Chap 1: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Âm ngước mắt nhìn công ty mới của mình lòng thực vui vẻ. Mấy ngày trước cô vẫn còn suy sụp tinh thần khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo đấy. Biết sao được, cô nhận được công việc lẽ nào lại không làm? Dù sao cũng chết, chí ít cũng phải đung thời gian còn lại để làm công việc cô luôn yêu thích này, có chết cũng phải chết mãn nguyện một chút. Triệu Âm từ từ bước vào, bỗng cô cảm thấy choáng, mắt lờ mờ không rõ. Chó chết thật! Ngay ngày đầu đi làm, chưa cả bước đến cửa công ty mà cô đã tái phát cơn đau đầu này. Con mẹ nó chứ! Cô hơi cay rồi, ăn ở tốt như thế vậy, chó mèo còn phải nể mà cô lại mắc cái bệnh đáng nguyền rủa này. Tự nhiên từ đâu chui ra một người, không biết mặt mũi để chỗ nào, để ở đâu đâm sầm vào cô. Mất đà cô ngã nhào xuống, lúc này cô cảm thấy xung quanh mờ dần rồi tối đen. Cô chết rồi sao? Đến nơi âm phủ ghê rợn đấy rồi ư? Cô còn chưa được sống đã mà! Cô chưa làm được công việc cô muốn. Cô mới 21 tuổi! Cô còn cả chặng đường phía trước... Tiếng gì vậy? Ai đang nói vậy?

- Tiểu thư? Tiểu thư?

Tiểu thư ? Là cô ư? Ai gọi vậy? Triệu Âm từ từ mở mắt. Trước mắt cô là một tiểu nha đầu dáng dấp trắng trẻo, đáng yêu, hai má phúng phính nhìn mà muốn cắn. Nhưng mà bộ đồ cô bé mặc là đồ cổ trang, chắc không phải đang đóng phim đấy chứ? Thấy cô tỉnh dậy, nha đầu kia nói một tràng dài:

- Âm Âm tiểu thư, người quá đáng lắm, thế mà lại dám ăn đồ của ả kỹ nữ họ Văn kia. Ả ta là kỹ nữ không phải người mà tiểu thư có thể dây dưa đâu. Cô ta có lẽ được Hoàng tử sủng ái quá, đâm ra quên vị trí của mình rồi. Cũng may em thông minh, vừa ăn xong em liền lập tức móc họng cho người nên độc vẫn chưa có ngấm sâu... ấy tiểu thư sao vậy? Sao lại nhìn em như thế?

- T...iểu thư? Em là ai? Đây là đâu vậy?

Tiểu nha đầu kia liền mắt chữ O miệng chữ A nhìn cô một lúc thì mới lắp bắp lên lời:

- Tiểu thư ăn phải độc lú ư? Em là Tâm Can nô tỳ thân cận của người, đây là phủ Triệu gia

Tâm Can? Mẹ cô bé có vẻ rất yêu thương em ấy nhỉ. Đột nhiên một chuỗi ký ức vụt qua trong đầu cô. Lẽ nào cô trọng sinh rồi. Bây giờ cô là nhị tiểu thư Triệu gia - Triệu Âm Âm hôn phu của Hoàng tử Đường Mặc. Cô méo mó mãi mới nói:

- Aya em xem ta kìa, chắc do ăn phải thức ăn kia nên não chậm thích ứng. E hèm... cho ta xin chén nước

- A dạ! Người đợi chút

Tâm Can vội vã lấy chén nước không quên dựng cô dậy. Thấy cô uống xong, liền tự mình ngồi dưới bậc thềm giường bắt đầu kể lể:

- Đêm qua khi người vẫn đang ngủ, em đã lẻn ra ngoài, thuê vài tên vô gia cư ở xung quanh đến kỹ viện chơi nát ả Văn Hương. Tiểu thư không biết lúc đó cô ta chật vật như nào đâu, khuôn mặt cũng biến đổi phong phú lắm...

" Chơi nát" ? Ha ha ha nha đầu này cũng thú vị đấy chứ. Xem lại ký ức của nữ chủ này, không khỏi cảm thán sự nhịn nhục đến là giỏi này của nàng ta.Kỹ nữ Văn Hương kia nên được xử đẹp như vậy chứ. Triệu Âm vỗ vai Tâm Can nói giọng đầy tán thưởng:

- Tâm Can! Làm tốt lắm! Lần tới phát huy tích cực vào, ta thưởng

Nha đầu có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ đáp lại:

- Thật sao? Em còn sợ tiểu thư sẽ không vui, sẽ trách mắng em chứ?

- Sao ta có thế trách em? Tức nước vỡ bờ, tự làm tự chịu thôi, làm sao đây ta quý em quá!!!!

RẦM!!!!!! Cánh cửa phòng bị đạp rơi sầm xuống. Hai nam nhân từ đâu tiến vào, một người thì hằm hằm sát khí, người còn lại thì không có biểu hiện gì. Người hằm hằm sát khí nói với cô:

- Triệu Âm Âm! Ngươi dám động đến nữ nhân của ta

Người vừa lên tiếng không nói cô cũng thừa biết đó là ai. Xem mặt mũi cũng trắng trẻo đẹp trai thế mà lại bị một ả đứng đường bán hoa bỏ bùa. Triệu Âm Âm của trước kia sợ hắn, chứ Triệu Âm Âm của hiện tại thì chưa chắc. Cô ngồi quay ra phía bậc thềm giường, vắt chân, vuốt tóc nói:

- Đường Hoàng tử cả tháng không đến thăm ta, hôm nay đến có vẻ ngài không thích cửa phòng ta lắm. Tâm Can em tính tiền cửa gửi lại cho Hoàng tử, lắp một cái cửa mới, Đường Hoàng tử không thích cái này

- Bớt khua môi mua mép, sao ngươi dám thuê người làm nhục Hương Hương?

- Hoàng tử đến thăm vị hôn thê lại đi hỏi chuyện mỹ nhân cạnh ngài bị làm nhục, có vẻ không thiết thực cho lắm

- Ngươi có ý gì?

- Ý trên mặt chữ, vả lại Hương Hương ở bên cạnh ngài không hiểu phép tắc lại chơi trò bẩn với ta, năm lần bảy lượt ta không chấp nhặt tiểu nhân, có câu tức nước vỡ bờ, quá tam ba bận, bây giờ ta có thế cũng là chuyện đương nhiên

- Triệu Âm Âm ngươi hôm nay cũng mạnh miệng lắm, nhưng sao ngươi không xem lại thân phận của mình đi, đường đường là nhị tiểu thư của quan nhiếp chính lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn để loại bỏ nữ nhân xung quanh ta

- Hoàng tử lại hiểu nhầm rồi, ta không có hứng thú với ngài, chỉ là ta đang đứng ở vị trí là tiểu thư Triệu gia bị KỸ NỮ thân cận của Hoàng tử hạ độc, xử tội thế này cũng là thường tình, giữ được cái mạng là phúc phận của cô ta cả...

Thấy Đường Mặc có vẻ im lặng, cô tiến tới bàn trà tự rót nước vừa nói tiếp:

- Nếu ngài không tin... Tâm Can, em mau lấy chỗ bánh độc kia mang lên "tế" cho Đường Mặc ca ca??

Sắc mặt hắn càng lúc càng đen, hắn càng nghĩ càng không hiểu sao tính cách của cô bỗng thay đổi chóng mặt như thế, thật khó hiểu. Dù sao lần này Hương Hương hơi quá rồi, động vào mạng người thì đâu còn đường lui:

- Không cần, chuyện ngày hôm qua... coi như chưa xảy ra, lần này ta tha cho ngươi lần tới thì đừng bảo ta nể tình bao nhiêu năm nay

Hai người toan định đi nhưng lại bị cô gọi lại:

- Ấy, ngài chưa cầm hoá đơn mà, Tâm Can lại lấy tiền rồi đưa giấy cho ngài ý, Hoàng tử sốt ruột lắm rồi

Đường Mặc cầm cả túi tiền ném cho cô rồi đi không thèm ngoảnh mặt, đúng là người có tiền mà. Cô ngước mắt lên nhìn thì vô tình chạm phải ánh mắt của người còn lại kia. Chưa nhớ ra là ai trong chuỗi ký ức thì hắn đã rời đi rồi. Tâm Can nãy giờ nhịn cười vội cười trộm một cái thì bị cô bắt gặp lại im thít.

- Cười thì cứ cười sao phải nhịn? Ta còn muốn cười đây

- Tiểu thư thật là soái quá, đáp trả thật mãnh liệt mà, mau nhận thu nhận tiểu nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro