Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điện hạ! Điện hạ! Không hay rồi!

- Chuyện gì thế? Sao lại hốt hoảng vậy?

- Thái tử phi và Nghiêm trắc phi ...

Nàng là đích nữ của Châu gia, được gả vào phủ thái tử làm thái tử phi. Cha của nàng, Châu Vĩ Thành là một trọng thần đáng tin cậy của hoàng đế Đại Minh, đồng thời là một đại tướng tài giỏi. Thế nhưng ...

"Rầm!" Ngài tức giận - Cô ta lại gây ra chuyện gì nữa đây? Cả ngày gây chuyện chưa đủ sao?

Ở trong phủ, nàng tác oai tác quái. Nàng đi tới đâu, thị phi theo tới đó. Thái tử bận rộn chính sự, ngày đêm lo chuyện quốc thái dân an. Chuyện trong phủ, đáng ra đều phải do nàng quản lý. Nhưng tính tình nàng chua ngoa, nóng nảy, lại ngang ngược, nên chuyện trong phủ Thái tử đều phải giao cho Nhan trắc phi quản lý. Nhan trắc phi, Nhan Hương, tính tình hiền hậu đoan trang, dịu dàng cẩn trọng nên rất được thái tử tin tưởng và trọng dụng. Nàng tuy tính tình ngang ngược, gieo rắc thị phi khắp nơi, nhưng chỉ riêng có Nhan trắc phi là nàng chưa từng gây khó dễ, thậm chí còn hết mực bảo vệ. Ngược lại, với Nghiêm trắc phi, Nghiêm Uyển Đình, nàng lạnh lùng, tàn nhẫn và nghiêm khắc. Nhan trắc phi có được sự tin tưởng của Thái tử, thì Nghiêm trắc phi lại có được sự yêu thương, sủng ái hết mực của ngài.

- Chuyện đố kị ganh ghét của nữ nhân, lại suốt ngày phải phiền đến ta sử lý. Cô ta đang ở đâu?

- Bẩm điện hạ, Thái tử phi và Nghiêm trắc phi đang ở Hoa Ngọc các.

- Hừ! - Thái tử vội vã chạy tới Hoa Ngọc các.

- Thái tử phi nương nương, nô tì cầu xin người, cầu xin người tha cho nương nương nhà nô tì. Nương nương nhà nô tì thân thể yếu ớt, thật sự là không thể chịu được. Người đã bắt nương nương đứng suốt một giờ đồng hồ ngoài trời nắng nóng, nương nương sẽ nhiễm bệnh nặng. Nô tì cầu xin người, cầu xin người, Thái tử phi nương nương. Xin người hãy tha cho nương nương nhà nô tì. - Từ đằng xa đã có thể nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thương của nha hoàn bên cạnh Nghiêm trắc phi.

- Câm miệng! - Nàng quát lớn. - Nương nương nhà ngươi phải đứng ngoài trời nắng nóng, còn bổn cung thì được ngồi mát ăn bát vàng sao? Ta vẫn đang đứng cùng với cô ta suốt một giờ đồng hồ qua không phải sao!? Chừng nào bổn cung còn chịu được, thì cô ta không được bước đi nửa bước!

"Bốp!" Một cái tát trời giáng khiến nàng đỏ ửng cả má.

- Điện hạ ... cứu tần thiếp với ... tần thiếp từ nhỏ thân thể yếu ớt, thực là không thể chịu được tiết trời nắng nóng này ... - Nghiêm trắc phi, cô ta lại làm ra vẻ yếu ớt.

- Hừ! Cô vẫn còn giữ được cái mạng quèn của cô thì còn phải cảm tạ ta đã khai ân. Nếu thật muốn lấy mạng cô, thì ta đã một đao chém cho đầu cô lìa khỏi cổ rồi, còn mất công mất buổi đứng ở đây đội nắng với cô sao?

- Lời ngông cuồng như thế cô cũng nói ra được sao? Phạt phi tần đứng đây hứng nắng? Đúng là loại hình phạt mà chỉ cô mới nghĩ ra được. Cô lại còn muốn lấy mạng nàng ấy? - Thái tử tức tức giận.

- Đúng thế đấy. - Nàng cười khinh bỉ. - Vậy thì sao? Ngài sẽ làm gì ta? Phạt ta? Đánh ta? Hay muốn đuổi ta đi luôn? Nếu ngài chỉ đến đây để quát mắng ta vài câu, thì chẳng có tác dụng gì đâu. Ngài đã làm thế không biết bao nhiêu lần rồi.

- Cô ... - Thái tử đến bên đỡ Nghiêm trắc phi vào trong tránh nắng. - Ta bận rộn chuyện chính sự, đê điều ở phía Tây Bắc bị hư hỏng nặng, bão lũ, lụt lội triền miên, dân tình khốn khổ. Vậy mà cô ở đây, ngồi mát ăn bát vàng, lại suốt ngày gây rắc rối, thị phi. Cô làm như vậy, không sợ trời phạt sao?

- Trời phạt? Ha ha ha ha ha! - Nàng cười lớn. - Nếu trời muốn phạt ta, nếu trời cho rằng là ta đã sai, thì đã phạt ta từ lâu lắm rồi. Nhưng ta vẫn bình an vô sự, ngày ngày ăn no ngủ kĩ, tức là đến thiên đế cũng đứng về phía ta. - Nàng quay bước. - Ngài xem tiện thiếp của ngài, mới đứng ngoài nắng một giờ đồng hồ đã như sắp chết tới nơi. Ha. Ta khinh.

- Cô ... cô tưởng ai cũng như cô, suốt ngày khua đao múa kiếm sao!?

- Thì sao? Nếu ta cũng như đám oanh oanh yến yến của ngài, thì ta không phải người của Châu gia!

- Sao cô không ...

- Đúng thế đấy! - Nàng hét. - Ngài lại định hỏi vì sao ta không hiền lương thục đức được bằng tỉ tỉ đúng không? Ta đã trả lời ngài không biết bao nhiêu lần rồi. Ta là không phải mèo nhà, ta là cọp cái, chúa nơi rừng xanh. Đừng xem ta là một nữ nhân bình thường. Ngài chịu được thì chịu, không chịu được ... thì cùng lắm là tước cái phong hiệu thái tử phi này của ta, đuổi ta ra khỏi phủ, ban cho ta một tấm hưu thư, để từ giờ ta được sải cánh tự do bay đi bốn phương trời. Không làm ngài phiền não, cũng là ý nguyện của ta, hai ta đều có lợi.

Ngài tức giận, giơ tay định giáng thêm một cái tát trời giáng nữa xuống mặt nàng.

"Soạt" Nàng giữ chặt bàn tay ngài.

- Sao? Ngài lại muốn tát ta? Luận cầm kì thi họa, ta có thể không bằng nữ tử khác, nhưng nếu luận văn luận võ, đừng bao giờ xem thường ta. - Nàng hất mạnh tay. - Tuyết Lệ, chúng ta đi!

- Châu Minh Nguyệt! Ta nói cho cô biết. Từ khi cô được gả vào đây, cô là người của bản vương. Sống là người của bản vương, chết cũng là người của bản vương. Dù cô có muốn, cũng đừng mong có thể rời xa bản vương!

Nàng không nói gì, lẳng lặng bước đi.

- Vẫn là điện hạ yêu thương nương nương, dù nương nương phạm tội tày đình, thì cũng không nỡ phạt nặng nương nương. - Tuyết Lệ là nha hoàn thân cận của nàng, được nàng đưa theo từ phủ tướng quân.

- Tuyết Lệ! Câu này của em từ nay về sau tuyệt không được nói ra. Nếu không thì họa từ miệng mà ra, biết chưa!?

- Vâng ... Nương nương dạy bảo chí phải. Là Tuyết Lệ đã quá phận.

- Được rồi. Khi chúng ta về tới nơi, ngươi đi làm chút tổ yến, ta muốn đi thăm Nhan Hương.

- Nhan trắc phi? Nương nương, Nhan trắc phi chiếm hết sự tin yêu của điện hạ, chiếm hết quyền quản lý phủ thái tử. Người chưa trách cô ta làm quá phận thì thôi đi, tại sao lúc nào cũng đối tốt với cô ta như vậy?

- Tuyết Lệ! - Nàng tức giận. - Từ nay về sau, tuyệt không được nói lời phỉ báng Nhan trắc phi. Chuyện của trắc phi, ngươi chỉ được thêu hoa dệt gấm, tuyệt đối không được dậu đổ bìm leo, có rõ chưa?

- Nương nương ... nô ... nô tì cũng là vì muốn tốt cho nương nương.

- Ta biết. Ngươi theo ta từ nhỏ, ngươi thế nào, ta biết rất rõ. Nhưng Tuyết Lệ, có những chuyện, ngươi không thể hiểu được đâu. Nhan Hương với ta mà nói, là một người tỉ muội tốt, không ai có thể thay thế được. Vả lại chuyện trong phủ thái tử, bản cung cũng không muốn quản, tránh thêm gánh nặng. Ngươi theo ta từ nhỏ, hẳn cũng phải biết bản cung là người như thế nào. Người như ta, ngày ngày chỉ khua đao múa kiếm, sao có thể làm tốt được ngần ấy việc? Muội ấy thay ta quản lý chuyện trong phủ, ta chưa cảm ơn muội ấy thì thôi, lại thêm mắm thêm muối, phỉ báng muội ấy, ngươi không thấy trái với lương tâm, trái với nhân đức sao?

Tiểu nô tì quỳ rạp xuống bên chân nàng.

- Nương nương, là nô tì suy nghĩ nông cạn. Xin nương nương thứ tội.

- Không sao đâu. - Nàng đỡ Tuyết Lệ đứng lên. - Ngươi hiểu là được rồi.

- Tạ nương nương khai ân. Là nô tì nhất thời lỗ mãng, sau này nhất định cẩn trọng lời nói, tránh làm nương nương thêm ưu phiền.

- Được rồi được rồi. Chúng ta về thôi.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro