Chương 1 : Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Chương 1: Xuyên Qua

Kiều Tử Hàm thây Chiêm vắt ngang
Thủy Hàm Đức huyết tanh ngợp trời.

Sau khi Bạch Vu Đế lên ngôi đổi tên Quốc từ Liệt Thiên Quốc thành Bạch Vân Quốc, lấy hiệu là Vu Đế.

Năm 930, quốc gia xã tắc an hòa bình lạc, con dân ấm no, giang sơn một dải gấm vóc, lụa là... Vu Đế bắt đầu chỉnh đốn quốc gia, tôn thờ đạo Phật. Nhưng an bình chưa được bao lâu nhà Chiêm phía Bắc bắt đầu lăm le, Hạ An Bình tể tướng nhà Chiêm lúc bấy giờ hiến kế với vua Chiêm rằng Bạch Vân Quốc bị phá thành nguyên khí đại thương , nên nhân cơ hội này mà tấn công.

Vu Đế đương triều lúc bấy giờ biết tin, đã phái Lăng thân vương đến biên ải để trấn giữ, giằng co hơn bao nhiêu năm cuối cùng quyết tử ở Sông Hàm Đức cầu Tử Hàm, trong một đêm quân Chiêm đã nghe vang vọng từ giữa sông bài ca thần tưởng như êm ả lại rợn người báo hiệu sự thua cuộc của chúng.

Chúng sanh tựa quân cờ
Xã tắc tựa thế cờ
Thiên biến nhân tâm hiểu
Cớ sao Chiêm chấp mê...

Quả nhiên trận chiến ấy máu chảy thành sông lòng người hoang mang, đáy sông Hàm Đức chôn vạn cốt quân thù, tuy rằng thắng trận nhưng lại hi sinh to lớn khiến nguyên khí tổn hại khó mà phục hồi. Bạch Vân Quốc lâm vào hỗn loạn, lúc này Bạch Vu Đế ban chiếu miễn thuế 3 năm chiêu mộ hiền tài giúp quốc gia, tình hình ổn định.

Bạch Vu Đế năm 935 triều đại Bạch Vân Quốc.

Thành Đô - Thành Trì của triều Bạch Vân Quốc. Biệt Viện phía sau phủ gia Sở Mục Thanh.

Nhị tiểu thư Sở Ngạo Tuyết từ khi sinh ra đã mang thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng nàng lại có nhan sắc hơn người, khiến người hâm mộ. Nhưng điều đó cũng không đổi lấy được sự yêu thương của phụ mẫu, chỉ vì vị nhị tiểu thư này bệnh tật triền miên làm hao phí tiền của, càng không nói đến vị tỷ tỷ Sở Hạ Lan - đại tiểu thư Sở gia luôn luôn ghen ghét đố kị dung nhan của nàng mà ức hiếp.

Hôm nay tại phòng ngủ của nhị tiểu thư Sở gia. Sở Ngạo Tuyết được thái y chuẩn đoán không qua khỏi đêm nay thì cùng lúc đó ngưng ngoài biệt viện bướm bay đầy sân kết thành một dải sắc màu rực rỡ. Làm sao lại có hiện tượng bướm đêm rực rỡ như thế này?

Lại nói ở một nơi khác tại viện bảo tàng RyCas của thành phố S xảy ra trận cháy lớn do chập điện mọi người đều chạy ra hết ngoại trừ cô, một nhà khoa học trẻ tuổi tài ba bị mắc kẹt trong hầm.

"Thiệt là, sáng nay ra đường bước chân trái đầu tiền hèn gì xui như thế!" Nhìn lửa cháy khắp nơi khiến Sở Ngạo Tuyết không khỏi lầm bầm.

Đừng nói mình phải chết ở đây chứ? Lão thiên a, con chỉ mới được 25 cái xuân xanh, còn chưa có người yêu cũng chưa hôn ai bao giờ a!!! Ngươi nỡ lòng nào!!!

"Có ai không? Cứu tôi với!!!"

Lửa càng lúc lớn, càng lúc càng dữ dội, khói len lỏi khắp nơi trong tầng hầm làm cho Sở Ngạo Tuyết dù cố gắng thế nào đều khó nhọc hít thở, mắt dần mờ đi, tâm trí cũng lâm vào khủng hoảng.

"Cha! Mẹ! Con xin lỗi hai người! Con bất hiếu! Chưa kịp báo hiếu cho hai người đã phải chết ở nơi này..."

Đó là câu nói cuối cùng mà Sở Ngạo Tuyêt thốt lên trước khi lâm vào hôn mê.

"Nhị tiểu thư ! Nhị tiểu thư, người tỉnh rồi!"

Tiếng kinh hô của nha hoàn Tiểu Nhi vang lên, kinh động đến phụ mẫu cùng vị đại tiểu thư Sở Hạ Lan đang nhắm mắt dưỡng thần ở phòng bên. Rất nhanh thân hình bọn họ đã xuất hiện cùng nhau tại phòng của Sở Ngạo Tuyết.

"Ngạo Tuyết con... con chẳng phải thái ý nói..."

Lời nói run rẩy đầy khó tin của phu nhân Sở gia còn chưa nói xong, Sở Ngạo Tuyết đã lên tiếng khiến cả ba người bọn họ giật mình: "Mình còn sống sao? Là ai đã cứu mình?"

"Ngạo Tuyết muội đang nói gì thế? Muội tỉnh thì tốt rồi! Thật đúng là làm cho chúng ta một phen kinh sợ!" Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Sở Hạ Lan lúc này lại không hết chán ghét mà thầm rủa.

Sao ngươi không chết luôn đi! Còn tỉnh lại làm gì?

Ngước lên nhìn người vừa phát ra âm thanh kia, Sở Ngạo Tuyết mấp máy cánh môi: "Đây là đâu? Các người là ai sao lại biết tên ta?"

"Ngạo Tuyết của chúng ta xuống quỷ môn quan một nửa rồi về lại liền quên chúng ta là ai sao?" Quay gương mặt đầy đau lòng nép vào người Sở Mục Thanh, phu nhân Sở thị Hạ Mị Nhan ủy khuất lên tiếng.

Nhíu mày nhìn người phụ nữ đang úp mặt vào tên đàn ông ở bên cạnh bà ta mà nỉ non, Sở Ngạo Tuyêt bĩu môi không lại để ý mà quay đầu nhìn xung quanh đánh giá trước sau.

Thôi xong! Đừng nói là mình xuyên không về thời cổ đại, như những cuốn ngôn tình đã từng đọc trước đó nha!

Để chứng thực điều mình đang nghĩ, Sở Ngạo Tuyết nhẹ nói với cô gái trong tranh phục có vẻ là nha hoàn đứng im ở bên cạnh từ nãy đến giờ.

"Cô gái có thể cho ta mượn cái gương được không?"

"Dạ tiểu thư, Tiểu Nhi lấy ngay....Đây! Gương đây tiểu thư!" Gật đầu đáp lời, Tiểu Nhi liền nhanh chóng lấy chiếc gương đồng đưa đến.

Nhận lấy cái gương từ tay Tiểu Nhi, Sở Ngạo Tuyết từ từ nâng lên soi.

Đây là! Đây không phải là mình sao? Hèn gì họ gọi tên... Mà khoan... Chẳng lẽ, chủ nhân thân thể này cũng là tên Sở Ngạo Tuyết!

Đưa tay vuốt gương mặt, Sở Ngạo Tuyết giật mình kinh ngạc.. Trong lòng cũng hiểu rõ là bản thân cô đã trọng sinh vào khối thân thể có cùng tên với cô.

"Có thể cho tôi hỏi đây là đâu không? Và hiện tại là năm nào không?" Sau một hồi xem xét gương mặt của cỗ thân thể này, Sở Ngạo Tuyết quay đầu nhìn ba người đứng đối diện lịch sự yêu cầu.

Sở Mục Thanh trợn mắt nhìn cô con gái mà mình không mấy thiết tha nhưng rồi cũng từ tốn lên tiếng:

"Đây là Biệt viện Sở phủ, ta là tướng quân phủ sứ của Bạch Vân Quốc năm 935 cũng là phụ thân của con. Còn đây là mẫu thân con Hạ Mị Nhan cùng tỷ tỷ con Sở Hạ Lan. Con tên là Sở Ngạo Tuyết. Hiện tại là năm 935 Vu Đế."

"Cái gì? Năm 935?" Câu cuối cùng của Sở Mục Thanh khiến Sở Ngạo Tuyết kinh hãi hô lớn. Cô vậy mà lại xuyên về tận năm 935.

Sau khi hô lớn lại nhìn xuống thân thể không khác chính bản thân cô là mấy. Chỉ khác là thân thể này nhìn có vẻ yếu ớt đến bạo như là cả năm chưa vận động lần nào. Thôi thì còn sống là may rồi! Sở Ngạo Tuyết thầm than.

"Nếu con đã tỉnh thì chịu khó nghỉ dưỡng đi! Cha mẹ không làm phiền nữa!" Dứt lời Sở Mục Thanh quay sang nhìn thê tử mình rồi cùng nhau rời đi.

"Muội muội nghỉ! Tỷ tỷ về phòng,hôm sau lại sang thăm muội! " Chán ghét nhìn vị muội muội yêu quý mình, Sở Hạ Lan khách sáo một tiếng rồi quay gót theo chân phụ mẫu rời đi .

Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Ngạo Tuyết cùng cô bé nha hoàn đang đứng yên một góc. Vẫy vẫy tay cô lên tiếng:"Em...à không ...muôi lại đây ta hỏi."

Vì ngày thường nhị tiểu thư đối xử rất tốt với Tiểu Nhi nên vừa nghe Ngạo Tuyết gọi, nàng òa khóc tiến đến.

"Tiểu thư!!! Tiểu thư tỉnh rồi thật tốt quá! Nô tỳ cứ sợ...oa...huhuhu..."

Nhìn Tiểu Nhi nước mắt ngắn nước mắt dài, Sở Ngạo Tuyết nhẹ giọng an ủi:

"Thôi thôi, muội nín đi! Nhìn xem ta có mất miếng thịt nào đâu! Nên đừng khóc nữa và muội có thể kiếm chút gì đó cho ta ăn không? Ta thật là đói nha!"

Nghe Sở Ngạo Tuyết than đói, Tiểu Nhi vội nín khóc rồi gật đầu lia lịa.

"Được, được chứ! Tiểu thư đợi nô tỳ. Nô tỳ đi lấy đồ ăn ngay đây!" Nói rồi Tiểu Nhi lật đật chạy đi, mất hút sau cánh cửa.

Xem ra thường ngày cỗ thân thể này của cô đối xử tốt với mọi người lắm đây! Chỉ là phụ mẫu cùng vị tỷ tỷ từ trên trời rơi xuống kia rất chán ghét mình...à không là chán ghét chủ nhân thật sự của khối thân thể này. Phải tìm hiểu mới được. Sở Ngạo Tuyết trầm tư suy nghĩ về thái độ của mọi người vừa xảy ra rồi đưa ra kết luận.

"Ngày dài tháng rộng rồi sẽ tìm hiểu sau, giờ phải ăn cái đã. Người ta nói 'có thực mới vực được đạo' Ăn uống no đủ mới có sức chỉnh chết mấy người kia chứ! Còn phải rèn luyện thân thể này thật tốt! Đây mới là việc lớn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro