Bạch Vân Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Đô thành trị của Bạch Vân Quốc
  Một thanh niên thân vận trường bào lục sắc, bên hông đeo một chiếc ngọc bội trơn nhẵn cùng màu với y phục,trên mặt mang chiếc mặt nạ màu bạc, chậm rãi tiến đến bậc cửa thành trì, nơi có bốn tên lính đang đứng gác, cùng với một tỳ nữ quét tước. Thấy y tiến đến gần, một tên lính bước ra cản lại
    -Này tên kia, ngươi là ai tại sao lại lãng vãng trước cửa thành này. Định làm chuyện gì mờ ám phải không ?
[Người được nhắc hờ hững cất giọng]
   -Tại hạ họ là Bạch Vu danh gọi Bạch Kính. Chuyện mờ ám mà tại hạ đang làm là hồi kinh phủ của mình sau khoảng thời gian xa kinh kỳ.

Như vậy được chưa?

[Bốn hộ vệ cùng tỳ nữ nghe xong liền biến sắc, lập tức quỳ rạp xuống]

    -Chúng thuộc hạ, nô tỳ tham kiến hoàng tử. Chúng thuộc hạ có mắt không tròng, xin hoàng tử thứ tội.

[Nam tử khẽ phất tay cho tất cả đứng dậy, còn mình thì nhanh chân bước qua cửa vào trong thành trì.

                 Đại Điện Bạch Vân Quốc

Bạch Vu Đế một thân y long bào, thêu kim long gương nanh múa vuốt dữ tợn huyền phát búi nửa kim quan, dung nhan phủ một tầng uy nghiêm, mi chau lạnh nhạt chăm chú nhìn tấu chương trên tay, thỉnh thoảng lại ho khan vài cái.

Tiểu An Tử thấy vậy lại phân phó nô tài ra ngoài lấy một ly trà ấm đến.

- Hôm nay đã là mấy ngày rồi, tại sao các hoàng tử khác đã có mặt còn Bạch Kính thì không thấy ,có cần trẫm cho người đi đón hắn, hay là hắn không muốn về kinh.

Chư hầu phía bên dưới bắt đầu xì xầm bàn tán " có phải vị hoàng tử này quá ham chơi...."

- Hoàng thượng người bớt giận chắc Kính nhi ham chơi nên quên đường về để thần thiếp cho người đi tìm hoàng tử về Vương Phi Tố Mẫn nhẹ nhàng lên tiếng.

-Mẫu Hậu người còn nói đỡ cho huynh ấy sao , có khi nào huynh ấy coi trọng người Bạch Duệ tức giận lên tiếng.

-Duệ nhi không được thất lễ

-Các người lại vừa đấm vừa xoa đó sao, ta thấy Tên Bạch Kính đấy rốt cuộc có xem trọng lễ nghĩa quy tắc trong cung này ra gì đâu chi bằng phế vị hoàng tử của hắn cứ cho hắn tự do tự tại ngao du theo ý muốn của hắn Niên quý phi sắc sảo lên tiếng.

-Phải phải Niên quý phi nói có lý một số vị quan gật đầu tỏ vẻ theo chiều đồng ý

-Im lặng , còn ra thể thống gì nữa sao? Các người xem trẫm là gì? Đến lượt các người quản sao ? Bạch Vu Đế tức giận quát lớn.

- Thần thiếp là chỉ muốn tốt cho người!!! Đỡ phải tức giận rồi lâm bệnh vì Bạch Kính..

-Mặt trời mọc đằng Đông hay sao mà sao hôm nay Niên quý phi tốt với ta quá vậy lại sợ ta làm cho Phụ hoàng tức giận mà lâm bệnh sao? Ta thật cảm kích quý phi. Bạch Kính một thân ung dung từ từ bước vào chính điện mà lên tiếng.

-Tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Bạch Kính cung kính quỳ xuống thỉnh an .

Con mau đứng dậy, về rồi thì tốt Bạch Vu Đế phất tay ra hiệu đứng lên đối với đứa nhỏ này từ nhỏ Ông đã không chăm sóc chu đáo ,từ nhỏ lại không có mẹ nên thiệt thòi đủ thứ vì thế mà Bạch Vu Đế luôn canh cánh trong lòng không biết nên làm sao cho tròn với đứa trẻ này.

-Vương Phi con đã về người không cần quá lo lắng, Bạch Kính khẽ lên tiếng .

-Về rồi thì tốt thật làm cho ta lo lắng cho con , con gầy đi không ít?

-Hai người ở đây diễn kịch cho ai coi vậy , tình thân quyến luyến quá nhỉ Niên quý phi liếc Bạch Kính mà lên tiếng .

Bạch Kính này nhìn có vẽ bất cần quyền quý ưa tự tại, nhưng bên trong thông minh tột đỉnh, cầm binh khiển tướng vô cùng uy phong dù sao hắn cũng là con của hoàng hậu quá cố tuy chưa đượng phong thái tử nhưng sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ đến vậy nên Niên quý phi luôn canh cánh lo sợ làm sao để Bạch Kính đừng hồi kinh thượng triều.

-Nhờ ơn của quý phi mà ta có cơ hội tình thân với vương phi ta thật cảm tạ người Niên quý phi Niên Tố Ngôn.

Ngươi .... ngươi ...

Đủ rồi !!! Không ra thể thống gì hết lui hết ra cho ta Bạch Vu Đế quát lớn
.
-Chúng thần xin cáo lui , tất cả rời đi

Bạch Kính lui ra ngoài, hắn ngước lên nhìn ra ngoài, ánh chiều tà đỏ như máu như nuốt trọn cả hoàng cung , nơi mà hắn được sinh ra cũng là nơi nhiều thị phi , thâm cung kế nhất .,những con người vì quyền thế mà sẵn sàng phụ ngĩa tình thân .

Tiểu An Tử bên cạnh khẽ nói "hoàng thượng bớt giận ảnh hưởng đến long thể."

-Tổng quản người mau lui ra pha thêm ấm trà nóng mang vào.

                     Ngự Hoa Viên
-Kính Nhi con là vẫn đang oán ta sao ? Thật tình năm đó con còn nhỏ dại ta chỉ có cách đó mới là chăm sóc cho con.

-Con không giận người lâu nay con không màng thế sự thâm cung chỉ muốn cho người bình yên mà thôi, con biết Niên quý phi không dễ gì bỏ qua cho người cùng Bạch Duệ.

Năm đó sau khi sinh Bạch Kính hoàng hậu Vương Tử Quân bị băng huyết mà qua đời để lại Bạch Kính còn đỏ hỏn cùng lúc đó Niên Tố Ngôn cũng hạ sinh Bạch Du vì thế trước khi qua đời hoàng hậu Vương Tử Quân có nhờ Vương Mẫn là mụi mụi của mình chăm sóc cho Bạch Kính vì lẽ đó Bạch Vu Đế nạp Vương Mẫm làm phi để chăm sóc cho Bạch Kính. Vương Mẫn sau đó sinh Bạch Duệ.mọi chuyện đều là như vậy về sau Bạch Kính mới được biết vì thế nên mới lạnh nhạt với Vương Mẫn là để tránh cho Niên Tố Ngôn giở trò.

-Tình thân máu mủ có khác ? Niên quý phi không biết từ đâu xuất hiện lên tiếng.

-Tỷ tỷ quá lời rồi, ta chỉ là đã lâu không gặp Kính Nhi nên mới nán lại nói vài câu Vương Mẫn từ tốn đáp lại.

-Niên quý phi người quá bận tâm đến ta rồi đấy thay vì cứ quan sát nhất cử nhất động của ta thì tìm Bạch Du mà huấn luyện hắn cho tốt vào kẻo hắn lại gây tai hoạ ảnh hưởng địa vị của người.

Ngươi... ngươi... nói vậy là ý gì? Bạch Du làm sao vẫn còn hơn ngươi...

Vương Phi con đi trước người cũng trở về tẩm cung đi nói đoạn Bạch Kính di gót rời đi.

Nhìn bóng dáng Bạch Kính rời đi trong lòng Vương Mẫn không khỏi chua xót một phần, đứa nhỏ này tuỳ miệng lưỡi đôi khi khiến người khác phải tức giận nhưng tâm địa lại lương thiện trong sáng thiện ác phân minh chỉ mong sao sau này đứa nhỏ này trở thành chính nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro