Trúc viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Thiên Dạ mỉm cười nhìn cô bằng đôi mắt đầy vẻ dịu dàng thật sự kiến cô thấy khó xử

_Huynh cứ nghỉ ngơi thoải mái đi!

Nói vậy cô nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài, lúc sau quay lại cùng một tiểu tư.

_ Đây là Tiểu Phúc, là tiểu đồng ở Trúc viện này, từ giờ sẽ là người hầu hạ cho huynh...

Thiên Dạ khẽ gật đầu. Cô thấy hắn đã đồng ý nên để tiểu đồng lại và đi ra ngoài.

Trong căn phòng còn lại Tiểu Phúc đứng yên tại chỗ run rẩy vì ánh mắt đánh giá của Thiên Dạ. Nhìn bộ dạng lo lắng của Tiểu Phúc, Thiên Dạ cười nhẹ

_Ngươi không cần sợ ta đâu!

Tiểu Phúc gật đầu. Thiên Dạ phất tay bảo Tiểu Phúc lui ra rồi ngồi dậy dựa vào đầu giường nhìn những vết thương đã được băng bó gọn gàng mà cảm thán khả năng của Tuyết Nguyệt.

Tối đến, sau khi ăn uống xong, cô ghé qua thay băng cho Thiên Dạ. Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú của cô, Thiên Dạ khẽ cười, không khí trong phòng lúc này rất tốt. (A Nguyệt: ._. Đây là tình huống gì thế nhỉ? Dạ: con nít tránh ra!)

Thay băng cho Thiên Dạ xong cô rời đi chỉ để lại một câu "Chúc ngủ ngon! " làm Thiên Dạ thấy khá hụt hẫng (A Nguyệt: Đáng đời! Ai biểu kêu bổn cô nương là con nít hả! [Nói xong xách dép chạy])

Đêm vắng lặng, hai bóng đen lướt vào Trúc viện, tiến thẳng đến sương phòng của Thiên Dạ... Trong sương phòng của mình, Tuyết Nguyệt giật mình mở mắt. Kinh nghiệm của một thám tử kiếp trước khiến cô rất nhanh nhạy với âm thanh. Cô mau chóng bật dậy, khoác áo vào nhanh chóng ra ngoài, đuổi theo hai bóng đen khả nghi.

Hai bóng đen tới trước phòng Thiên Dạ đang dưỡng thương. Bọn chúng ngang nhiên đẩy cửa bước vào làm cho cô một phen trố mắt.

Sau khi định thần, cô nhẹ nhàng bước đến gần căn phòng, nhảy lên nóc, giở ngói nhìn xuống (A Nguyệt: quá chất ^_^!)
Căn phòng im lặng khiến cô thấy sốt ruột định nhảy xuống thì trong phòng bỗng chốc sáng lên. Tuyết Nguyệt thấy lạ nên quyết định nhảy xuống, đẩy cửa bước vào.
Căn phòng lúc này có 3 người, Thiên Dạ ngồi dựa vào giường, một thiếu nữ xinh xắn và một thiếu niên ành tuấn đứng bên. Thiếu niên cười hoà nhã còn thiếu nữ kia thì nhăn nhó. Cô tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt, vì không ai trong 3 người để ý nên cô quyết định im lặng.
_Đại ca, cuối cùng cũng tìm thấy huynh rồi, huynh mau về kinh đi thôi!

Thiếu niên cất giọng ôn hoà
_ Huynh nói thế làm gì? Trực tiếp lôi cổ đại ca có phải tốt không?
Thiếu nữ không vui cất giọng....

#Lề: A Nguyệt lười a~~~ viết tới đây thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro