Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Mộng nghe Nhược Nhược nói mình như vậy hai con mắt như muốn bay ra ngoài. Như Mộng chỉ tay vào Nhược Nhược 

"Ngươi, ngươi, tiện nhân ngươi dám sỉ nhục ta. Ngươi,ngươi..."

Nhược Nhược cười nhẹ một tiếng

"Oa, lắp bắp rồi sao. có tật giật mình nha. Ta con người chân thật chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Ngươi không tin có thể nghe ngóng ở các quán trà, tửu lâu, khách điếm xem xem có nơi nào không biết đại danh đỉnh đỉnh Thượng Quan Như Mộng đã chung giường với kẻ tôi tớ. ay da, thật đáng tiếc nha, một đóa hoa đẹp cắm trên bãi phân trâu"

Những người khác chỉ cười nhỏ. Minh Thạc thì khác hắn cười ha ha rất to

"Ha, ha, ha. Cười đau chết bụng ta. Thượng Quan cô nương ta không nghĩ cô nương quý danh lại cao tới vậy. Tần tiểu thư đa tạ đã cho ta biết điều này kẻo không Trịnh Minh Thạc ta mà lấy nữ nhân như vậy về không chỉ xỉ nhục gia môn mà phụ mẫu ta cũng sẽ tức chết quá"

Minh Thạc mặc dù có danh hoa hoa công tử nhưng hắn thực chất không phải loại người không biết phân biệt tốt xấu. Hắn từng điều tra về Như Mộng và cũng biết rõ Như Mộng là kẻ bề ngoài thì tỏ ra tao nhã nhưng thực chất là một kẻ tâm ngoa thủ nạt mà thôi cho nên hiếm mới có cơ hội đả kích hắn phải đả kích nhiệt tình. Như Mộng Nghe Nhược Nhược cùng Minh Thạc kẻ tung người hứng trong lòng ngột ngạt tới phát điên rồi

"Tư đồ công tử, Cố công tử hai vị nghe xem những lời của cô ta nói thật khó nghe. Xin hai vị công tử làm chủ cho tiểu nữ"

Thiếu Khanh hờ hững coi như chẳng nghe, Vũ Phàm đạm mạc không một chút hơi ấm 

"Thượng Quan tiểu thư là chính ngươi sỉ nhục Nhược Tuyết trước sao giờ lại vòng ngược lại rồi. Hi vọng cô nương tự trọng"

Như Mộng thấy ba vị công tử không đứng về phía mình liền quay sang Thanh Hi cùng Lạc Mai

"Thành Hi, Lạc Mai hai người nói gì đi chứ"

Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Như Mộng chưa bao giờ cảm thấy mình bị khinh thường tới vậy. Như Mộng căm hận rút ra cây trâm trên đầu hét to chạy tới Nhược Nhược 

"Ta phải giết ngươi"

Thiếu Khanh thấy vậy liền ra trước Nhược Nhược cản cây trâm tới nhưng Nhược Nhược lại một tay nhẹ kéo Thiếu Khanh sang bên, tay còn lại bắt lấy cổ tay Như Mộng

"Thượng Quan cô nương sao vậy thẹn quá hóa giận sao. Muốn giết ta ngươi không đủ tư cách. Mà có muốn chết thì chết một mình. Ta đây không thể phụng bồi"

Nhược Nhược nói xong liền nhẹ gập cổ tay Như Mộng. Như Mộng thét lớn a một tiếng cây trâm liền rơi xuống đất. Nhược Nhược bỏ ra cổ tay Như Mộng. Như Mộng liền lấy tay còn lại giữ cổ tay mình khóc lớn

"Tư Đồ công tử, tay ta đau quá"

Nhược Nhược gật đầu

"Đừng trách ta tâm ngoa thủ nạt, ai bảo ngươi muốn giết ta, Trừng phạt này còn nhẹ nếu có lần sau chỉ e là tính mạng của ngươi cũng khó bảo toàn"

Như Mộng hét lớn 

"Ngươi không sợ Thượng Quan gia sẽ bắt ngươi. Cha ta là đại tướng quân, cha ta sẽ thay ta trừng phạt ngươi"

Nhược Nhược cười tươi

"Oa ta sợ quá đi mất. Làm sao bây giờ, ta nói ngươi nghe Thượng Quan tiểu thư, cha ngươi là đại tướng quân thì sao. Ngươi có tin ta sẽ đốt sạch sẽ phủ tướng quân mà không ai dám tìm tới ta không?Cho nên, đừng đe dọa ta. Ta không dễ bị dọa như ngươi nghĩ đâu. à, còn nữa nếu ngươi không mau chóng trở về trị thương ở cổ tay thì ta nghĩ cổ tay xinh đẹp đó dễ bị phế lắm. Tới lúc đó không thể đứng trước mặt ai dọa được đâu"

Nghe Nhược Nhược nói cổ tay của mình sẽ bị tàn phế, Như Mộng liền đòi sống đòi chết mau chu cho thuyền dạt vào bờ. Sau khi Như Mộng đi mọi thứ lại bình thường, Nhược Nhược ngại mở miệng

"Thật có lỗi, chỉ vì ta mà khiến mọi người mất hứng"

Thanh Hi liền nhanh tới chỗ Nhược Nhược cười nói

"Tần tỉ tỉ, tỉ đâu có lỗi gì đâu. Ta cũng khâm phục tỉ có thể nói ra những lời mà không ai dám nói"

Nhược Nhược nhẹ cười đáp

"Ta có tài giỏi gì đâu chẳng qua nữ nhân ngu ngốc đó chọc giận ta nếu không ta cũng không cần nói mấy lời khó nghe tới vậy. Đã để mọi người chê cười"

Thanh Hi vội xua tay

"Ai dám chê cười tỉ chứ. Như Mộng tỉ gọi là nữ nhân ngu ngốc. Đây là cách cách gọi kiểu gì vậy "

Nhược Nhược cười nhẹ

"Xem như ta gọi biệt danh cho nàng ta. Mà không đúng xem như ta thích gọi vậy. Chỉ là ta tức giận lên mới gọi vậy không cần để ý"

Thanh Hi gật gù xem như đã hiểu. Nhược Nhược vẻ ngoài bình thản nhưng trong lòng thì lại đang nghĩ

"Như Mộng trò chơi mới là bắt đầu thôi mà ngươi đã thảm vậy rồi vậy kế tiếp ta xem ngươi còn như thế nào đấu với ta. Những gì Nhược Nhược ta trải qua, tư vị đó ngươi cứ bình tĩnh mà thưởng thức "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro