nói là tiệc chứ phần lớn chỉ là ngồi xem múa hát đàn ca sáo nhị chứ chẳng có gì đặc biệt mới lạ cả. Nhưng mà nếu như không có bữa tiệc đó, ta đã không biết đến sự tồn tại của một kẻ coi trời bằng vung. Hắn là Thập Cửu vương gia. Tuy là vương gia nhưng tuổi tác cũng chẳng hơn thái tử là mấy. Ta nghe nói ngày còn nhỏ hắn được hoàng đế cưu mang nên tuy là huynh đệ nhưng hắn lại kính trọng hoàng đế như phụ thân. Khi ta đến Bắc Mạc, Thập Cửu vương gia hình như làm tuần thú đi đến U châu phát chẩn cho người dân nên ta không được thấy mặt của hắn.

Thập Cửu vương gia và thái tử tuy tính tình khác biệt nhưng lại đặc biệt hợp nhau. Hai người họ từ khi bắt đầu đến lúc này vẫn còn nói chuyện gì đó với nhau. Theo lý mà nói thì nữ nhân ngoại trừ hoàng hậu và các vị chính phi ra thì chỉ có các vương phi thái tử phi và các hoàng tử phi được ngồi bên cạnh tướng công của mình. Còn lại tất cả đều ngồi dưới hết nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà Kim lương đệ lại được ưu ái ngồi bên cạnh thái tử.

Ta không quan tâm lắm nên cũng mặc kệ hắn để ngồi xuống một bàn toàn là các tiểu vương gia. Có tên thì mặt mũi trắng trẻo như nữ nhân, có tên thì cao lớn như hộ pháp, có tên kiệm lời, lại có tên miệng lưỡi lanh lẹ. Cả bữa tiệc ta chỉ ngồi ăn bởi lẽ chỗ ta ngồi toàn là nam nhân mà ta dù thế nào cũng là một mệnh phụ nên việc nói chuyện với nam tử khác có vẻ không hay ho cho lắm. Đồ ăn tuy không được xem là ngon lành nhưng mà rượu thì lại rất được. Ta uống một mạch hết năm chén mà vẫn còn muốn uống thêm. Cũng vì lẽ đó mà ta hơi quá chén.

Lúc tàn tiệc, Thập Cửu vương gia theo Mạc Tử Triệt đến chỗ ta ngồi, lúc đó ta đã bắt đầu có cảm giác say nên không ý thức được vẻ mặt khó chịu của Mạc Tử Triệt. Thập Cửu vương gia nhếch khóe miệng lên cười với ta một cái. Dĩ nhiên là ta cười đáp lại hắn một cách rất tự nhiên.

"Đây chẳng phải là mỹ nhân đã cùng với thái tử điện hạ diễn một màn tình chàng ý thiếp cho hoàng huynh của ta xem đấy chứ?" Thập Cửu vương gia cố ý nhấn mạnh bốn chữ 'thái tử điện hạ' khiến cho ta có chút ớn lạnh sống lưng y như phía sau có một luồng gió lạnh vừa mới thổi qua vậy. Ta cũng là do hàn khí đó làm tỉnh táo trở lại. Nghe thấy lời nói đùa bỡn của Thập Cửu vương, ta cau mày nhìn hắn hỏi. "Tình chàng ý thiếp cái gì chứ?"

"Thì là chuyện cùng nhau quỳ giữa đêm tuyết rơi tay trong tay, lòng đồng lòng." Thập Cửu vương gia cười lớn sau đó đặt tay lên vai Mạc Tử Triệt, ánh mắt lộ rõ ý trêu ghẹo. Ta chẳng biết từ khi nào mình lại trở thành lý do để người ta có thể dùng để chọc tức Mạc Tử Triệt. Đáng lý ra người có thể làm chuyện đó phải là nữ nhân họ Kim kia chứ. Ban đầu khi thấy mạc Tử Triệt bị chọc ghẹo, ta cũng rất hả hê nhưng nghĩ lại thì dù gì hắn cũng là phu quân của ta. Nếu như ta không có phản ứng nào hết, người chịu thiệt nhất định sẽ là ta. Nghĩ thế ta lắc đầu xua tay. "Không phải như thế. Chỉ đơn giản là người ta đồn đại thôi chứ ai thèm quỳ cùng với chàng ấy chứ. Nếu người cho ta kim ngân châu báu thì may ra ta nghĩ lại. Cơ mà nếu ít thì ta cũng không thèm quỳ ở bên cạnh chàng ấy đâu." Nói rồi cười khan "Ha ha" hai tiếng sau đó đánh mắt nhìn Mạc Tử Triệt, chẳng hiểu vì cớ gì mà mặt hắn càng lúc càng khó coi hơn.

"Triệt Nhi, con ăn ở thế nào mà người ta chẳng thèm để mắt tới vậy?" Thập Cửu vương gia vẫn còn có ý đổ thêm dầu vào lửa khiến cho Mạc Tử Triệt càng lúc càng khó chịu. Ta thấy vậy cũng bắt đầu run sợ. Nghĩ đến tháng ngày đằng đẵng sống ở đông cung của mình, ta xua tay nói. "Không, thèm, thèm, thèm, tất nhiên là thèm rồi." Nói rồi ta liếc nhìn Mạc Tử Triệt một cái xem hắn câu nói này có hợp ý hắn hay không. Nếu hắn tỏ ý không thích nữa thì ta nhất định sẽ rời đi chỗ khác ngay.

"Nàng làm người của hắn thật không hợp chút nào. Nếu sớm biết có tiểu mỹ nhân như nàng trên đời, ta nhất định sẽ xin hoàng huynh ban nàng cho ta làm vương phi rồi."

"Không, sao ta phải làm vương phi của ngài chứ?"

Mạc Tử Triệt từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào nhưng mà có thể điều khiển chiều hướng câu chuyện. Cho đến khi hắn không còn khả năng giữ cho câu chuyện ở trong khuôn khổ thì lập tức nói lời cáo từ rồi kéo ta đi. Ta cũng không rõ Kim lương đệ tối hôm đó trở về như thế nào nữa. Ta chỉ biết là lúc hắn nhấc bổng ta lên vứt lên xe ngựa còn nói một câu vô cùng đáng sợ. "Nàng giỏi lắm."

Lúc đó ta tưởng được khen nên nhe răng ra cười ai dè bị lườm, lúc đó ta mới nhận ra rằng lời hắn nói không phải khen ngợi cái gì cả mà là một lời đe dọa. Từ lúc đó đến lúc về đến đông cung, ta không nghĩ được gì ngoài cách thoát thân. Có lúc ta đã nghĩ đến kế 'kim thiền thoát xác' nhưng mà nghĩ mãi cũng chẳng biết nên làm thế nào nên đành ngậm ngùi nghĩ cách khác.

Lúc về đến đông cung, hắn nhảy xuống sau đó không chờ ta nhảy xuống đã ôm lấy ta vác lên trên vai mà đi vào trong như vác một bao gạo. Ta cảm thấy có chút tổn thương trong lòng. Ta tuy không cao sang nhưng cũng không thể nào so sánh với một bao gạo như vậy được. Hắn làm như vậy là coi thường ta, coi khinh giá trị của ta, coi khinh giá trị của Tề Quốc.

Hắn vứt ta xuống giường. Ta nhìn xung quanh một lượt và chợt phát hiện ra rằng nơi này ta căn bản chưa đặt chân đến bao giờ. Nhìn qua thì có vẻ rất đẹp nhưng nhìn kĩ thì lại thấy chẳng đẹp chút nào. Đồ đạc sắp xếp không hợp lý, chỗ thì bày biện nhiều quá, chỗ thì lại quá ít. Màu sắc của vật dụng bài trí lại càng tệ hơn. Nói chung là chủ nhân của chỗ này không có mắt nhìn.

Ta nhìn xung quanh một lượt xem xem có thứ nào có thể cố thủ và phản công hay không nhưng thứ gần nhất chỉ là chiếc gối bằng sứ đặt gọn gàng trên đầu giường. Ta định bụng cầm lấy nó để chống đỡ nhưng ta chẳng thể nào ngờ được việc chiếc gối không dịch chuyển chút nào dù ta đã cố hết sức. Nó giống như được gắn chặt ở đó vậy.

Ta chẳng biết chạm vào chỗ nào trên chiếc gối mà nó rung lên một cái, tấm ván đặt trên giường biến mất khiến ta ngã xuống dưới. May mà Mạc Tử Triệt nhanh tay túm lấy ta. Nếu không có lẽ ta đã ngã  chết rồi. Ta tuy từng thấy qua nhiều kiểu chết rồi nhưng mà ngã khỏi giường chết thì có lẽ cả thiên hạ này e rằng chẳng có ai như vậy hết.

Tuy có Mạc Tử Triệt giữ lấy nhưng chẳng hiểu vì gì mà hắn trượt chân. Kết cục là cả hai cũng ngã xuống cái hố to tướng phía chiếc dưới giường. Hắn ngã đè lên người ta. Đây là lần thứ ba ta bị Mạc Tử Triệt đè lên người. Lần đầu tiên trên xe ngựa tuy rằng hắn đè ta khá lâu nhưng hắn quay lưng về phía ta nên không có thiệt hại lắm. Lần thứ hai hắn và ta vật lộn dưới tuyết. Tuy rằng lần đó Mạc Tử Triệt ngấu nghiến môi của ta một chút nhưng mà hắn không có áp sát người lên người ta. Chỉ có lần này hắn vừa đè ta muốn ngộp thở lại vừa

Ta vừa ngượng vừa tức đánh hắn. "Tránh ra cho ta."

"Nhẹ nhàng một chút thôi." Mạc Tử Triệt lồm cồm bò dậy.

Ta nhìn xung quanh một lượt, chẳng thấy chút ánh sáng nào hết, tất cả tối om như hũ nút. Ta hoang mang trong lòng. Ngày còn nhỏ, ta từng cùng với sư phụ và Phương Vũ qua đêm tại nghĩa địa tối om, còn bị quỷ dựng từng chọc ghẹo nên có chút sợ khoảng không gian tối tăm. Nhìn lên trên xem xem có thể trèo lên để ra ngoài hay không mới nhận ra rằng tấm ván trên giường từ khi nào đã trở lại vị trí cũ, dù chỉ là một chút ánh sáng cũng chẳng lọt xuống được. Thấy vậy ta lo muốn khóc.

"Thả ta ra đi, ta muốn ra ngoài."

Mạc Tử Triệt ngồi bên cạnh ta, hắn lớn tiếng mắng ta. "Không vì nàng ngu ngốc thì sao lại ngã xuống đây. Bây giờ thì hay rồi, cả hai đều bị nhốt dưới này. Chỉ biết chờ đến lúc chết đói thôi." Ta nghe vậy thấy không hợp lý liền mắng hắn. "Đây là phòng của chàng, đây là bẫy của chàng. Chàng nhất định biết cách thả ra."

Mạc Tử Triệt không thèm để ý đến ta. "Biết đâu mấy ngàn năm nữa sẽ có người mở nó ra và thấy hai bộ xương khô. Lúc đó chúng ta sẽ được an táng."

"Chàng im đi. Tất cả là do chàng, không phải chàng mang ta vào nơi chết tiệt này thì sao chúng ta bị nhốt ở đây. Tất cả là tại chàng hết. Tất cả là tại chàng hết đó." Trong lúc ta đang mắng hắn thì đột nhiên có một luồng sáng nho nhỏ lóe lên trong bẫy sập khiến ta có chút dễ chịu hơn. Ánh sáng vàng vàng tỏa ra đủ khiến cho ta nhìn rõ bộ dạng của Mạc Tử Triệt. Hắn lúc này quay sang nhìn ta mà nói một câu chẳng liên quan. "Nàng có biết tội của mình chưa?"

"Ta chẳng có tội gì hết."

"Còn ngoan cố?" Mạc Tử Triệt đưa nguồn sáng trong tay lên sát mặt ta khiến ta có cảm giác mặt của mình sắp cháy. Ta hoang mang đáp lại. "Ta làm sai gì thì chàng phải nói chứ, không nói thì sao ta biết ta làm gì sai chứ." Mạc Tử Triệt vẫn đưa nguồn sáng trong tay lại gần mặt của ta, lúc đó ta mới biết nguồn sáng đó không phải là lửa. Hắn dùng ngón tay đẩy cằm ta lên, nói bằng giọng lạnh như băng. "Nàng có biết là ngồi ở đó là làm xấu mặt ta lắm không?"

Ta lúc này mới hơi hiểu ra vấn đề. Hình như là ta không được phép ngồi cùng nam nhân nào hết, mà hôm nay ta lại ngồi chung với sáu bảy nam nhân khác. Ta biết mình sai bèn dùng ánh mắt long lanh để xin tha thứ. "Nhưng mà."

"Còn xảo biện."

"Tại không còn chỗ nào nên ta mới phải ngồi ở đó. Ta không có cố ý. Mà lương đệ của chàng cũng đâu có ngồi đúng chỗ."

"Lần sau nhất định phải ngồi bên cạnh ta. Dù có như thế nào cũng phải ngồi bên cạnh của ta."
Nói rồi hắn vứt nguồn sáng trong tay đi, hai tay nắm lấy hai vai của ta. Mắt hắn nhìn thẳng vào mắt của ta, khóe miệng hắn đột nhiên giật giật nhưng nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể nào phát hiện ra được. Hắn cắn môi dưới khiến cho ta bỗng dưng tiết ra rất nhiều nước bọt. Ta nuốt hết xuống.

"Có hiểu không?"

Ta gật đầu.

Mạc tử Triệt nhìn ta chăm chăm một lúc sau đó từ từ nhắm hai mắt lại. Dù nguồn sáng duy nhất trong bẫy sập này đã bị Mạc Tử Triệt vứt đi nhưng mà nó vẫn tỏa ra một chút ánh sáng vàng vàng đủ khiến cho ta thấy rõ người trước mặt nhưng lại không đủ để ta có thể thấy được sự không đứng đắn trong suy nghĩ của hắn.

Mạc Tử Triệt hôn ta, môi của hắn hơi ẩm ướt một chút, mềm mại và ấm nóng tựa như một ngọn lửa nhỏ.  Hắn dùng môi đớp lấy môi của ta, sự cọ sát đó tạo nên một cảm giác rất lạ lùng. Hai mắt nhắm lại, ta bị cảm giác lạ lạ Tử Triệt mang đến đưa đường dẫn lối.

Ta bị đẩy xuống, Mạc Tử Triệt rời môi khỏi môi của ta, hắn hôn lên vành tai của ta sau đó thì thầm vào đó câu gì đó, ta không nghe rõ. Hắn kéo cổ áo của ta xuống sau đó lướt nhẹ đôi môi xuống vùng cổ của ta rồi từ từ cởi bỏ y phục của ta. Lúc này lý trí của ta đã trỗi dậy, ta đã rõ hắn muốn làm gì mình nên vội vàng đẩy hắn ra và giữ chặt y phục của mình nhưng hắn vừa nhanh vừa khéo hơn ta chẳng mấy chốc đã tháo tung hết đồ của ta ra.

"Chàng mau đến đón lương đệ của chàng đi."

"Mặc kệ."

Mặc Tử Triệt thở dốc, hắn nhìn thân thể của ta nằm bên dưới thân thể của mình, khóe miệng đột nhiên cong lên sau đó cúi xuống tính 'ăn' sạch ta luôn. Ta đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn cứ tiến đến. "Ta nói cho chàng biết một bí mật."

"Ta không quan tâm." Mạc Tử Triệt hình như vẫn không muốn buông tha cho ta.

"Hôm nay, bà dì của ta đến."

"Xong việc, chúng ta sẽ đón tiếp."

"Không phải ý đó, mà là hôm nay ta đến tháng. Chàng không thể nào làm được."

Mạc Tử Triệt nghe thế sắc mặt biến đổi, hắn ngồi dậy mặc đồ vào, ta cũng ngồi dậy mặc đồ lại. Đột nhiên Mạc Tử Triệt cất tiếng. "Tiểu Thiện."

Gọi ta là Tiểu Thiện xưa nay chỉ có phụ vương, sư phụ và Phương Vũ. Còn lại những người khác chỉ gọi ta là Khương Thiện. Hình như là Mạc Tử Triệt ngay từ đầu đã gọi ta là Khương Thiện rồi. Bây giờ đột nhiên nghe hắn gọi là Tiểu Thiện, ta có chút bất ngờ. Trong lúc đang bất ngờ, đầu của ta bị Mạc Tử Triệt nắm lấy, hắn hôn ta cuồng nhiệt vô cùng hơn hẳn hai lần trước. Không những môi của ta bị hắn cắn xé mà ngay cả khoang miệng của ta cũng bị lưỡi của hắn khuấy đảo một hồi. Mãi về sau hắn dừng lại. Ta nghĩ đến việc nước bọt của hắn vào trong miệng của mình liền cảm thấy ghê tởm muốn nôn ọe mà không thể nào.

Mạc Tử Triệt chẳng biết dùng cách nào mở cửa của mật đạo ra được. Hắn kéo ta ra ngoài. Lúc hắn nắm tay ta đỡ ta ra, ta thấy tay mình ươn ướt. Lúc ra đến ngoài mới biết đó là máu. Thấy Mạc Tử Triệt dùng một tấm buộc chặt lòng bàn tay, ta chợt đoán ra máu trên tay ta từ đâu mà có.

"Chàng sao thế?"

"Dùng máu mới có thể mở cửa mật đạo từ bên trong. Ban đầu ta định dùng máu của nàng, sau đó lại định hôn nàng rồi cắn nàng một cái."

"Sao chàng không làm?"

"Cảm thấy không nỡ."

Ta nghe hắn nói như vậy đột nhiên cảm thấy hắn cũng không tệ. Hơn thế một người như hắn có thể coi là rất tốt. Giờ ta đã là lương ái của hắn, chuyện tình với Bạch Bát chắc chẳng thể nào tiếp diễn được. Thiết nghĩ nếu như Mạc Tử Triệt chịu thích ta thì có lẽ ta cũng chịu thích hắn. Một người mà không nỡ làm ta tổn thương, trên đời này chắc một bàn tay năm ngón cũng đã là quá nhiều rồi.

"Chàng thật ngốc, hôm nay bà dì ta đến thăm, chắc chắn là sẽ có máu."

"Thứ máu không sạch sẽ đó, không được phép lưu lại trong thư phòng của ta."

"Thế ban đầu chàng định dùng thứ máu gì?"

"Không giống nhau."

"Mặc dù nó xuất phát từ cùng một chỗ sao?"

"Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro