Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ của Vương Nhất Bác

Quang Dao:"Ước gì ta có thể hạ sinh cho chàng 1 quý tử"

Bách Hiên:" ta chẳng cần chàng sinh cho ta 1 đứa con chỉ cần chàng mãi mãi ở bên ta là ta hạnh phúc rồi"

Nhất Bác thức dây trời cũng đã sáng

Nhất Bác:"nãy giờ mình đang mơ thôi sao,kì lạ"

Bà Vương:"Con trai tôi nó rất là giỏi luôn đó chị"

Ngu Phu Nhân:"con trai chị với con gái tôi thiệt là xứng đôi vừa lứa đó"

Bà Vương:"đúng rồi ha con gái chị vừa ngoan hiền vừa lễ phép"

Thư Hân:"mẹ à"

Bà Vương:"hồi nhỏ 2 nhà đã có hôn ước với nhau rồi đó"

Thư Hân:"con không thích anh ta đâu cô"

Nhất Bác:"thưa mẹ con đi ra ngoài 1 chút"

Bà Vương:"nè con đi đâu đó qua đây chào cô đi"

Nhất Bác:"dạ chào cô Ngu"

Ngu Phu Nhân:"giỏi"

Nhất Bác:"con đi đây"

Bà Vương:"sau này nó sẽ lên kế thừa chủ tịch của ba nó đó chị"

Nhiệt Ba:"chào mẹ, chào cô,chào em con đi làm đây ạ"

Ngu Phu Nhân:"con gái của chị thật là xinh đẹp mà còn nổi tiếng nữa chứ"

Bà Vương:"chị quá khen rồi đó"

Ngu Phu Nhân:"mà Tiểu Ba ngày nào nó cũng đến phim trường hết hả"

Bà Vương:"có khi nó đến phim trường còn có khi nó còn phải đi sự kiện nữa làm diễn viên thức khuya dậy sớm cũng đó có sướng gì đâu"

Ở đường đua

Lệ Dĩnh:"em phải cố lên đó hôm nay là trận chung kết rồi"

Thụy Bằng:"tôi tin cậu cả đội tin cậu"

Nhất Bác:"Em sẽ cố gắng dành giải quán quân"

Lệ Dĩnh,Thụy Bằng:"cố lên"

Hoành Nghị:"hôm nay mình nhất định sẽ thắng anh ta"

Anh ta chạy nhanh quá và đã té ngã trên sân và ngất xỉu

Mọi người trầm trồ

Lệ Dĩnh:"Nhất Bác à em bị sao vậy hả"

Thụy Bằng:"gọi xe cấp cứu nhanh lên"

Lý Hoành Nghị:"phần thắng hôm nay sẽ thuộc về tôi *cười nhết mép*"

Thụy Bằng:"Cậu sẽ không sao"

Lệ Dĩnh:"Em đừng có bị sao đó"

Quang Dao:"Huynh hãy chăm sóc cho Thái Tử cho đến khi nào Thái Tử tỉnh dậy có gì thì cứ gọi tại hạ"

Nhược Phàm:"cảm ơn thái y"


Bách Hiên:"đây là đâu

Nhược Phàm:"thái tử đã tỉnh dậy rồi"đê
B

ách Hiên:"Bằng Ca anh đưa em đi đâu vậy chứ?"

Nhược Phàm:"Thái Tử nói gì chứ Bằng Ca là vị nào tại hạ llà Thị Vệ Nhược Phàm mà"

Bách Hiên:"anh dỡn vui ghê đang đóng phim gì hả"

Nhược Phàm:"Thái Tử bị đã ngất 7 ngày 7 đêm bây giờ ngài mất trí nhớ rồi hả"

Bách Hiên:"Thái Tử anh mới là mất trí đó đưa em về đi đừng dỡn nữa mà"

Nhược Phàm:"Thái Y"

Bách Hiên:"công nhận trang trí y chang thiệt vậy"

Mộng Khê:"nghe nói Đệ mới tĩnh,ta có kêu no tì hầm cháu cho Đệ ăn tẩm bổ nè"

Bách Hiên:"cái gì chị 2 cũng diễn nữa hả gắn cái gì trên đâu vậy hả,mắc cười quá"

Mộng Khê:"Đệ làm gì vậy hả rớt của ta bây giờ,Thái Y"

Bách Hiên:"chị 2 là diễn viên mà em quên, mà ở không trả cát xê chị 2 và mọi người đừng diễn nữa"

Mộng Khê:"Đệ đánh nhau nhiều quá Đệ đập đầu ở đâu giờ Đệ Điên luôn rồi hả nố cái gì ta không hiểu"

Bách Hiên:"chị 2 mới là Điên đó"

Thái Y bước vào

Mộng Khê:"chào Thái Y"

Quang Dao:"Chào công chúa"

Bách Hiên:"Thái Y này quen quen"

Quang Dao:"Thái Tử à anh đã quên tôi rồi sao"

Nhớ lại

Bách Hiên:"nhớ rồi anh là người yêu của tôi trong giấc mơ"

Nhược Phàm:"người yêu..Nam nhân mà cũng yêu nhau được sao"

Bách Hiên:"nam nhân yêu nhau là chuyện bình thường mà chỉ sợ định kiến của xã hội thôi"

Mộng Khê:"Đệ nói cái gì vậy Đệ đã điên rồi à"

Quang Dao:"người yêu ư"

Bách Hiên:"mà mình là trai thẳng mà,không được"

Quang Dao:"Thái Tử à nằm xuống để ta xem trí nhớ của Thái Tử thế nào"

Bách Hiên:"họ đã diễn rồi thì mình cũng phải diễn tới chứ"

Quang Dao:"Thái Tử à nằm yên nào"

Bách Hiên:"Huynh tính đâm mấy cây kim này vào người ta à"

Mộng Khê:"Đệ hay đánh nhau với mấy tên đạo tặc bên ngoài mà Đệ không sợ Đệ đi sợ một cây kim nhỏ xíu như cậy à"

Bách Hiên:"aaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro